Ông Trời Muốn Ta Bên Nhau

Chương 17



Do hôm qua mình hơi bận một chút nên tranh thủ ra chap cho các bạn nào mà đang mong chờ. Nên chap ra khá ngắn không có quá nhiều nội dung nên hôm nay mình viết thêm ý mới để cho chap 17 đc hoàn thiện nhé.

Cảm ơn những bạn đã quan tâm và theo dõi đừng quên cho mik 1 like để cổ vũ tiếp thêm động lực cho mik nhé.

Vô truyện thôi!!!!

Tối hôm đó Y Thư mơ thấy Hàn Phong hồi còn nhỏ anh nắm lấy tay Y Thư dắt cô tới một căn phòng thời gian. Cả quá trình lớn lên và trưởng thành của Hàn Phong hiện lên trước mắt cô.Có hình ảnh hồi Hàn Phong mới chỉ có ba tuổi hai tay hai cái kẹo ngồi trước nhà cười toe toét.Hay hình ảnh Hàn Phong khóc nhè khi bị Y Thư bắt nạt.Y Thư cũng không còn xa lạ gì với những hình ảnh này bởi nó không phải là hình ảnh của riêng một mình Hàn Phong mà nó cũng là hình ảnh gắn liền với tuổi thơ của Y Thư.

Bỗng Hàn Phong dừng lại ở bức ảnh cuối, Y Thư chỉ nhìn thấy bóng lưng anh đã cao lớn hơn trước rất nhiều nhưng lại toát ra sự lạnh lẽo u khuất qua bóng lưng ấy. Bỗng Hàn Phong cầm bức ảnh ấy lên lật mặt sau của bức ảnh khuân mặt của chàng trai sáng nay cô gặp ở quán ăn hiện lên. Y Thư bừng tỉnh trong hoảng loạn, Y Thư không biết tại sao mình lại có giấc mơ kì quái đến như vậy.

Bên này vì Hàn Phong không mang được tiền về bị lão đại phạt ngâm nước cả đêm. Đây là hình phạt tưởng chừng là nhẹ nhàng nhưng không càng về đêm trời càng lạnh ngâm mình dưới nước sẽ khiến bản thân dễ bị cảm. Hơn nữa khi ngâm nước quá lâu cả cơ thể sẽ siu lại nhăn nheo ( ắt hẳn các bạn đã từng trải qua hiện tượng này nhưng đa phần là bị nhăn ở tay). Lão Đại dùng cách này cũng mang một ý nghĩa sâu xa muốn những người bị phạt dưới hình thức này, có thể tỉnh táo, suy nghĩ lại những việc mình đã làm như gột rửa tâm hồn. Đã dấn thân vào con đường này thì phải bỏ hết Yêu Hận Tình Thù không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc.Lão đại muốn người ngâm mình dưới nước có thể để cho những tình cảm cá nhân trôi theo dòng nước mà tan biến, một lòng trung thành với lão đại.

Lênh đênh trên mặt nước cả một đêm Hàn Phong mệt mỏi rã rời. Nhưng sự mệt mỏi ấy không giúp anh ngừng suy nghĩ về Y Thư. Cảm xúc khi gặp lại người mình thương sau 5 năm xa cách nhìn cô gái ấy đã lớn trở thành một thiếu nữ xinh đẹp vừa mừng vừa tiếc cho những năm tháng không ở bên không thể chứng kiến Y Thư trưởng thành.

Lão đại là một người tâm cơ hơn nữa 5 năm nay ở cạnh Hàn Phong ít nhiều, ông ta cũng nắm bắt được hầu hết tính cách của Hàn Phong. Trong 5 năm này, Hàn Phong đã đem về cho ông ta rất nhiều lợi nhuận. Sau bao nhiêu biến cố anh đã trở thành một người máu lạnh, vô tình, dường như đã mất hết hoàn toàn cảm xúc với những kẻ khác dù là người già hay trẻ con cũng không có lấy một sự thương tiếc.Khiến ông chủ rất hài lòng Đây là lần đầu tiên kể từ ngày anh gia nhập vào thế giới ngầm này. Tay trắng trở về biết rằng trong đầu anh bây giờ đã bị phân tán tư tưởng bởi một thứ gì đó.

