Ông Chú Của Em!

Chương 42: Dụ anh đâu có dễ



Sau một đêm đầy bão tố.

Bên phòng bệnh của Thiên Bảo, Khôi Nghị đã dậy từ rất sớm để lo cho Thiên Bảo thật kỹ lưỡng. Vì thuốc mê khá nặng nên bác sĩ bảo có thể Thiên Bảo sẽ hôn mê một ngày để cơ thể cậu được nghĩ ngơi.

Thay quần áo cho cậu, y tá cũng đã vào tiêm thuốc. Xong xuôi Khôi Nghị mới lo cho bản thân mình, anh đã sai người mang quần áo cũng như đồ cá nhân đến bệnh viện để thay vì sáng nay có một cuộc họp gấp.

Thay đồ xong xuôi, Khôi Nghị còn không quên gọi người đến để canh chừng Thiên Bảo lúc không có anh ở đây.

Đeo đồng hồ lên tay, nhìn đồng hồ chỉ còn nữa tiếng nữa là tới cuộc họp. Khôi Nghị nhanh chóng chuẩn bị đi, trước khi đi còn tới giường bệnh kéo chăn cho cậu. Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi thì thầm.

"Thiên Bảo ngoan, tôi đi rồi nhanh sẽ về."

Bước ra tới cửa, anh còn quay lại nhìn cậu thêm một lần nữa. Thấy cậu vẫn nằm ngủ yên bình thì anh mới yên tâm rời đi.

Khôi Nghị đi xuống sảnh thì đã có xe đợi sẵn, Gia Nguyên đã đến từ rất sớm để đợi anh. Khôi Nghị vẫn giữ thái độ lạnh lùng như mọi hôm, vừa ngồi lên xe Gia Nguyên đã lên tiếng hỏi.

"Thưa chủ tịch có chuyện này ạ.

Khôi Nghị vẫn giữ thái độ lạnh lùng đáp.

"Có chuyện gì cậu cứ nói."

"Thưa chủ tịch, chuyện là xe của cậu Thiên Bảo hôm qua ở quán bar tôi đã mang về. Do không biết để ở đâu mà chủ tịch cũng không có dặn dò gì nên tôi đã để tạm ở hầm xe của công ty. À còn đây là Balo của cậu ấy ạ."

Gia Nguyên lấy bên cạnh cái balo đen, có hoạ tiết đơn giản với cái móc khoá hình con mèo màu đen ở bên ngoài đưa cho Khôi Nghị.

Gia Nguyên lại nói tiếp.

"Tôi cũng không muốn đụng vào đồ cá nhân của cậu ấy, nhưng quán cứ bắt bằng được tôi kiểm tra xem có đủ đồ không thì mới cho lấy, nên tôi cũng có xem qua một chút ạ. Bên trong Macbook, iPad và điện thoại của cậu ấy vẫn còn đầy đủ ạ, không thiếu thứ gì."

Khôi Nghị nhận lấy cái balo, chỉ gật đầu rồi không nói gì thêm.

Tới công ty, bước xuống xe anh để Gia Nguyên xách cặp táp của mình, còn balo của cậu thì anh tự mình xách lấy.

Nhân viên thấy anh đến thì cũng xếp hai hàng cúi chào, nhưng nhìn thấy tay anh xách theo cái Balo thì ai nấy đều thắc mắc vì anh chẳng bao giờ đeo balo kiểu này đi làm.

Đến gần giờ trưa, sau khi họp xong mọi thứ. Khôi Nghị trở về phòng làm việc. Anh nhìn cái balo trên bàn mà thở dài.

"Em ấy mang gì mà mang lắm thế, cái balo nặng vầy mà cũng vác đi khắp nơi."

Nhìn một lúc sau, Khôi Nghị cũng quyết định mở ra xem. Bên trong đúng là có những thứ mà Gia Nguyên đã nói, còn có vài thứ linh tinh như sách vở rồi bút viết các thứ.

Khôi Nghị bắt đầu từ cái Macbook, cần có mật khẩu mới mở được. Suy nghĩ một hồi anh quyết định nhập thử ngày sinh của cậu, nhưng lại mở ra được thật. Xem bên trong thì cũng không có gì lạ, chỉ có vài ứng dụng để học tập và làm việc.

Đến cái iPad thì cũng vậy, chỉ có vài app để cậu học tập và vẽ vời, nhưng đến cái điện thoại thì không như vậy. Bên trong còn

có mấy ứng dụng mạng xã hội, anh cũng tò mò vào xem.

