Ông Chú Của Em!

Chương 9: Tặng em áo



Cậu đổ xe vào bãi rồi cùng Khôi Nghị bước vào quán, vừa bước vào cửa cậu đã thấy khó chịu vì nhiệt độ máy lạnh ở đây hơi thấp. Anh và cậu chọn ngồi trong phòng vip cho riêng tư, mà cho dù có muốn ngồi ở ngoài cũng có được đâu vì full bàn hết rồi.

Tuy là đã ăn ở đây cũng vài lần nhưng cậu chưa bao giờ vô phòng này, vì cậu làm gì nỡ chi thêm nhiều tiền chỉ để vào đây ngồi ăn đâu. Đây là phòng riêng dành cho hai người, nhưng lại khá rộng trãi, ở giữa có một cái bàn thấp dùng để ngồi bệt xuống đất. Hai bên có hai cái ghế bệt tựa lưng rất êm ái. Xung quanh phòng rất tối, chỉ có duy nhất một cái đèn vàng ở phía trên ngay cái bàn ăn. Trên tường có mấy bức tranh về Nhật Bản, hình ảnh trong bức tranh cứ ẩn hiện, mờ ảo dưới ánh đèn. Tạo nên một khung cảnh vô cùng huyền bí, cậu không khỏi cảm thán trong lòng“Đúng là VIP có khác”.

Nãy giờ lo tò mò nhìn ngắm xung quanh mà cậu quên mất bản thân đang run rẫy vì lạnh. Mặc đồ mỏng tanh lại còn thiếu vải như cậu không lạnh mới là lạ. Bình thường cậu luôn để một cái áo khoác trong xe để phòng trừ lúc lạnh hay dính mưa thì có cái mà khoác lên, cơ mà hôm qua cậu mới đem em nó đi giặc rồi. Hôm nay quên đem theo cái khác nên giờ phải ngồi co ro chịu trận.

Khôi Nghị ngồi đối diện cũng đã để ý đến hành động của cậu, đợi sau khi gọi món xong, phục vụ vừa đi ra ngoài. Anh cởi áo vest bên ngoài ra đưa cho cậu, tuy bản thân rất lạnh đến nổi run cầm cập rồi nhưng cậu vẫn từ chối anh.

“Chú cứ mặc đi ạ, người của em mới đi chơi bóng rổ về nên đổ mồ hôi rất nhiều, sẽ làm dính mùi áo của chú đấy ạ”.

Thật ra, người cậu cho dù có đổ mồ hôi nhiều cở nào thì vẫn rất thơm tho, nhưng cậu vẫn từ chối vì cậu biết áo anh đắt tiền cỡ nào. Nên thôi lỡ mặc mà làm hư một cái thì không biết thùng mì tôm sẽ gắn bó với cậu bao lâu nữa.

Anh liền nhăn mặt, con mèo nhỏ này dám từ chối anh, bộ cậu không biết bao nhiêu người mơ ước được anh quan tâm hay sao. Đằng này lại còn được mặc áo của anh, vậy mà cậu dám từ chối. Anh mặc kệ, trực tiếp đứng dậy đi qua phía cậu khoác luôn áo của mình lên thân thể đang run rẩy vì lạnh kia.

Để không có cơ hội cho cậu từ chối, anh nói luôn.

"Cái áo đó tôi cũng mặc từ sáng tới giờ rồi, mồ hôi dính rất nhiều nên cũng chẳng thơm tho gì nữa đâu mà em sợ dính mùi. Em không mặt lỡ chết cóng ở đó rồi phải làm sao.”

Đúng là Khôi Nghị nói dối không chớp mắt mà, anh ở công ty ngồi máy lạnh cả ngày thì lấy đâu ra mồ hôi, anh nói vậy là chỉ muốn Thiên Bảo đừng ngại mà mặc nó thôi.

Anh quan tâm cậu đấy nhưng anh vẫn dùng giọng điệu lạnh nhạt với cậu, anh giận vì cậu dám từ chối ý tốt của anh.

