[One Piece] Hải Tặc Vương Chi Sinh Đôi

Chương 236: Chất vấn



Haruki đứng trầm mặt bên cạnh giường nằm của Haruto, đôi huyết mâu nhìn chằm chằm vào người anh trai mà cô mang đầy sự tôn trọng và yêu mến...

Đột nhiên cô thật sự chán ghét cái tình yêu mà anh hai dành cho cô. Bởi vì chính cái tình yêu thương đó đã khiến cho Haruto phải rơi vào nhiều tình huống nửa chết nửa sống... và phần lớn những lần đó đều có liên quan đến Haruki. Mỗi lần như vậy Haruki đều phải trơ mắt nhìn Haruto đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, đấu tranh cho mạng sống của mình chỉ bởi vì anh đã bảo vệ cho cô.

' Haruki...' Người con gái tóc đỏ ấy nghiêng đầu nhìn sang thân ảnh mờ nhạt, không ngừng thoắt ẩn thoắt hiện như rằng anh sẽ có thể biến mất bất cứ lúc nào.

" Anh hai... Tại sao anh lại làm điều này? " Giọng nói của cô hoàn toàn vô lực và mệt mỏi. Haruki ngồi xuống bên cạnh cơ thể của Haruto, đưa tay nắm lấy tay của anh rồi nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay cùng với những ngón tay dài, thô ráp của anh.

' Tất nhiên là anh không thể để cho em rơi vào Vòng Tuần Hoàn Chết, Haruki... Em biết rất rõ điều đó mà...' Thân ảnh mờ ảo kia của Haruto nhẹ nhàng nói.

Haruto đang ngồi ở bên cạnh giường nằm này chính là do linh hồn của những bản thể Haruto khác hợp lại thành một. Tuy rằng bên trong bọn anh vẫn còn thiếu đi phần linh hồn của Giả Tạo để có thể tạo thành một Haruto hoàn chỉnh thế nhưng ít nhất cho đến hiện tại, Haruto này vẫn có thể tồn tại được thêm một khoảng thời gian nữa. Ma lực của người nam nhân đó đã làm cho linh hồn của Haruto nhận phải tổn thương quá lớn, gần như không thể phục hồi trong một khoảng thời gian ngắn và chắc chắn tuyệt đối không không để lại di chứng vĩnh viễn sau này.

" Đó chính là quyết định của em... Nếu như em rơi vào Vòng Tuần Hoàn Chết thì đó chính là do em đã chấp nhận điều đó. Anh nghĩ rằng em không biết hậu quả khi lập khế ước với một Cũ Thần sao? " Haruki gắng giọng nói, mắt vẫn nhìn về bản thể Giả Tạo của anh trai cô.

Kể từ lúc cô bước vào căn phòng này, Haruki chỉ một lần duy nhất nhìn Haruto kia và ngay lập tức rời đi ánh mắt. Không phải bởi vì cô cảm thấy chán ghét anh hay gì khác... Chỉ là khi nhìn thấy cơ thể không ngừng ẩn hiện và nụ cười yếu ớt đầy ôn nhu ấy của Haruto, Haruki chỉ muốn bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

' Thế nhưng đây cũng là quyết định của anh mà đúng không? ' Haruto chậm rãi nói.

Bầu không gian sau đó trở nên yên tĩnh và lặng tim đến lạnh người. Haruki hơi thay đổi cơ thể để cô nằm yên bên cạnh Haruto, hai tay ôm chặt lấy cánh tay phải của anh thật chặt khiến cho Haruto kia cười nhẹ.

' Haruki...Em cũng biết mà đúng không? Anh không thể nào lại có thể đứng nhìn em phải chịu đau khổ mà không làm gì.'

" Kể cả có phải chết? " Haruki đột ngột nhìn thẳng vào mắt của anh với ánh nhìn giận dữ và chất vấn.

' Kể cả có phải chết.' Không chần chừ, Haruto gật đầu nói khiến cho Haruki hơi sững người trong giây lát rồi ngay lập tức quay đầu lại, né tránh đi ánh mắt của anh.

