[One Piece] Hải Tặc Vương Chi Sinh Đôi

Chương 225: Ace



--- 4 năm sau ---

" Marco ca, chúng ta vừa mới có thành viên mới sao? " Haruki nghiêng đầu nhìn cậu thiếu niên tóc đen đang ngồi dựa vào thuyền, trên người có vô số vết thương thế nhưng dường như cậu ta không hề quan tâm đến điều đó. Cậu thiếu niên ấy chấp hai tay lại và dựa đầu mình lên hai tay, tránh đi ánh mắt của mọi người.

Ở gần đó còn có Thatch đang nghiêng đầu nhìn cậu nhóc kia, thế nhưng ngay lập tức cô có thể nghe thấy tiếng quát lên đầy tức giận: "Im đi!" và tiếng cười lớn của Thatch. Điều này khiến cho Haruki không khỏi nở nụ cười nhạt.

" Đó là Ace, thuyền trưởng của băng hải tặc Spade. Thằng nhóc ấy đến đây tuyên chiến với lão cha nhưng bị thất bại. Hiện tại băng hải tặc của thằng nhóc ấy đã gia nhập cùng với chúng ta, thế nhưng thằng nhóc Ace này vẫn còn ngoan cố không chịu chấp nhận bị thất bại." Marco thở dài nói.

" Như vậy sao... " Đôi huyết mâu diễm lệ của cô nhìn theo người thiếu niên ấy với sự thích thú.

Tất nhiên là cô biết Ace là ai rồi, và cô cũng chắc chắn rằng một khi Ace nhìn thấy cô thì cậu cũng sẽ nhận ra cô là ai. Dù sao thì cô và anh hai đều giữ nguyên thân phận và nguyên dạng này trong suốt khoảng thời gian hai người đến thăm Ace cơ mà. Chỉ tiếc rằng hai người chưa bao giờ nói ra thân phận thật sự cho Ace nên cậu chưa bao giờ biết rằng hai người chính là thành viên của băng hải tặc Râu Trắng,

" Ngươi cảm thấy thích thú với Ace sao? " Marco mỉm cười nhìn cô, tay đưa lên và nhẹ nhàng xoa mái tóc đỏ mềm mại.

" Hmm... Có lẽ vậy. Dù sao thì cũng đã lâu rồi chúng ta mới thấy được một người dám khiêu chiến với Papa ah? "

" Như vậy sao." Marco gật đầu, mặc dù rằng anh cảm thấy câu trả lời của cô có phần nào đó không quá hợp lý thế nhưng không nghi ngờ nhiều, anh dễ dàng chấp nhận câu trả lời đó. Cặp mắt xanh lười biếng của anh nhìn xung quanh rồi nhìn xuống lại cô.

" Haruto đâu? "

" Anh ấy đang ở trong phòng. Cái bản đồ lần trước đã sắp hoàn thành rồi, ta nghĩ rằng khoảng đến chiều nay thì anh ấy sẽ xuất hiện khỏi phòng thôi." Haruki nhúng nhúng vai nói rồi đột nhiên từ phía đằng xa, một tiếng nổ ầm vang lên rồi hai người Marco có thể loáng thoáng thấy được một bóng người bay vọt ra bên ngoài thuyền và rơi xuống biển.

" Ê! Hắn rơi xuống biển rồi kìa. Không ai định xuống vớt hắn lên sao? "

" Kệ hắn đi. Một chút nữa cũng sẽ có người xuống mà thôi."

" Hắn nghĩ hắn là ai cơ chứ? Tấn công lão cha ngay thanh thiên bạch nhật? "

Không cần quá lâu, khoảng một vài phút sau đã thấy có người từ trên thuyền nhảy xuống và vớt Ace lên. Tên thuyền viên đó không tốn sức một tay nắm lấy Ace, một tay thuần thục leo lên thuyền rồi quăng cậu lên boong thuyền.