Tài khoản của cậu chỉ để hình khung cảnh, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt. Chỉ riêng về phần tin nhắn thì Khôi Nghị thấy cậu hay nhắn tin với Trình Quang và một người phụ nữ. Anh mở ra xem thì cũng biết là mẹ của cậu, bà ta toàn nhắn cho cậu để lấy tiền, toàn những tin nhắn chuyển khoản ngoài ra cũng không có gì đặc biệt.

Khôi Nghị chợt lấy điện thoại mình ra, anh cũng lập một tài khoản rồi kết bạn với cậu. Bên điện thoại của cậu thì nhấn đồng ý, ngoài ra anh còn lưu cả số của mình vào máy Thiên Bảo và để tên là một chữ N. Anh còn cài định vị, kết nối điện thoại cậu và điện thoại của mình để phòng trừ bất trách.

Xong mọi thứ, anh để lại đồ đạc vào như cũ rồi cất gọn vào ngăn kéo.

Vừa lúc đó thì cửa phòng anh lại vang lên, Khôi Nghị tưởng là Gia Nguyên nên cho vào nhưng bước vào lại chẳng phải Gia Nguyên mà là một cô gái.

Cô gái mặc một bộ đồ công sở nhưng lại cực kỳ hở bạo, với chân váy đen ôm sát, ngắn cũn chỉ dài qua mông một chút. Áo sơ mi trắng còn cởi cả mấy cúc áo đầu tiên để lộ cặp ngực căng tròn. Cô còn trang điểm cực đậm với son đỏ chét,phong cách này chẳng giống đi làm chút nào.

Khôi Nghị ngước mắt lên nhìn cô ta, khuôn mặt anh chẳng có chút gì ngạc nhiên hay bất ngờ. Nhìn cô ta thì anh cũng biết là Thiên An, em gái cùng mẹ khác cha của Thiên Bảo. Tuy là cùng mẹ khác cha nhưng cô ta vẫn có đôi chút giống với Thiên Bảo.

Còn Thiên An, sau khi thấy Khôi Nghị thì lại mê mẩn không thôi. Lúc cô tự nhiên được mời về làm trợ lý của một tập đoàn lớn như vậy thì cô ta cũng có chút bất ngờ, vì cô ta chỉ là sinh viên chưa ra trường, bằng cấp thì cũng chẳng có. Nhưng nghe nói chủ tịch ở đây cực kỳ đẹp trai, giàu có cũng như chưa có vợ nên cô ta mộng tưởng bản thân đã lọt vào mắt xanh của vị chủ tịch này nên mới đồng ý vào làm ngay.

Từ sáng tới giờ, cô ta rất mong gặp được anh nhưng vì Khôi Nghị phải họp từ sáng tới giờ nên cô chẳng gặp được. Nghe Khôi Nghị vừa họp xong là cô ta đã đến phòng để tìm anh ngay.

Thiên An bây giờ đứng trước mặt Khôi Nghị mà tỏ ra khép nép, cô ta cố tình cúi người xuống để lộ ra bộ ngực căng tròn của mình cho anh thấy, rồi giở ra cái giọng nhỏ nhẹ, ngọt ngào của mấy em gái mưa mà cần người che chở đồ đó.

"Thưa chủ tịch, em là Thiên An, là trợ lý mới ạ. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của em nên mong anh giúp đỡ."

Khôi Nghị nghe cô ta nói xong thì nổi hết cả da gà, cô ta dù sao cũng là em của Thiên Bảo nên chắc chắn phải nhỏ tuổi hơn cả cậu. Trong khi đó cậu còn gọi anh bằng chú theo đúng phép tắc vì anh lớn hơn cậu gần 20 tuổi. Còn cô ta lại dám gọi Khôi Nghị bằng anh, còn gọi bằng cái giọng ẻo lả đến rợn cả người.

Khôi Nghị đen mặt, dùng tông giọng lạnh lùng nhất có thể để đáp lại cô ta.

"Tôi biết, mà hình như trợ lý mới có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ, còn có thời gian vào đây để hỏi thăm tôi. Tôi nhớ là đã để Gia Nguyên giao việc cho cô rồi mà. Mà cô Thiên An này, công ty tôi là công ty tài chính, nhân viên đi làm đều mặc đồ công sở. Tôi nhớ tôi đâu có mở thêm vũ trường trong công ty đâu mà cô lại ăn mặc như vậy."

Thiên An nghe Khôi Nghị nói một tràng thì cực kỳ xấu hổ. Cô tưởng Khôi Nghị cũng giống như mấy cha giám đốc háo sắc kia nên cô mới ăn mặc như vậy để lấy lòng anh, nào ngờ.

