[One Piece] Hải Tặc Vương Chi Sinh Đôi

Chương 208: Cuộc trò chuyện với Dadan



Haruto và Haruki tiến đến gần căn nhà trong rừng của Dadan. Ngay khi họ vừa bước vào khu đất trống, căn nhà gỗ cỡ trung liền xuất hiện ngay trước mắt họ. Căn nhà gỗ nhìn qua rất đơn giản và gần gũi đối với những người dân, có ai lại có thể nghĩ được căn nhà ấy lại thuộc về một nhóm sơn tặc cơ chứ.

Ngay khi hai người đã đứng trước cửa, Haruki đưa tay gõ nhẹ lên cửa ba tiếng rồi rút tay lại, chờ đợi. Không quá lâu sau đó, cánh cửa liền được mở ra và Dadan xuất hiện trước mắt của hai người với vẻ mặt tiều tụy. Bà ta thể hiện rõ sự ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người.

" Xin chào Dadan-san. Có vẻ như Luffy, Ace và Sabo lại làm phiền ngươi rất nhiều rồi nhỉ? " Haruki nhẹ giọng nói. Thế nhưng thay vì oán trách ba tên nhóc như bình thường, người phụ nữ lớn tuổi này lại thở dài.

" Các ngươi cứ vào trong trước đi." Haruto và Haruki gật đầu rồi bước vào trong.

Dựa theo cách hành xử của Dadan, có vẻ như sự kiện của Sabo đã diễn ra. Và dường như điều đó chỉ mới trải qua khoảng một vài ngày trước.

Bên trong căn nhà hoàn toàn chìm trong sự im lặng, khác hoàn toàn với vẻ náo nhiệt và ồn ào những lần mà hai người đến thăm trước kia. Chỉ có một vài tên sơn tặc ở trong, số còn lại có vẻ như đã đi ra ngoài. Nhưng dù vậy cũng không ai buồn nói chuyện với nhau mà chỉ im lặng làm việc của mình.

Khi nhìn thấy hai người, bọn hắn chỉ lên tiếng chào rồi quay trở lại việc của mình.

" Có chuyện gì đã xảy ra sao, Dadan-san? Bọn nhóc đâu rồi? " Sau khi đã ngồi xuống chiếc ghế sopha dài trong phòng khách,

Dadan hơi khựng lại khi nghe thấy câu hỏi cuối. Bà ta thở dài một lần nữa rồi đặt hai tách trà lên bàn, quay người đi về chiếc ghế đối diện và ngồi xuống. Dadan chấp hai tay lại đặt lên đùi, đầu hơi cúi xuống.

" Ba ngày trước... Sabo chết rồi..."

" Cái gì?! "

" Haizz... Cha của Sabo đã tìm thấy thằng nhóc trong một lần những tên đó đi vào thị trấn. Mặc dù những thằng nhóc đó trốn được nhưng tên kia lại thuê băng hải tặc Bluejam để bắt chúng lại. Ngươi biết đấy, dù bọn chúng có ranh mãnh đến đâu thì cũng không thể nào trốn thoát một băng hải tặc mãi được. "

" Bọn chúng đã bị bắt? "

" Mục tiêu của bọn hắn là Sabo, không phải Ace hay Luffy. Thế nhưng bọn hắn biết được rằng điều đó dường như không dễ dàng nên Ace và Luffy đã bị bắt để làm con tin."

" Sabo bị bắt trở về nhà của hắn. Thế nhưng sau đó một vài ngày, hắn lại xuất hiện ở vùng Cực Xám khi có đám cháy lớn ở đó. Có vẻ như giới quý tộc và hoàng gia chính là hung thủ cho đám cháy đó. Tuy rằng thằng nhóc ấy đã cố chạy trốn thế nhưng cuối cùng thì vẫn bị cha của hắn bắt lại."

Dadan nói đến đây thì ngừng lại, nước mắt lưng tròng. Trong suốt quảng thời gian hai người quen biết người phụ nữ này, chưa bao giờ họ nhìn thấy bà ta rơi nước mắt vì bất cứ ai. Làm vì một thủ lĩnh của băng nhóm sơn tặc và là một người phụ nữ, trách nhiệm cùng gánh nặng trên vai của người phụ nữ này luôn nặng nề, không cho phép bà ta thể hiện sự yếu đuối với người ngoài.

Nhưng dường như ba cậu nhóc nghịch ngợm này đã thành công chiếm được một vị trí trong trái tim sắt đá ấy của người phụ nữ này.

" Ba ngày trước, bọn ta nhận được tin tức rằng sẽ có con thuyền của Thiên Long Nhân đến nơi này để tham gia sự kiện gì đó của bọn hoàng gia và quý tộc. Những người ở cảng ngày hôm đó đã nói rằng thằng nhóc Sabo ấy đã tự ý lấy một con thuyền đánh cá và ra khơi..." Một giọt nước mắt chảy xuống gò má của bà ta.

