Ông Trời Muốn Ta Bên Nhau

Chương 19



Mọi người ơi để cân bằng lịch trình ra chap mới đều đều giữa 2 tác phẩm là tiểu hồ ly Ngạn Thư và ông trời muốn ta bên nhau thì mình sẽ lên lịch như sau nhé

Tiểu hồ ly Ngạn thư sẽ ra chap mới vào 3,5,7.

Ông trời muốn ta bên nhau ra chap mới vào 2,4,6 nhé

Chủ nhật xin phép các bạn nghỉ giải lao 1 ngày lấy lại năng lượng để suy nghĩ ra chap mới sao cho hay và tốt nhất. Do mình còn đi học hơn nữa khá bận rộn nên đôi khi mình sẽ lỡ hẹn với các bạn mong các bạn thông cảm cho mình nhé!

Cảm ơn mọi người nhiều

Diễn biến tiếp theo

Sau khi Hàn Phong rời đi, Y Thư thở phào nhẹ nhõm cô cảm thán

- Còn tưởng chuyến này khỏi về nhà luôn chứ? Cũng may do mình ăn ở hiền lành nên mới không sao.

Y Thư đi trên đường dạo phố mua đồ, Ly Ly và Nhất Phóng hôm nay ở trường có hoạt động ngoại khóa ( Ly Ly và Y Thư không học cùng trường). Lưu Khải là học bá trong trường lúc nào thành tích cũng đứng đầu nên anh vô cùng bận rộn học ngày học đêm. Hôm nay chỉ có mình Y Thư rảnh nên cô xung phong dọn dẹp nhà cửa nấu ăn cho mọi người.

Nơi đất khách quê người không quen biết ai, 4 người họ chỉ có thể nương tựa chăm sóc cho nhau thay phiên nhau làm.

Y Thư đang la cà ở khu siêu thị, Y Thư sắn tay áo lên xoay khớp cổ tay, xoay khớp cổ chân khởi động kĩ càng, ánh mắt cô tràn đầy sự quyết tâm. Biển báo thời gian đang đến ngược đến lúc giảm giá 3,2,1.Y Thư ngay lập tức phóng như tên lửa lao vào mua đồ, nhưng mọi chuyện không dễ như những gì cô tưởng tượng. Y Thư chỉ là một đứa trẻ con không có kinh nghiệm mua hàng sale cô bị các bà nội trợ dày dặn kinh nghiệm đẩy ngã lăn ra đất. Y Thư không phục cũng cố chấp chen vào cho bằng được. Sau một hồi vật lội ác liệt Y Thư đã thành công mua được một xuất gà nướng thơm ngon chỉ mất nửa giá tiền so với bình thường. Y Thư tự hào nói

- Ngày xưa đi chợ cho mami không biết trả giá giỏi bằng mẹ nhưng khi mua đồ sale ở siêu thị đảm bảo Y Thư này không ngán một ai. Haha...

Y Thư vui vẻ lon ton đi về khi đến con hẻm gần về tới nhà trọ. Y Thư thấy sau bụi cây cứ rung chuyển như có ai nấp trong đó. Mặc dù sợ hãi nhưng do tò mò Y Thư vẫn lại gần xem thử, bỗng một chàng trai mặt mày lấm lem nhảy từ trong bụi cây.

- Xin tha mạng, em xin lỗi xin tha cho em. ( Chàng trai không ngừng chắp tay van xin, nhắm tịt hai mắt trong sợ hãi)

Y Thư hoảng loạn đáp lời.

- Này anh gì ơi? tôi không phải người xấu đâu, anh đừng sợ.

Anh ta từ từ mở mắt ra thấy trước mắt mình chỉ là một cô ấy, anh ta mới có thể bình tĩnh lại. Nhưng sau đó bỗng chốc cảm thấy xấu hổ vô cùng. Anh ta cố tỏ ra là mình ổn nói

- Hiểu lầm thôi, tôi đi trước đây.

Bụng anh ta bỗng reo lên, Y Thư mỉn cuời

- Không cần phải vội, nếu anh không chê tôi có mua ít bánh mì nè.

- Hì hì. Cảm ơn cô nhé!

- Anh tên gì thế? sao lại phải trốn ở đây

- Tôi tên là Tiểu Duy. Còn về việc tại sao lại trốn ở đây à, càng nhắc tôi lại càng tức. Tôi trốn đại ca đến sòng bài rõ ràng là bọn họ chơi gian lận bị tôi nhìn thấy còn già mồn. Tính tôi thì đã nóng nảy không nghĩ nhiều tôi múc luôn, ai mà ngờ bọn nó gọi đồng minh tới dí tôi gần chết. Người ta nói hai đánh một không trột cũng có què đây tới hơn mười thằng,chạy ngay còn kịp.

- Ồ, anh kể nghe sợ ghê. À mà anh tên Tiểu Duy thật sao?

- Cô hay nhể chả thật thì sao.

Y Thư cau may, vận dụng lại hết não cá vàng của mình nhớ lại

- Sáng nay tôi gặp Tiểu Dương và tên mặt lạnh đang đi tìm người tên Tiểu Duy thì phải. Trông họ có vẻ lo lắng sốt ruột lắm đấy.

- Hả, Tiểu Dương và đại ca tìm tôi sao? Toi rồi sao bây giờ, giờ mà bị đại ca bắt được là chết chắc luôn.

- Nhưng tôi thấy họ lo lắng lắm đấy. Anh mau về đi rồi thành tâm xin lỗi họ, tôi bị mẹ hay gây chuyện khiến mẹ bực mình bị ăn mắng với đánh đòn quen rồi. Tôi có nhiều cách lắm anh có muốn học không?