Ông Chú Của Em!

Chương 39: Luyện tập bất ổn(1)



Hai người ăn đến cuối buổi, Trình Quang quay qua hỏi Thiên Bảo.

"À hôm nay tớ lên trường có nghe hoạt động thể thao vào ngày kia, cậu có biết không?"

"Tớ cũng có nghe mà không biết khoa mình ai sẽ tham gia nữa."

Đang suy nghĩ bỗng nhiên có tin nhắn trong nhóm của khoa. Thiên Bảo và Trình Quang lấy ra xem coi là có chuyện gì, vừa đọc tin nhắn xong thì cả hai đều thở dài.

Thiên Bảo lay lay người Trình Quang.

"Sao là tụi mình hoài vậy."

Trình Quang cũng chán nản mà nói.

"Ba năm rồi, năm nào cũng dính."

Thiên Bảo và Trình Quang cả hai đều chơi được rất nhiều môn thể thao và cũng chơi rất giỏi. Thể lực của cả hai cũng khá tốt, chỉ có Thiên Bảo là hơi yếu hơn một chút nhưng nhìn chung thì vẫn rất ổn. Vậy nên năm nào có hoạt động về thể thao thì cả hai luôn được khoa cử đi tham gia, và năm nay cũng không ngoại lệ.

Đang ngồi rầu rĩ vì lịch thi đấu quá gần thì Thiên Bảo nãy ra một ý.

"Này Quang dù sao cũng gần sát ngày thi đấu rồi, tối nay chúng ta tranh thủ đi luyện tập luôn đi."

"Ý cậu là giờ tụi mình đến hồ bơi của trường á."

Thiên Bảo gật gật đầu, ánh mắt chờ đợi nhìn Trình Quang.

Trình Quang gõ lên đầu của Thiên Bảo cái cốc, rồi nói.

"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, hồ bơi trong trường cũng đã đóng cửa từ đời nào rồi, lấy đâu ra chỗ cậu bơi nữa."

Thiên Bảo nghe xong thì tỏ ra thất vọng tràn trề.

"Ờ ha tớ quên, vậy bây giờ làm sao đây?"

Trình Quang trầm ngâm suy nghĩ một chút nói.

"À tớ biết có quán này mới mở vừa kết hợp giữa quán bar và có cả hồ bơi nữa, cậu thấy thế nào."

Thiên Bảo nhìn Trình Quang nghi hoặc.

"Cậu đó, chúng ta đi luyện tập chứ không phải đi chơi đâu nha."

Trình Quang thì phấn khởi giục Thiên Bảo

"Tớ biết rồi mà, chúng ta chủ yếu đi để luyện tập thôi, tụi mình tính tiền rồi về đi, nay để tớ trả cho nha."

Cả hai tính tiền rồi cũng nhanh chóng lái xe tới quán đó.

Đây là một quán cũng khá gần trung tâm thành phố.

Lái xe tầm 15p thì cả hai cũng được tới quán, vừa gửi xe xong thì Thiên Bảo lại chợt nhớ ra mình quên mang theo đồ bơi.

"Quang ơi tụi mình có mang theo đồ bơi đâu mà bơi được."

Trình Quang cười cười chỉ vào trong quán.

"Cậu yên tâm, quán có cho thuê cả đồ bơi mà, không phải lo."

"Vậy à."

Nhưng linh cảm của Thiên Bảo cứ có cảm giác không lành, nhưng vẫn theo Trình Quang bước vào trong, sau khi gọi nước xong. Cả hai qua khu cho thuê đồ, thì chuyện không lành mà Thiên Bảo cảm nhận mới bắt đầu xảy ra từ đây.

Đúng như linh cảm của Thiên Bảo thì ở đây người ta cũng cho thuê đồ bơi, nhưng toàn những bộ đồ hở bạo, tuy là đồ bơi cho con trai nhưng kiểu dáng rất là kì cục. Duy nhất một bộ màu đen là nhìn đơn giản nhất với độc mỗi chiếc quần bơi mà chẳng khác gì quần nhỏ cả.

