Ông Chú Của Em!

Chương 32: Gan em lớn lắm



Trình Quang cũng lái xe tới quán, cậu đỗ xe vào chỗ đậu quen thuộc mà mình hay đậu, khóa xe cẩn thận rồi mới bước vào.

Nay cậu mặc một chiếc quần ngắn chỉ ngang đùi, dài còn chưa tới gối. Phía trên mặc một cái áo sơ mi tay dài, tay áo được cậu săn lên tới khuỷu tay. Mắt cậu đeo một cặp kính cận, cậu cũng cận giống như Thiên Bảo, do chỉ cận nhẹ nên Trình Quang cũng ít đeo.

Trình Quang sau khi đỗ xe thì khoác balo thong dong mà bước vào quán, vì là khách quen nên cũng chẳng ai kiểm tra cậu.

Trình Quang bước vô thì thấy Nhân Kiệt đã đứng đợi cậu sẵn. Hai người ngồi ở bàn khuất trong góc, Nhân Kiệt thấy cậu bước vào thì đứng lên ôm cậu xã giao.

"Tới rồi hả Trình Quang, ngồi xuống nào. Cậu khoẻ không, lúc nãy nói chuyện qua điện thoại nên vẫn chưa hỏi thăm được gì hết."

Trình Quang ngồi xuống, bỏ balo cẩn thận bên người rồi trả lời.

"Trời thằng quỷ này, mới không gặp nhau vài tháng mà đã khách sáo vậy rồi hả. Ông đây còn khoẻ như trâu đấy nhá."

Nhân Kiệt nhìn Trình Quang một lúc rồi nhìn xuống cái chân đang bị thương của cậu rồi hỏi.

"Khoẻ như trâu mà cũng để bị thương hả, cậu làm gì mà để bị thương vậy, hay là trap con gái nhà người ta rồi để bị đánh gãy chân vậy."

Trình Quang cười cười.

"Bộ nhìn mặt tớ giống trap boy lắm hả, do tớ xui thôi, nhưng giờ thì ổn hết rồi."

Nhân Kiệt cũng ừ ờ cho qua mà cũng không hỏi thêm vì biết là chuyện riêng của cậu.

"Này Trình Quang, gọi mấy em ra để tâm sự không, chứ tớ đi lâu quá cũng nhớ mấy em rồi."

"Ờ ờ thì cậu gọi đi. nhưng tớ xin không tham gia nhá, mấy nay mệt mỏi lắm rồi."

Nhân Kiệt gật gật đầu

"Vậy tớ gọi hai em Vip của quán nhá, đừng có mà giành với tớ đấy."

Trình Quang nhìn Nhân Kiệt khinh thường.

"Bộ cậu nghĩ tớ đây thèm á, tớ cóc cần nhá. Tớ đi vệ sinh chút đây."

Trình Quang đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, lúc đi gần tới thì đụng trúng một người, cậu vội vã quay lại xin lỗi. Người kia định chửi nhưng khi nhìn thấy cậu thì không nói gì mà quay đi.

Trình Quang cũng nhanh vào giải quyết chuyện của mình rồi ra ngoài lại với Nhân Kiệt.

Lúc này ở trên khu vip, Trọng Hoàng đang cầm ipad để giải quyết công việc, quản lí của quán bước vào ngồi kế anh. Anh ta mở miệng bảo.

"Trọng Hoàng này, lúc nãy em đi vệ sinh có đụng trúng mỹ nhân đó."

Trọng Hoàng vừa nhìn ipad rồi đáp.

"Lại là em nào xui xẻo để cậu nhìn trúng vậy, có cần tôi ra mặt giúp đỡ không."

Quản lí bỉa môi bất mãn.

"Anh này, làm như em là đáng sợ lắm không bằng mà làm gì xui xẻo dữ vậy, lần này không phải em nào đâu mà là một cậu nhóc. Trông ngon lắm, mặc áo sơ mi mà lại mặc với quần đùi ngắn. Nhìn đôi chân trắng trẻo ta nói nó ngon mắt gì đâu á."

Quản lí nuốt nước bọt thèm thuồng, Trọng Hoàng bên cạnh liền nổi da gà.

"Ngon đến cỡ vậy sao, vậy tôi càng phải kêu người ta chạy cho nhanh khỏi cậu rồi kẻo lại hại đời người ta."

"Anh này, em nói thiệt mà. Anh không tin thì ra đây mà xem này, xem em có nói sai không."

Trọng Hoàng đang ngồi thì bị quản lí lôi đứng dậy rồi kéo sát tới chỗ cửa kính rồi nhìn xuống dưới.

"Từ từ, cái thằng này đợi anh mày chút, làm gì gấp vậy."

"Đó cậu nhóc đó kìa anh, đang ngồi cùng với bạn ở cái bàn kia kìa."

Theo hướng tay của quản lí, Trọng Hoàng nhìn xuống phía dưới chỗ cái bàn có hai người.

Anh không nhìn lầm chứ, là cậu sao. Trọng Hoàng còn không tin mà hỏi lại quản lý.

"Người chú em nói là cậu nhóc mặc áo sơ mi đó hả."

"Dạ đúng rồi, nhóc đó đó, chân còn đang bị thương kìa, xót ghê á, chân đẹp vậy mà để bị thương."

Lúc này nhân viên phục vụ cũng bê rượu vào cho anh, Trọng Hoàng giữ lại hỏi.

"Em biết cái cậu nhóc mặc áo sơmi ngồi dưới đó không."

Người phục vụ cũng thật thà trả lời.