Thiên Bảo chỉ biết gật đầu rồi cảm ơn anh, cũng không từ chối nữa vì cậu đã rất lạnh rồi. Áo anh rất ấm và thơm đâu có mùi gì khó chịu như anh nói đâu, chỉ có mùi cơ thể của anh thôi. Một mùi hương đầy nam tính, thoang thoảng mùi gỗ đàn hương quyến rũ. Nó cứ xộc lên mũi của cậu, nãy giờ mà không có anh ở đây chắc cậu đưa cái áo lên mũi hít lấy hít để mùi hương này quá.

Vì quán khá đông nên món ăn lên cũng rất chậm, lúc nãy chị phục vụ có đưa một ít đồ ăn vặt để ăn trong lúc ngồi chờ. Khôi Nghị cũng tranh thủ lấy ipad ra để xem nốt công việc còn đang dang dở trên công ty, cậu thì lấy điện thoại ra nghịch. Lâu lâu lại lén nhìn xem anh đang làm gì, bộ dáng lúc anh làm việc trông rất cuốn hút. Đôi mắt uy nghiêm, đường sóng mũi thẳng tắp, đôi môi chữ M quyến rũ, cơ bắp cuồn cuộn hằn lên trên mặt vải của lớp áo sơ mi, anh chỉ cài có ba nút áo nên để lộ ra bộ ngực rắn chắc, làn da màu vàng đồng khoẻ khoắn. Nét đẹp chững chạc của người từng trải nhưng vẫn lịch lãm và quyến rũ chết người, làm cho cậu cứ ngắm nhìn không chớp mắt

Bỗng anh cất tiếng nói làm cậu giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ.

“Nhìn nhưng vẫn phải chớp mắt, bộ đã cận rồi em còn muốn không thấy đường luôn hay sao”.

Câu nói của anh làm cậu chột dạ, vì anh đã phát hiện ra cậu nhìn lén anh. Mặt cậu đỏ ửng lên vì xấu hổ.

Chưa kịp để cậu hết xấu hổ thì Khôi Nghị lại nói tiếp.

“Em cứ giữ luôn cái áo này mà mặc, coi như tôi tặng em, lúc nào cũng phải để nó trong xe có lạnh hay gì mà lấy mặc vào, cấm em từ chối. Ra đường thì bận quần áo có vải một chút, đừng có như hôm nay ăn mặc như vậy rồi tuỳ tiện ra ngoài.”

Thiên Bảo nghe anh nói một tràng thì mặt nghệt ra, sao nghe giống một người ba đang dặn dò con mình quá vậy. Ơ nhưng mà đi chơi bóng rổ không mặc như vậy thì chẳng lẻ mặc pijama à. Cậu định phản bác lại nhưng thấy anh nghiêm túc quá nên thôi luôn.

Anh và cậu tiếp tục im lặng, việc của ai người đấy làm, cậu thì chán chường nằm lăn qua lăn lại nghịch điện thoại. Bỗng dưng có người gọi tới cho cậu, là Trình Quang gọi. Cậu ngồi phắc dậy định đi ra ngoài nghe máy vì sợ làm phiền tới anh, nhưng Khôi Nghị lại bảo."Ngồi đó nói đi, không cần phải đi ra ngoài”.

Cậu nghe thấy vậy thì cũng ngồi ở đó nghe luôn nhưng nhỏ giọng để tránh làm phiền đến anh, dù sao thì cậu cũng lười ra ngoài.

“Alo, tớ nghe này, có chuyện gì vậy Trình Quang”.

“Cậu đang ở đâu vậy, cứu tớ”.

Thiên Bảo hoảng hốt, vì giọng của Trình Quang nghe rất tệ. chưa bao giờ cậu lại nghe thấy Trình Quang như vậy.

“Alo Quang ơi giờ cậu đang ở đâu, có ổn không, tớ sẽ đến ngay”.

Nhưng lần này không nghe hắn nói gì, Thiên Bảo trở nên gấp gáp“Quang ơi đừng làm tớ sợ”.

Trình Quang cố gắng thều thào qua điện thoại được hai chữ rồi cũng tắt máy“Phía bắc”.