Haruki nghiêng đầu nhìn gương mặt của anh, tay đưa lên nhẹ nhàng xoa lấy khoé mắt thâm quần của anh. Đầu ngón tay của Haruki sáng lên ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt thế nhưng quần thâm đó vẫn không biến mất dù cho cô có sử dụng ma pháp đến mức nào.

" Nếu như anh làm như vậy... Thì em cũng có thể phải không? Em cũng có thể làm bất cứ điều gì để bả- " Chưa kịp nói xong, Haruki đã bị Haruto cắt ngang đầy nghiêm nghị.

' Anh không cho phép điều đó, Haruki. Em tuyệt đối không được làm bất cứ hành động nguy hiểm nào đối với em.'

" Như vậy thì tại sao anh lại có thể? Anh và em chính là sinh đôi! Anh thậm chí chỉ lớn hơn em một vài phút! Vậy thì tại sao anh lại có thể làm bảo vệ để bảo vệ em trong khi em lại không thể bảo vệ anh!? " Ma lực trong người của cô không ngừng tuôn trào và gầm thét, thế nhưng cô biết rõ rằng mình không thể để cho ma lực của mình bạo phát.

Haruki có thể là một người sử dụng ma pháp rất giỏi, thậm chí là một trong những người mạnh nhất và nguy hiểm nhất ở thế giới trước, thế nhưng cô là một người dễ bị cảm xúc và tình cảm của bản thân chi phối. Điều đó luôn là khuyết điểm mạnh nhất của cô. Tuy rằng Haruki đã cố gắng khắc phục điều đó thế nhưng cho đến nay, chỉ cần cô gặp phải chuyện nào đó khiến cho cảm xúc tiêu cực của cô đạt đến cực hạn, ma lực của cô sẽ vô thức bạo phát như một quả bom.

Nói không đùa khi so sánh Haruki như một quả bom hẹn giờ. Không ai biết được liệu bọn hắn có vô tình phạm phải điều cấm của cô rồi đột nhiên bị vỡ toang như một quả bóng nước quá đầy hay không.

Haruto thở dài rồi đứng dậy... hay nói đúng hơn là lơ lửng trên không trung rồi tiến lại gần cô. Anh đưa tay đặt lên đầu của cô và nhẹ nhàng xoa nhẹ từng lọn tóc đỏ rực của Haruki.

' Haruki... Anh biết em cảm thấy bất công... Thế nhưng đó chính là lời hứa mà anh đã lập nên từ nhiều năm về trước... Là lời hứa mà anh đã hứa với mẹ...'

Haruki hơi khựng người lại khi nghe anh nhắc về 'mẹ'. Trong kí ức mờ nhoà của Haruki, thân ảnh người mẹ dịu dàng và đầy ôn nhu như nước ấy luôn hát ru cho cô vào mỗi đêm sau những lần đánh đập từ tên chết tiệt mang danh 'cha' của bọn họ. Cô vẫn còn nhớ mang máng được bàn tay thon dài và mảnh khảnh của mẹ họ luồng qua những sợi tóc của cô, nhớ được đôi mắt màu vàng đầy ấm áp và ân cần đó mỗi khi nhìn cô hay anh hai...

Haruki nhớ rất rõ người mẹ đã hi sinh bản thân nàng để hai người họ được sống...

' Haruki...' Khi cảm nhận được Haruto vuốt đi những giọt nước mắt đang chảy xuống gò má của cô, Haruki mới nhận ra được rằng mình đang khóc.

" Thế nhưng em cũng là em gái của anh..."

' Anh biết, Haruki... Tất nhiên anh biết rất rõ điều đó..' Haruto nói.

' Thế nhưng em chính là người chịu thiệt nhất ngay từ khi hai chúng ta được sinh ra... Mọi người trong gia tộc mẹ coi thường em bởi vì em là một nữ hài tử... Cha đem em ra như một vật để xả giận... '

Haruto thì thầm, giọng nói của anh mặc dù không mang theo bất cứ cảm xúc nào thế nhưng khi ngươi nhìn vào mắt của anh, bất cứ ai cũng có thể thấy được sự bất lực và buồn bã chất chứa trong cặp mắt đỏ ấy.

