Ông Chú Của Em!

Chương 34: Mất hết lí trí



Tại căn hộ của Thiên Bảo, Khôi Nghị tay thì bế cậu vai thì đeo balo khó khăn mở cửa.

Khôi Nghị nhẹ nhàng đặt Thiên Bảo xuống giường, anh cởi giày, vớ của cậu ra. Sẵn tiện với tay lên cởi bớt mấy cúc áo của cậu, vì máy lạnh chưa kịp bật nên nhiệt độ trong phòng giờ rất nóng. Thiên Bảo toát hết cả mồ hồi trên tráng, miệng cậu cứ liên tục kêu nóng.

"Nóng nóng chú ơi, em nóng lắm. Em cởi hết được không chú?"

Khôi Nghị đang loay hoay tìm điều khiển để bật máy lạnh, nghe cậu nói vậy thì liền hoảng hốt.

"Nào từ từ, đừng có cởi đợi tôi một chút. Em định bức chết tôi đấy à?"

Lần mò mãi, cuối cùng anh cũng thấy cái điều khiển nằm dưới gối, Khôi Nghị nhanh tay chỉnh nhiệt độ xuống mức thấp nhất. Nhưng anh vẫn chậm hơn cậu một bước, Thiên Bảo do nóng quá nên đã ngồi bật dậy cởi phăng cái áo sơ mi rồi quăng xuống đất không một chút thương tiếc.

Thiên Bảo bây giờ đang cởi trần trước mặt anh, khuôn mặt đỏ ửng lên vì say, cậu còn nhìn anh mà cười ngây ngốc.

Khôi Nghị nhìn cậu thì bất lực toàn tập, anh chưa bao giờ chăm sóc người say, nên bây giờ cũng chẳng biết phải làm gì.

Khôi Nghị chỉ biết với lấy cái chăn mà đắp lên người cậu vì sợ cậu cảm lạnh, nhưng Thiên Bảo nào chịu để im. Cậu hất văng cái chăn ra rồi ôm chầm lấy anh, Khôi Nghị bị ôm bất ngờ thì cứng đờ người, chỉ biết dùng tay mà xoa lưng cậu.

"Thiên Bảo ngoan, em nằm xuống cho tôi lau người, rồi tôi sẽ ôm em đi ngủ. Đừng có quậy nữa, tôi thương."

Thiên Bảo hình như nghe được lời anh nói nên mới buông Khôi Nghị ra.

Cậu dùng giọng mè nheo mà nói lại với anh.

"Chú hứa rồi đó, hứa là phải ôm em ngủ. Chứ đừng như ba em toàn thất hứa, lúc em bệnh ba toàn hứa sẽ ôm em, vậy mà toàn bỏ đi thôi. Đừng tưởng em ngủ mà em không biết gì nhá, mẹ toàn kêu ba qua ôm em gái, còn em thì toàn phải ngủ một mình."

Khôi Nghị nghe cậu nói xong thì đứng người, tim anh lại nhói lên. Không biết bao nhiêu lần trái tim anh đã phải nhói lên vì cậu rồi. Khôi Nghị lần này lại chủ động ôm cậu vào lòng, anh dùng cơ thể mình bao bọc lấy tấm thân trần trụi gầy gò của cậu. Khôi Nghị cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để nói với cậu, vì anh biết cậu đang rất tủi thân.

"Em ngoan, tôi hứa sẽ không bỏ em đi. Hứa sẽ ôm mỗi mình em, tôi hứa."

Thiên Bảo nghe anh an ủi thì mới chịu nằm im, Khôi Nghị buông cậu ra rồi đỡ cậu nằm xuống giường, tay nhanh chóng với lấy cái chăn để đắp lên người cậu.

Xong xuôi, anh bước vào nhà tắm giặc khăn để lau người cho cậu, anh cởi hết quần áo của cậu ra, thân thể trần trụi trắng trẻo hiện ra trước mắt anh. Bàn tay to màu đồng của Khôi Nghị chạm vào từng tất da tất thịt trên người cậu. Nhiệt độ cơ thể của anh bắt đầu nóng lên, đầu óc nhìn Thiên Bảo mà mù mịt, bàn tay vô thức mà sờ lên môi cậu vuốt ve.