" Thế nhưng thằng nhóc ấy lại không chọn lúc nào, lại phải đi vào lúc đó! Con thuyền của thằng nhóc đó chắn ngang con thuyền của Thiên Long Nhân..." Nói đến đây, cả căn phòng đều chìm vào trong sự im lặng. Tiếng khóc trầm lặng của Dadan và của những tên sơn tặc khác là những thứ có thể nghe được vào lúc này.

Haruto và Haruki trầm mặt nhìn Dadan.

Không cần phải nói câu cuối cùng, tất cả bọn họ đều tự biết được kết cục của Sabo khi cậu nhóc vô tình chắn ngang con thuyền của Thiên Long Nhân. Đối với những tên quý tộc, điều đó chẳng khác nào một sự vũ nhục đến từ 'rác rưởi'.

" Ta xin lỗi... Giá như bọn ta có thể đến đây sớm hơn." Haruto nhẹ nhàng nói. Dadan lắc đầu, đưa tay lên và lau đi nước mắt.

" Các ngươi không có lỗi. Dù sao thì các ngươi cũng không biết được."

"... " Haruki bậm môi trong lo lắng rồi thở dài.

" Luffy và Ace có làm sao không? "

" Hai thằng nhóc đó sau khi biết được tin tức thì thường xuyên rời khỏi nhà. Nếu như không phải ta tự mình đi bắt hai tên nhóc đó trở về nhà thì có lẽ bọn chúng đã sống ở trong rừng mấy ngày qua. Ngay cả thằng nhóc Luffy cũng chịu đựng đói bụng để ở lại đó."

" Nghiêm trọng đến như vậy sao? " Haruki thì thầm.

" Ta đã cố khuyên nhủ bọn chúng thế nhưng vẫn không có tiến triển gì... Thế nhưng nếu như các ngươi đã ở đây thì có lẽ bọn chúng sẽ nghe các ngươi." Dadan nói.

" Bọn ta sẽ thử." Hai người gật đầu rồi quay trở lại im lặng.

" Kurenai-san, Kiyoshi-san... Mặc dù ta không thật sự rất quen thuộc với các ngươi... Nhưng ta vẫn rất cảm ơn vì đã giúp đỡ ngôi làng này trong khoảng thời gian qua... Cuộc sống của bọn hắn đã được phát triển và thay đổi rất nhiều... Ta rất cảm ơn vì điều đó."

" Đó chính là nghĩa vụ của một hải quân, Dadan-san. Dù sao thì đây cũng là quê hương của bọn ta." Haruto lắc đầu, nói.

" Dù cho là vậy cũng không thể phủ nhận công lao của các ngươi."

" Như vậy thì cảm ơn ngươi, Dadan-san. Thật cực khổ cho ngươi trong khoảng thời gian qua với bọn nhóc."

" Không có việc gì. Những tên nhóc đó chỉ là những tên nhóc nghịch ngợm, quậy phá. Nếu như không phải bởi vì tên già kia cầu khẩn ta thì ta cũng không muốn chăm sóc bọn hắn."

Hai anh em nhà Sakumi chỉ nở nụ cười nhẹ trước sự ngạo kiều của Dadan. Sau đó họ tiếp tục trò chuyện, tránh đi bất cứ nội dung nào liên quan đến Sabo hoặc giới quý tộc. Cuộc trò chuyện kéo dài khoảng hơn 1 tiếng trước khi Haruto kiểm tra đồng hồ.

" Đã sắp chiều rồi. Chúng ta cần phải đi tìm Ace và Luffy." Haruki gật đầu.

" Như vậy thì bọn ta sẽ đi tìm Luffy và Ace. Bọn ta sẽ đưa bọn chúng trở lại vào sáng hôm sau, được chứ? "

" Được, các ngươi cứ tùy tiện."

" Tạm biệt, Dadan-san." Hai người đứng dậy, gật đầu chào tạm biệt người phụ nữ rồi bước ra đến cửa. Ngay trước khi bọn họ mở cửa ra và rời đi, Dadan đột nhiên lên tiếng.

" Các ngươi... có thể gọi ta là Dadan bình thường được rồi. Không cần thêm kính ngữ... Ta nghe không quen."

Cả hai người hơi khựng lại nhưng rồi họ quay lại nhìn Dadan, mỉm cười nhẹ.

" Như vậy thì chào tạm biệt ngươi, Dadan."

" Tạm biệt, Kurenai, Kiyoshi."

Và sau đó là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.

Dadan trầm mặt nhìn cánh cửa rồi nở nụ cười nhẹ nhõm. Trên gương mặt vô thần và mệt mỏi nhiều ngày ấy của người phụ nữ cũng xuất hiện sự thả lỏng.

" Mong rằng hai người bọn họ thuyết phục được bọn nhóc..."