Haruki giữ im lặng suốt khoảng thời gian anh nói chuyện ấy, hai mắt nhắm lại khi cô cố gắng cảm nhận phần linh hồn bên cạnh cô.

Khi Haruki chết đi lúc đó, linh hồn của cô đã thật sự rơi vào Vòng Tuần Hoàn Chết. Thế nhưng ngay lúc đó, Haruto Giả Tạo đã may mắn quay trở lại đúng lúc và dùng tất cả ma lực mà anh còn lại lúc đó để kéo cô ra khỏi nơi đó. Việc này đã phạm vào pháp tắc của Thế giới Ý chí khiến cho linh hồn của anh bị tổn thương một cách nghiêm trọng.

Việc bị ma lực của chính người nam nhân đó ăn mòn linh hồn và bị pháp tắc trừng phạt khiến cho linh hồn của anh đang ở trong tình trạng cực kỳ nghiêm trọng. Haruto Giả Tạo vào lúc đó đã gần như không thể hồi phục và sắp biến mất.

Thế nhưng vào lúc đó lại có một vấn đề khác... Phần linh hồn của cô cũng đồng thời bị trừng phạt bởi pháp tắc và bởi ma lực của Cũ Thần trong Vòng Tuần Hoàn Chết. Mặc dù không nghiêm trọng đến tình trạng của anh thế nhưng nếu ma lực của Cũ Thần lúc đó đang dần ăn mòn cô. Nếu như không tìm cách ngăn lại thì linh hồn của Haruki chắc chắn sẽ bị ăn mòn và tan biến.

Vậy nên Haruto Giả Tạo đã ngay lập tức hành động vào lúc đó. Mặc dù hai người là hai người khác nhau thế nhưng việc Haruto và Haruki là sinh đôi đồng nghĩa với việc linh hồn của cả hai liên kết với nhau.

Ban đầu mỗi người mẹ chỉ có thể mang thai một linh hồn hoàn chỉnh thế nhưng khi rơi vào trường hợp hai linh hồn trong bào thai lại khác. Đó không phải là hai linh hồn hoàn chỉnh mà chỉ là một linh hồn được chia ra thành hai.

Vì vậy có thể nói Haruto và Haruki tuy hai mà là một. Đồng nghĩa với việc phần linh hồn Giả Tạo của hai người có thể đồng hoá lẫn nhau. Haruto đã cưỡng ép xé ra linh hồn của bản thân và thay vào phần linh hồn mà Haruki đã mất đi, để cho cô một lần nữa hoàn chỉnh trở lại.

Thế nhưng khi anh làm như vậy, linh hồn Giả Tạo của anh vốn đã gần như biến mất nay lại càng trở nên mơ hồ và trong suốt. Nếu như không phải các bản thể Haruto khác đến kịp thời và thành công chữa trị được phần nào thì có lẽ Haruto Giả Tạo đã không còn hiện diện ở đây. Dù sao thì anh chỉ là đại diện cho một phần linh hồn của Haruto bản nhân, anh không có xác thịt hay máu nên một khi anh chết, cơ thể của anh sẽ biến mất theo đó.

' Anh không mong rằng em sẽ hiểu được ngay lập tức... Tất cả những gì anh mong muốn chỉ là sự an toàn của em và của mọi người... Đó là mộng tưởng cả đời của anh...' Haruto cúi đầu xuống và hôn lên trán của cô.

Và rồi cô cảm nhận được bàn tay trên đầu của cô dần nhẹ đi khiến cho Haruki ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô nhìn thấy được thân ảnh của Haruto dần mờ nhạt đi cùng với nụ cười ôn nhu trên môi anh.

" Anh hai! " Haruki vương tay để nắm lấy anh nhưng cuối cùng lại xuyên qua cơ thể của Haruto.

' Tạm biệt, Haruki... Hãy giữ sức khoẻ và an toàn của bản thân cho đến khi hắn tỉnh dậy được chứ? ' 'Hắn' ở đây tất nhiên là Haruto Giả Tạo.

Và sau đó, dưới sự chứng kiến của Haruki, thân ảnh của Haruto cuối cùng cũng tan biến vào hư không.