Ông Chú Của Em!

Chương 19: Xử lý thay(2)



Đám thuộc hạ bây giờ đã sợ hãi tột độ, bỗng có một tên bò ra quỳ rạp xuống dưới đất cầu xin.

"Xin lão đại và bang chủ rộng lòng bỏ qua cho tôi, tại vì tôi bận việc riêng và nghe lời dụ dỗ của bọn thuộc hạ khác mới lỡ dại, nên tôi mới,…"

Thấy tên thuộc hạ quỳ xuống thì lúc này, Mạnh Cường đứng trong góc đổ mồ hôi hột, miệng lầm bầm chửi rủa."Tên nhát gan, chưa gì đã đưa đầu cho người ta đánh, đúng là đồ ăn hại."

Trọng Hoàng lên tiếng cắt ngang lời cầu xin của hắn.

"Chính là cậu sao, trông mặt mày cũng sáng sủa đấy, lúc gọi điện nhờ vả người ta thì mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ hèn như chó vậy hả."

Tên thuộc hạ choáng váng, miệng ngập ngừng.

"Sao…sao bang chủ biết tôi gọi…gọi điện thoại cho tên đó."

Trọng Hoàng cười nửa miệng khinh bỉ.

"Sao tôi lại biết à, chú mày còn nhớ cuộc gọi lúc khuya vừa rồi không. Biết người bên đầu dây bên kia nghe chú mày nói là ai không?"

Tên thuộc hạ như bị đứng lại một nhịp, sửng sốt nói.

"Là…là bang chủ."

"Đúng là tôi, bất ngờ lắm chứ gì. Nhưng đừng vội, kịch hay vẫn còn ở phía sau cứ từ từ mà thưởng thức."

Tên thuộc hạ sợ hãi như muốn tè cả ra quần, cả người đang quỳ run lẩy bẩy. Chuyện gì không biết chứ chuyện mà Trọng Hoàng trừng phạt thuộc hạ có khác gì chuyện xuống 18 tầng địa ngục đâu. Đau khổ đến tận trời. Tuy là mới vào tổ chức gần một năm nay, Khôi Nghị thì hắn rất ít gặp nên không biết như nào. Nhưng riêng Trọng Hoàng thì hắn biết rõ mồn một sự máu lạnh, tàn nhẫn của anh như thế nào.

Trọng Hoàng bước tới chỗ hắn cầm một xấp hình và một máy nghe ghi âm nhỏ quăng vào mặt hắn. Những tấm hình là hình ảnh hắn ăn chơi trát tán có ghi rõ cả ngày tháng trên đó. Đó đều là những ngày hắn dành đi làm nhiệm vụ của tổ chức để lấy tiền thưởng. Nhưng người dùng cả tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ đâu phải hắn, mà là cậu nhóc đáng thương đang nằm trong bệnh viện kia.

Nhìn từng bức ảnh của hắn, cũng là mỗi lần Trình Quang phải dùng cả tính mạng của mình để đổi lấy. Trọng Hoàng như muốn phát điên lên lao tới nắm lấy cổ áo hắn mà đấm đá túi bụi, anh hét lên.

"Mày cầm cái máy nghe ghi âm mở lên mà nghe cho rõ, có phải giọng của mày không."

Cả Trọng Hoàng và Khôi Nghị đều chưa có nghe nội dung của đoạn ghi âm, chỉ cần nhìn thấy những bức hình có ghi rõ ngày tháng là đã làm hai người tức đến phát điên rồi.

Hắn run run cầm mở lên nghe, tiếng của hắn và Trình Quang rõ mồn một vang lên trong không trung.

"Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành rồi, anh mau chuyển tiền đúng hẹn đi đừng có mà dây dưa với tôi."

"Chú em làm gì nóng thế, người như tôi mà đi dựt tiền của chú em sao. Tí tôi chuyển liền, mà tôi hỏi này chú em có thằng bạn bén thế, hay là chú tặng tôi đi. Tôi sẽ cho chú một khoản hậu hĩnh, cơ mà tôi thấy chú em cũng không thua kém gì tên nhóc kia đâu. Hay là chú em cũng phục vụ tôi, làm người của tôi thì không phải thiệt thòi đâu, có cả hai người thì còn gì tuyệt vời hơn chứ, hà hà."