Bộ ngực phẳng lì của cậu được điểm thêm hai nụ đào hồng hào cứ phập phồng trông rất mê người. Khôi Nghị như mất hết lí trí mà cúi xuống hôn ngấu nghiến vào đôi môi đang hờ hửng, khiêu khích anh. Tay không an phận mà đùa nghịch hai nụ đào làm cho nó ***** **** lên, đôi môi đáng thương bị anh hôn đến đỏ hửng. Khôi Nghị còn không quên để lại hương vị của mình trong khoang miệng của cậu bằng cách cắn môi của mình đến chảy máu, rồi hôn lấy môi của cậu để máu mình hoà lẫn trong khoang miệng của cả hai. Cảm giác này từ trước tới giờ Khôi Nghị chưa bao giờ có được.

Thiên Bảo chỉ biết nằm dưới thân anh mà rên rỉ, hai tay cậu bị anh giữ chặt trên đầu, cặp đào bên dưới đang được anh tận tình chăm sóc kỹ lưỡng. Lưỡi anh điêu luyện đẩy đưa làm cho cậu cứ phải rướn người theo. Cả hai cứ dây dưa được một lúc, thì Khôi Nghị bỗng dưng dừng lại tất cả động tác mà ngồi bật dậy. Thiên Bảo đáng thương bị anh khiêu khích nãy giờ mà nằm xụi lơ. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời mà cậu được tiếp xúc trực tiếp với những chuyện như thế này. Dù là đang say không biết trời đất gì nhưng những cảm giác này chắc chắn cậu sẽ không bao giờ quên.

Còn về phần của Khôi Nghị, anh ngồi bật dậy mà tự đánh bản thân mình, đầu anh giờ là một mớ hỗn độn.

"Tại sao mình lại làm chuyện vô sỉ như vậy, bản thân đã nói sẽ không đi quá xa với em ấy kia mà. Tại sao mới có vậy mà lại nhịn không được chứ, mình không được làm vậy. Mình với em ấy là không thể, không thể có kiểu quan hệ như thế này được."

Khôi Nghị tự đấu tranh với bản thân, cuối cùng anh quyết định đứng dậy bước vào nhà tắm. Trước khi đi còn không quên lau người rồi đắp chăn cẩn thận lại cho cậu.

Khôi Nghị vào nhà tắm, đứng dưới vòi sen mà xả nước lạnh vào người. Anh nhìn vào gương, nhìn vào vết thương trên môi mà tự cười bản thân. Khôi Nghị đứng trong nhà tắm nửa tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng chịu ra ngoài. Nhìn Thiên Bảo đang nằm co ro trong chăn, anh lại thấy có lỗi với cậu vì một phút mất đi lí trí mà xém chút nữa đã làm tổn thương cậu.

Khôi Nghị bước tới xoa đầu cậu, nhìn cậu một lúc rồi cũng đứng dậy rời đi, trước khi đi còn không quên để lại dưới tủ đầu giường của cậu một tấm thẻ ngân hàng. Số tiền trong thẻ chính là số tiền tiết kiệm của cậu mà anh đã lấy lại từ chỗ của bọn gian hồ. Khôi Nghị đặt tấm thẻ ngay ngắn trên tủ, anh nhìn tấm thẻ rồi đưa tay xoa đầu cậu, nhỏ giọng thầm thì.

"Xin lỗi, suýt nữa thì đã làm tổn thương em, mong em sẽ thật bình an và hạnh phúc. Tạm biệt em!"

Bước tới cửa phòng anh còn quay lại nhìn cậu thêm một lần nữa rồi mới đi.

Ra bên ngoài Khôi Nghị gọi điện cho Gia Nguyên đến đón mình, còn Thiên Bảo thì vẫn không hay biết gì mà cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, liệu rằng sau khi tỉnh dậy. Hạnh phúc thật sự sẽ đến với cậu chăng hay chỉ toàn là bão tố?