Tít tít tít, tiếng tắt máy của Trình Quang làm Thiên Bảo hét lên vào điện thoại.

“Đừng tắt máy mà Trình Quang,alo alo”.

Thiên Bảo lúc này như ngồi trên đống lửa, cậu biết Trình Quang lại gặp nguy hiểm như mấy lần trước. Nhưng lần này nghe giọng cậu ấy thì chắc chắn là không đơn giản như mấy lần trước nữa rồi.

Lúc nghe Thiên Bảo hét lên Khôi Nghị mới ngước lên hỏi“Có chuyện gì xảy ra sao”.

Thật ra từ nãy tới giờ anh không bỏ sót một từ nào kể từ lúc mà cậu nghe máy đến giờ, nhưng vì nghĩ là chuyện riêng của cậu nên mới không lên tiếng.

Thiên Bảo gấp gáp vơ lấy balo rồi nói“Chú à, giờ em có việc phải đi gấp, chú cứ ngồi lại từ từ ăn đi ạ. À quên nữa, đây là thẻ của em,ăn xong chú cứ lấy thanh toán nha ạ”.

Nói rồi cậu để lại Khôi Nghị ngơ ngác ngồi ở đó mà chạy ra ngoài lái xe rời đi.

“Phía bắc, phía bắc là nơi nào. Không lẽ là chỗ đó”.

Cậu hình như đã nghĩ ra được gì đó, đạp ga chạy như bay đến chỗ mà mình vừa nghĩ ra.

Lúc này ở trong quán thì Khôi Nghị cũng có ngồi im được nữa đâu, anh lấy điện thoại gọi cho Trọng Hoàng, chủ của quán bar hôm nọ cũng là anh em trong tổ chức của anh.

“Alo, tớ nghe đây Nghị”

“Cậu tra ngay xem cái người tên Trình Quang học trường đại học X khoa tài chính đang ở nơi nào đi”.

Trọng Hoàng thắc mắc“ Cậu tìm người ta làm gì, bộ là kẻ thù mới của cậu hả”.

“Nhiều chuyện quá cứ tra đi rồi tớ kể cậu sau, à mà nhớ dẫn theo vài người đến cái chỗ của tên đó nữa”

“Ok, làm liền”

Khôi Nghị thật ra cũng chẳng biết cái tên Trình Quang gì đó học trường nào đâu, nhưng nếu là bạn của nhóc kia thì chắc chung trường với nhau thôi”

Cúp điện thoại của Trọng Hoàng thì anh xuống hầm xe của quán để lấy xe đi, trước khi đi còn không quên mang theo cái thẻ mà Thiên Bảo để lại.

Cầm cái thẻ lên mà anh nghĩ“Lo cho mình còn chưa xong, lại còn đi lo cho người khác”, trước khi đi còn chu đáo để lại thẻ cho anh thanh toán, rồi bỏ anh lại một mình tự đi.

Nghe sơ qua cũng biết là đi đánh nhau rồi, không biết rũ thêm người đi chung mà ngốc nghếch đi một mình. Bộ cậu tính đem thân tới cho người ta đánh hả, anh nhìn tấm thẻ có khắc dòng chữ Hà Thiên Bảo mà bất lực trước sự ngây thơ đến ngốc nghếch của con mèo nhỏ này.

Còn tại sao anh lại xuống hầm của quán để lấy xe á?

Vì đây là quán của nhà anh mà, trong quán thì cái phòng VIP mà nay anh với cậu vô đó thì nó luôn luôn trống. Vì phòng đó chỉ dành riêng cho anh và gia đình của anh mà thôi, chứ khách có được vào đâu.

Quán nhà anh lúc nào mà chẳng full bàn, không đặt bàn trước thì chỉ có nước ngồi chờ cả tiếng đồng mới được vào ăn, mà vào chỉ có được ngồi ở ngoài chứ làm gì có vụ khơi khơi vào ăn, mà lại có phòng VIP để ngồi cơ chứ. Tại cậu ngốc nên mới không nhận ra thôi.