Hắn nuốt nước miếng thèm thuồng.

"Anh đừng có mà đụng đến cậu ấy, không tôi sẽ liều mạng với anh."

Hắn lúc này đổi cách xưng hô với Trình Quang

"Sao em khó tính thế,chỉ là phục vụ ban đêm thôi mà. Nếu em không đồng ý thì tôi cũng dùng biện pháp để có được thôi, chẳng qua tôi tôn trọng em nên mới hỏi em trước. Một tên nhóc cỏn con như em mà lại dám chống đối tôi sao, thế thì tôi sẽ cho em và cả bạn của em biết thế nào là vừa sung sướng vừa đau khổ."

Giọng nói ghê tởm của hắn cứ vang lên, khỏi nói thì cũng biết Khôi Nghị và Trọng Hoàng lúc này sao rồi. Tay hai người nằm chặt thành quyền, đôi lông mày nhíu chặt trông khó coi. Khôi Nghị định lao tới nhưng bỗng dừng lại vì đoạn ghi âm lại được phát lên tiếp.

"Sao em khoẻ không? Chắc không khoẻ lắm nhỉ, em cũng cứng đầu lắm, đôi chân ngọc ngà của em chắc giờ cũng được trang trí thêm bằng vài viên đạn của tôi rồi nhỉ."

"Em còn nói dối với tên nhóc kia tôi là kẻ thù của em ư, nếu vậy thì ngày mai tôi sẽ tìm gặp và nói dối là em đã bán nó cho tôi để tận hưởng và nói hết việc làm của em cho nó nghe, để xem khi biết mình có một người bạn thân giết người không gớm tay như em thì tên nhóc đó sẽ bất lắm đây."

Hắn cười phá lên.

"Mày dám."

"Ôi, sao tao lại không dám chứ, nhìn cậu nhóc đó ngây thơ như vậy thì chắc chắn sẽ tin thôi. Còn nếu mày không muốn tao làm như vậy, thì ngay ngày mai đi truy sát tên Tiêu Phi cho tao. Và lần này chắc chắn sẽ không có một xu nào nhé bé cưng, làm xong thì gọi báo cho tao nếu không thì đừng có trách."

Sau câu nói của đó của tên thuộc hạ, thì máy ghi âm cũng tắt. Tay Khôi Nghị lúc này nắm chặt vào con dao của Thiên Bảo, thân nhiệt nóng bừng toả ra phía ngoài. Trọng Hoàng thì cũng có khá hơn bao nhiêu đâu, anh giờ vẫn còn đủ bình tĩnh để đứng đây là hay lắm rồi, nếu không thì chắc anh đã lao vào xé xác cái tên khốn trước mặt này ra rồi.

Khôi Nghị bước tới nắm cổ hắn, đấm mạnh vào khuôn mặt đang bị thương do lúc nãy bị Trọng Hoàng đánh, nghiến răng nghiến lợi, tay cầm chặt con dao cứa lên lòng bàn tay của hắn. Vì con dao rất cùn nên Khôi Nghị cứ cứa qua cứa lại mà không dứt khoát được, làm cho hắn đau đớn đến tận trời.

"Cái miệng nào của mày định nói những lời vô sỉ đó cho Thiên Bảo nghe, cái tay nào của mày định động vào người của em ấy. Tao nghĩ cái não của mày cũng nên vứt đi được rồi."

Dù là hắn mới chỉ hù doạ Trình Quang là sẽ làm hại Thiên Bảo thôi chứ chưa thật sự đụng đến cậu. Mà anh đã tức giận mà hành hạ hắn thừa sống thiếu chết, nếu như hắn lỡ đã đụng đến cậu thì anh sẽ hành hạ hắn thê thảm như thế nào đây.

Sau khi hành hạ hắn xong, anh đứng dậy lấy khăn tầm cồn lau tay cho thật sạch, tên thuộc hạ thì bây giờ nhìn chẳng ra con người, trông thật đáng sợ. Đám thuộc hạ chỉ biết đứng nhìn, không dám làm gì vì biết trong cơn thịnh nộ của Khôi Nghị mà lao đầu vào. Thì cái kết cũng không thua gì tên thuộc hạ kia đâu. Bọn họ giờ thở cũng không dám thở mạnh huống chi là nói đến chuyện xen vào."