Nhưng Thiên An không thể nào bỏ cuộc, cô vẫn nhìn anh mới anh mắt mê mẩn vì vẻ đẹp lịch lãm của anh. Cô nhất định phải có được anh trong tay và leo lên làm bà chủ của tập đoàn này.

Thiên An vẫn cố lấy lại bình tĩnh, dùng giọng điệu tội nghiệp để nói với anh.

"Chủ tịch, do em chỉ muốn cho chủ tịch nhìn thấy vẻ đẹp của em thôi mà, sao anh lại lạnh lùng với người ta như thế."

Thiên An vừa nói vừa bước tới rồi cả gan leo lên cả người của Khôi Nghị để ngồi, tay cô ta vòng qua cổ, ưỡn bộ ngực to tròn của mình vào người của anh.

Khôi nghị vẫn không một chút phản kháng nào, mà ngồi im xem cô ta diễn trò trước mặt mình. Nhưng mùi nước hoa rẻ tiền của cô ta cứ xộc thẳng vào mũilàm cho Khôi Nghị nhăn mặt vì khó chịu.

Anh lúc này đã hết chịu đựng nổi, không thương tiếc mà đẩy luôn cô ta xuống đất. Thiên An bị anh đẩy rồi ngã sõng soài trên nền gạch.

Lúc này thì Gia Nguyên cũng vừa mở cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cậu cũng hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Nhưng vì hiểu tính tình của chủ tịch nên cậu cũng chẳng thèm quan tâm đến cô ta mà trực tiếp phớt lờ đi. Gia Nguyên hiểu nếu cô ta không đụng tới Khôi Nghị trước thì chẳng bao giờ chủ tịch lại làm như vậy với cô ta làm gì.

Thấy Gia Nguyên phớt lờ mình Thiên An cực kỳ tức giận rồi rống gầm lên.

"Này tên kia bộ cậu không thấy tôi đang bị ngã hay sao mà còn không mau đến đỡ."

Gi Nguyên thấy cô ta quá quắt thì định nói lại, nhưng lúc đó Khôi Nghị ra hiệu cho cậu im lặng rồi tự mình giải quyết cái đống phiền phức này.

Khôi Nghị quay qua nhìn cô ta rồi nghiêm mặt nói.

"Ở đây là công ty chứ không phải cái chợ, cũng không phải quán bar mà cô vô đây muốn làm cái gì thì làm. Gia Nguyên vẫn là thư ký của tôi, vẫn là cấp trên của cô nên cô không có quyền gì sai bảo cậu ấy. Nếu cô còn muốn tiếp tục làm việc thì cút ra ngoài cho tôi, còn nếu không thì cuốn gói rồi biến khỏi công ty ngay lập tức.Tôi không rảnh rỗi để ngồi đây mà đôi co với cô."

Thiên An dùng ánh mắt không phục mà nhìn Khôi Nghị, cô chắc chắn sẽ không từ bỏ cái mối hời này. Xong cô ta lồm chồm bò dậy rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Gia Nguyên nhìn thấy thì cũng hiểu Khôi Nghị đã rất nương tay với cô ta, vì dù sao cô cũng là em gái của Thiên Bảo.

Gia Nguyên sau đó cũng mở iPad lên để thông báo lịch trình cụ thể tối nay cho Khôi Nghị.

"Thưa chủ tịch tối nay chúng ta sẽ bay vào lúc 10h, và hạ cánh tại Hàn vào khoảng 3h. Sau đó chúng ta sẽ có buổi gặp mặt với đối tác tại Hàn vào khoảng 8h sáng hôm đó.

Còn về chuyện của cô Thiên An thì là lỗi của tôi, do lúc sáng tôi có việc ra ngoài gấp để giải quyết công việc với khách hàng nên đã để cho cô ấy tập làm quen với công việc một mình. Không ngờ cô ấy lại đến làm phiền chủ tịch, mong chủ tịch thứ lỗi sẽ không có chuyện này lần sau."

Khôi Nghị cũng tỏ ra không vấn đề gì mà bình thường đáp lại.

"không sao đâu, từ nay cậu hãy để mắt đến cô ta một chút đừng để cô ta lộng hành trong công ty."

Xong sau đó Khôi Nghị cũng rời công ty để đến bệnh viện thăm Thiên Bảo, trước khi đi anh còn không quên tắm rửa thật sạch, thay luôn bộ đồ trên người mà lúc nãy đã bị Thiên An chạm vào, rồi không thương tiếc mà ném thẳng nó vào sọt rác. Trên đường anh còn tạt qua để mua chút cháo cho cậu, phòng khi Thiên Bảo tỉnh lại thì có cái mà ăn ngay.