" Tên nhóc này nặng thật! "

" Ngươi còn nói! " Những thuyền viên khác cười lớn trong khi Ace vẫn còn nằm bẹp ở trên sàn, thở dốc trong khi cả người thoát lực.

Trở thành một người sử dụng Trái Ác Quỷ có điểm yếu chết mạng nhất chính là nước biển và Hải Lâu Thạch. Một khi ngươi đã là kẻ sử dụng sức mạnh của Trái Ác Quỷ, ngươi tuyệt đối sẽ phải tránh hai thứ đó ra nếu như không muốn bị thoát lực ngay lập tức.

" Được rồi, các ngươi đừng có đứng đó mà tám chuyện nữa. Đi làm việc của mình đi! "

" Vâng! "

" Đã rõ, đội trưởng! "

- ------------------------

Những ngày tiếp theo, Haruto và Haruki đều tránh đi sự chạm mặt với Ace trên thuyền, dù sao thì nếu như cậu nhìn thấy hai người thì Ace chắc chắn sẽ nhận ra được ngay bọn họ. Đến lúc đó thì sẽ không còn gì vui nữa.

Thế nhưng may mắn cho hai người chính là trong khoảng thời gian này, Ace đều liên tục tìm đến Râu Trắng để tìm cách ám sát ông. Nhưng mỗi lần như vậy đều dẫn đến kết quả là ông không hề ra tay nhân nhượng. Mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy Ace nằm bẹp dí ở một nơi nào đó trên thuyền với vết thương đầy mình. Thậm chí có ngày Haruki còn thấy được cảnh Ace văng ra ngoài thuyền như lúc ban đầu khiến cho cô không khỏi bất lực.

Chẳng lẽ gien cứng đầu đều mạnh như vậy sao?

Hết Garp rồi đến Luffy, Ace và Sabo...

Không phải huyết thống cũng không thể tránh khỏi sao?

Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy một cách tuần hoàn cho đến một ngày sau khi bị Râu Trắng đập nhừ tử thêm một lần nữa, Ace bất lực ngồi xuống một chỗ, mặt dấu vào hai tay khoanh lại trên đầu gối.

Bởi vì như vậy nên Ace không thể nhìn thấy cô và anh đều đi đến trước mặt cậu cùng với Marco. Marco cúi người đặt một chén súp nóng bên cạnh Ace rồi khuỵ một chân xuống, cặp mắt xanh lười biếng nhìn về phía cậu đầy bất đắc dĩ.

Anh nhớ năm đó khi Haruki và Haruto mới gia nhập hai người cũng như vậy, cự tuyệt và hoàn toàn cô lập bản thân với những người xung quanh, không chịu mở lòng cho đến khi sự kiện kia xảy ra.

Đến lúc này Marco cũng không khỏi cảm khái rằng nếu như lúc đó thứ mà được gọi là cảm xúc từ quá khứ của hai người xuất hiện thì liệu rằng bọn hắn có thể nhìn thấy được Haruki và Haruto của ngày hôm nay?

Đang suy nghĩ vẩn vơ về quá khứ, Marco đột nhiên nghe thoang thoảng được câu hỏi của Ace.

" Tại sao các ngươi... ai cũng gọi ông ta là lão cha hết vậy? " Marco im lặng nhìn cậu thiếu niên chỉ mới 18 tuổi này rồi thở dài, nở một nụ cười nhatk nhưng đầy tự hào.

" Bởi vì ông ấy gọi bọn ta là hài tử của ông ấy. Ngươi biết thế giới ghét những loại người như chúng ta như thế nào mà. Điều ấy làm bọn ta hạnh phúc... dù chỉ là hai từ nhỏ nhoi đấy."

Ace trợn tròn mắt khi nghe thấy câu nói đó, sự uất ức trong lòng dâng lên khiến cho cậu không kìm được những dòng nước mắt chậm rãi rơi xuống sàn thuyền, vang lên những tiếng tí tách.