Thiên Bảo từ trước tới giờ đi bơi thì đều mặc đồ bơi có cả áo lẫn quần đùi, nếu có phải hở thì chỉ là không mặc áo chứ quần vẫn là mặc quần đùi. Còn để mà chỉ mặc mỗi cái quần như quần lót thế này thì cậu chưa bao giờ mặc và cũng chẳng có ý định dám thử.

Đứng trước nguyên dây đồ bơi, Trình Quang hí hửng bao nhiêu thì Thiên Bảo lại đen mặt bấy nhiêu.

"Này Bảo cho cậu chọn trước đó."

Thiên Bảo lắc đầu nhìn đống đồ.

"Này cái này là đồ bơi đó hả, đây chẳng phải là quần nhỏ hay sao, sao mà mặc bơi được, người ta nhìn thấy thì sao."

Trình Quang vỗ vai Thiên Bảo trấn an.

"Không sao đâu mà, cậu cứ mặc đi không có ai thèm nhìn đâu mà, giờ cũng lỡ kêu nước rồi với cả là sắp tới ngày thi đấu rồi, tụi mình phải tranh thủ luyện tập chứ."

Chị phục vụ vì đứng chờ đã lâu nên tỏ ra khó chịu, nên Trình Quang lấy đại cho hai người bộ đó rồi kéo Thiên Bảo đi. Trước khi đi Thiên Bảo còn kịp với lấy thêm hai cái áo sơ mi trắng mỏng cho cả hai với hi vọng, che được cái gì thì che.

...----------------...

Khôi Nghị sau khi làm việc xong thì cũng tắm rửa, thay đồ rồi đi đến quán mà Trọng Hoàng đã gửi địa chỉ.

Anh hôm nay diện sơ mi đen tay dài, chỉ gài hờ vài cúc áo để lộ ra bộ ngực rắn chắc, tay áo được săn cẩn thận lên gần tới gần khuỷu tay. Mang cùng với đó là một cái quần tây đen đơn giản và kết hợp với giày da đen bóng. Tay được anh điểm xuyến thêm chiếc đồng hồ kim cương đắt tiền. Trông bộ đồ đơn giản nhưng nó lại tôn lên được hết vẻ đẹp trưởng thành, lịch lãm của anh.

Tóc được Khôi Nghị chải chuốt vuốt keo gọn gàng. Khuôn mặt góc cạnh, chiếc mũi cao thẳng tắp, cùng với hàng lông mày đen rậm uy nghi. Sự từng trãi, trưởng thành, quyết đoán được thể hiện hết lên khuôn mặt của anh. Một dáng vẻ mà người đàn ông nào cũng mong muốn có được.

Khôi Nghị đứng trước gương, nhìn vào bản thân đang trong trạng thái cực kỳ hoàn hảo đến từng cm mà nhếch môi vừa ý.

Xuống tầng hầm để xe, Khôi Nghị chọn đại một chiếc trong vài chiếc có sẵn tại công ty rồi lái xe rời đi.

Tới nơi thì Trọng Hoàng cũng đã chờ sẵn, Trọng Hoàng hôm nay cũng đẹp trai, lịch lãm không kém gì Khôi Nghị với sơ mi trắng cùng với quần âu đen và khoác thêm áo vest đen đơn giản bên ngoài. Trông anh không khác gì một vị tổng tài đẹp trai, nhiều tiền.

Cả hai cùng nhau bước vô quán với bao nhiêu con mắt thèm thuồng của mấy em gái, đang mơ tưởng đến vị trí bên cạnh của hai người.

Cả hai chọn ngồi ở phòng Vip riêng tư có view nhìn xuống toàn quán và cả hồ bơi. Trọng Hoàng gọi mấy chai rượu đắc tiền rồi cùng Khôi Nghị nhâm nhi thưởng thức, kế bên còn có mấy em gái mặc bikini hai mảnh nóng bỏng, quyến rũ ngồi phục vụ.