"Dạ thưa ông chủ, cậu ấy là khách quen của quán đó ạ, còn có thẻ hội viên của quán mình nữa, bộ có chuyện gì hay sao vậy ông chủ."

"À không, không có chuyện gì đâu, cậu ra ngoài đi."

Trọng Hoàng giờ mới nhớ ra tấm thẻ hội viên rớt ra từ trong áo của cậu, tại sao cậu là khách quen của quán mà anh lại không biết chứ.

Trọng Hoàng đứng bất động suy nghĩ, quản lí kế bên lay người anh.

"Anh ơi, anh ơi, sao vậy, có chuyện gì sao."

Trọng Hoàng giờ mới giật mình, anh quay sang nói với quản lý.

"Ai cũng được nhưng cậu tuyệt đối không được đụng tới tên nhóc đó, không thì đừng có trách. Nói xong anh quay lại ghế ngồi làm việc, bỏ lại quản lí với một đống thắc mắc.

"Ơ anh này nhưng mà tại sao?"

Trọng Hoàng quay lại ghế ngồi tiếp tục làm việc, mắt thì nhìn vào ipad nhưng đầu anh giờ có tập trung vào làm việc được đâu.

Hình ảnh cậu hờ hững cầm ly rượu mà nhấm nháp, áo mặc thì bung gần hết nút lộ ra bộ ngực lấp ló, bên dưới thì mặc đúng cái quần ngắn củn lộ ra đôi chân nõn nà. Đôi mắt nhìn qua cặp kính cận mà long lanh đến mê người. Bộ dáng cậu cực kỳ quyến rũ làm cho anh không dám nhìn thêm một giây một phút nào nữa.

Trọng Hoàng như sực nhớ ra gì đó mà cầm điện thoại lên gọi điện.

"Các người làm việc kiểu gì mà một cậu nhóc cũng trông không xong."

"Ơ dạ thưa bang chủ, cậu ấy giờ này đã ngủ rồi mà ạ."

Trọng Hoàng tức giận mà gằn giọng nói vào điện thoại.

"Vậy các người đi mà xem còn ai trong phòng không, tôi cho các người 10p để gửi tất cả đoạn camera của bệnh viện qua đây, không được sót một chỗ nào."

Trọng Hoàng tức giận đập tay lên mặt bàn, chẳng hiểu thuộc hạ của anh trông chừng cậu kiểu gì mà để cậu ngồi đây nhởn nhơ uống rượu với bạn trong khi đó bọn họ còn đang tưởng cậu còn nằm ở trong phòng.

Nhìn cậu để bản thân phóng khoáng như vậy mà ra đường tự nhiên làm cho anh rất khó chịu, anh không muốn cậu để bản thân như vậy cho bao người nhìn thấy. Giờ Trọng Hoàng cũng không hiểu mình đang bị cái gì nữa.

Bên dưới Trình Quang cùng Nhân Kiệt đã uống được một lúc. Trình Quang mới đứng dậy kéo Nhân Kiệt đi.

"Đi thôi, bộ cậu tính để bản thân say mèm mà đi đua hả?"

Nhân Kiệt luyến tiếc buông hai em đang ôm dính lấy mình.

"Tạm biệt hai em, lần sau anh lại đến."

Cậu ta còn không quên hôn gió rồi bo cho hai người một ít tiền. Trình Quang thấy thì lắc đầu ngán ngẩm.

"Đi thôi cái tên háo sắc này, không thì tớ đi trước đây."

“Ơ chờ tớ với."

Trình Quang đứng lên đi trước, Nhân Kiệt cũng vội vã theo sau.

Hai người đứng ở bãi đỗ xe bàn bạc một lúc. Trình Quang hỏi.

"Giờ đi đua ở đâu đây, tìm chỗ mới đi chứ mấy chỗ cũ tớ chán lắm rồi."

"Đua ở Light đi, ở đó to với hoành tráng lắm, tớ cũng chưa đi bao giờ."

"Nhưng ở đó không phải chỉ trên 23 mới được vào sao, tụi mình đã đủ tuổi đâu?"

"Tớ biết là chưa đủ nhưng tớ có người quen đưa vô, nên không sao đâu."

Trình Quang nghi ngờ nhìn Nhân Kiệt.

"Có chắc không đó, hay là tới đó lại phải đi về."

"Chắc mà, tin ở tớ đi chứ."

Nói xong hai người cũng lên xe rời đi, hai chiếc siêu xe xanh trắng lao nhanh ra khỏi quán rồi mất hút sau màn đêm.

Nhưng cả hai đâu biết trong góc tối có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hai người đâu, đúng hơn là chỉ nhìn vào mỗi Trình Quang.

Trọng Hoàng đứng gần đó nghe hết cuộc trò chuyện.

"Đã uống rượu rồi còn đi đua xe, cơ thể thì đang còn bị thương, định lách luật nữa chứ, nhưng xui cho em đi đâu không đi lại đi đúng cái trường đua của tôi. Người mở ra trường đua đó là tôi, luật cũng là do tôi đặc ra. Trình Quang, gan em lớn lắm. Em đợi đó, xem tôi xử em như thế nào."

Sau đó Trọng Hoàng cũng lái xe tới trường đua.

Lúc anh đi theo cậu ra bãi đậu xe, nhìn cậu tiến tới chiếc siêu xe màu trắng thì anh mới nhận ra. Thật ra từ trước tới giờ anh đều luôn để ý tới xe của cậu, vì nó rất đẹp. Anh cũng đã thấy nó đậu ở quán anh rất nhiều lần nên anh nghĩ chắc chắn chủ nhân chiếc xe này là khách quen của quán. Đâu ngờ người đó lại là cậu, đúng là trái đất thật tròn.