" Ta hi vọng ngươi đừng tiếp tục trò vô nghĩa này mãi. Đến lúc phải quyết định rồi. Ngươi bây giờ không thể lấy được đầu của lão cha bọn ta đâu. Vậy nên một là ngươi rời khỏi thuyền này luôn bây giờ- "

" Hai là ở lại đây và mang trên mình dấu ấn của Râu Trắng ah~ " Ngay khi giọng nói của cô vừa cất lên, Ace liền ngẩng đầu lên nhanh như chớp, hai mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên và sững sờ nhìn chằm chằm về phía cặp sinh đôi.

" Haruki tỷ... Haruto ca? " Marco ngạc nhiên nhìn Ace rồi nhìn sang hai người.

" Ara ara ~ Tiểu Ace nhận ra chúng ta sao? Thật vui mừng ~" Haruki cười khúc khích rồi bước đến trước mặt của Ace, ngồi khuỵu xuống rồi đưa tay ôm cậu vào lòng.

" Nhìn này, mới ngày nào ngươi vẫn còn là một đứa bé mà giờ đây đã trở thành một hải tặc rồi. Thậm chí còn đến đây để khiêu chiến với Papa nữa chứ ~ " Haruki đưa tay lên xoa xoa đầu của Ace, nhẹ giọng trêu chợt.

Hai tay của Ace dường như cứng đờ trước khi ngay lập tức vòng qua người của cô và ôm chặt lấy, mặt giấu vào cổ của cô và khóc.

" Các ngươi biết Ace? " Marco nhướng mày nhìn Haruto.

" Tất nhiên là biết rồi. Dù sao thì bọn ta cũng được xem như là người đỡ đầu cho Ace đi. Mặc dù không hẳn là chính thức." Haruto nhúng nhúng vai nói.

"... Và các ngươi không nói cho bọn ta? "

" Thế thì còn gì thú vị nữa chứ? Chúng ta phải dành sự bất ngờ to lớn cho tiểu Ace cũng chúng ta ở đây! "

" Các ngươi... Thật tình." Marco chỉ có thể lắc đầu cười nhẹ rồi nhìn xuống cậu thiếu niên vẫn còn đang ôm thật chặt người của cô.

" Ace, ngươi biết không..." Haruki nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai của Ace trong khi đưa tay lên và chữa trị cho những vết thương của cậu.

" Vâng...? "

" Nếu như không có Papa... có lẽ đã không có chúng ta của ngày hôm nay..."

" Ta không bắt ép ngươi phải gia nhập vào băng hải tặc này... Ngươi có thể tuỳ thời rời đi và không ai sẽ ngăn cản ngươi... "

" Thế nhưng ta chỉ muốn nói cho ngươi một điều..."

" Nếu như không có Papa ngày hôm đó chấp nhận đưa tay ra đối với bọn ta..."

" Thì có lẽ ngươi đã không thể nào gặp được bọn ta dưới tình huống này..."

" Vậy nên ta chỉ muốn nói với ngươi một điều..."

" Nếu ngươi có thể chấp nhận Papa thì tốt quá, bọn ta sẽ rất chào mừng ngươi..."

" Nhưng nếu không, như vậy thì ít nhất hãy ngừng lại việc mà ngươi đang cố chấp này... "

" Hành động của ngươi hiện nay có thể được nhiều người xem là trò vui, Papa cũng không để tâm đến điều này... Thế nhưng theo thời gian ngươi cứ tiếp tục làm điều vô bổ này..."

" Thì đến lúc đó ngươi sẽ phải đối mặt là sự chán ghét và giận dữ đến từ thuyền viên của băng hải tặc Râu Trắng..."

" Và trong đó có cả bọn ta..."

" Vậy nên quyết định nhanh đi, Ace. Bọn ta sẽ chờ đợi câu trả lời của ngươi."