Lão đại nói với thuộc hạ thân cận của mình

- Tên Nhóc Hàn Phong này, là người mà ta tâm đắc nhất từ trước đến nay. Hắn lạnh lùng vô tình có tham vọng cũng có khát vọng về một tương lai nào đó.Nếu có thể giữ hẳn mãi mãi bên mình thì chỉ có lợi không có hại.Nhưng tên nhóc này là một con dao hai lưỡi không ngoan ngoãn như những kẻ khác, một khi hắn đã tạo phản, thì sẽ trở thành một mối nguy hại rất lớn. Tốt nhất khi có một thứ không cần thiết xuất hiện thì nên diệt trừ nó ngay tận gốc.Tên nhóc này, đang bị phân tâm, thì hãy kiếm nhiều việc cho hắn làm, để không có thời gian nghĩ đến việc đó nữa. Người hiểu ý ta chứ?

Hàn Phong mệt mỏi rã rời chưa kịp nghỉ ngơi thì lại tiếp tục nhận nhiệm vụ khiến anh chỉ biết thở dài ngao ngán. Càng tránh né thứ gì thì thứ ấy càng đến Hàn Phong không muốn gặp lại Y Thư trong những hoàn cảnh như thế này, Y Thư không biết đó là Hàn Phong nên cô càng không muốn gặp lại anh bởi cô rất sợ Y Thư chỉ muốn có cuộc sống yên bình không muốn dây dưa với những người xấu.

Không ngờ vận mệnh chớ trêu cả hai vô tình nhìn thấy nhau ở ngã rẽ, tưởng đối phương không thấy mình nên lập tức cả hai chuyển sang đi đường khác. Cứ ngỡ đã thoát được kiếp nạn này ai ngờ lại mặt đối mặt trong sự ngượng ngùng Hàn Phong vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, thờ ở dù trong lòng đang loạn hết cả lên. Y Thư thì còn sợ hơn cô sợ anh là người xấu quay lại để báo thù mình chuyện hôm trước.

Hàn Phong bình tĩnh cứ thế lạnh lùng bước đi. Y Thư tranh thủ bỏ chạy không ngờ lại vấp ngay vào hòn đá, ngã xõng xoài ra đường chân tay khụy xuống xây xước hết cả ra. Hàn Phong không giữ được bình tĩnh vội vã chạy lại đỡ Y Thư dậy. Thấy chân cô bị đau lại còn chảy máu anh mắng

- Chạy làm gì người ta có đuổi theo đâu mà chạy, biết chân mình đã ngắn có chạy cũng không thoát rồi mà còn ngoan cố. Lớn rồi có còn là trẻ con nữa đâu. Ngồi im đây tôi đi mua thuốc sát trùng cho. ( đây là câu nói mà Hàn Phong từng nói với Y Thư trong buổi 2 người cãi nhau trước sự chia li ở chap 10)

Y Thư bàng hoàng cô nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt Y Thư ửng đỏ lên nước mắt ứa ra.

- Khoan đã. Anh nói lại cho tôi nghe câu lúc nãy đi, tôi xin anh đấy.

Thấy Y Thư kích động như vậy Hàn Phong biết chắc do mình lỡ lời. Hàn Phong không nói gì định bỏ tay cô ra nhưng Y Thư rất kiên định nhất quyết không buông. Hàn Phong nhẹ nhàng an ủi

- Cô bình tĩnh đã, cô buông tay tôi ra đi tôi mua thuốc sát trùng cho cô xong rồi chúng ta nói tiếp có được không?

Y Thư không nỡ nhưng rồi cũng từ từ buông ra ánh mắt cô nhìn theo anh đầy nghi hoặc. Hàn Phong quay người đi được vài bước anh cũng không kìm nén nổi cảm xúc, Hàn Phong cố tình rải bước thật nhanh để Y Thư không phát hiện.