Ông Trời Muốn Ta Bên Nhau

Chương 9



Hàn Phong nổi nóng thật rồi, anh như biến thành con người hoàn toàn khác khiến bạn bè xung quanh hoảng sợ. Ý thức được bản thân hơi quá đáng Hàn Phong nhặt quyển vở lên rồi xin lỗi bạn một cách trân thành. Mọi người trong lớp nhìn anh có phần hoảng sợ những ánh mắt dần trở nên xa lạ. Hàn Phong lập tức bỏ chạy ra ngoài đến khu đất trống sau trường phát tiết tất cả sự tức giận, ấm ức khó chịu mà bản thân đang đè nén bao lâu nay. Hàn Phong lên tiếp đấm vào cây để bản thân bình tĩnh lại những vết xước bắt đầu xuất hiện máu rỉ ra dính lên cây theo từng ngón tay mà nhỏ xuống đất.

Hàn Phong ngồi gục xuống đất trong lòng trào dâng một cảm giác lạ. Anh đau khổ tuyệt vọng có chút ghen tuông nhưng lại chẳng dám thổ lộ lại nhìn lại hoàn cảnh của mình hiện tại Hàn Phong nở nụ cười méo mó đến đáng thương. Hàn Phong tự nhắc nhở bản thân

- Bình tĩnh lại, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi không sao hết. Thay vì làm bản thân bị thương mày hãy nhìn thẳng về phía trước dành sức lực để đánh tên khôn đó. Mày phải bình tĩnh lại thời gian mày ở bên họ không còn nhiều mày phải biết trân trọng. Đặc biệt là em Y Thư à em đợi anh nhé!

Hàn Phong đứng dậy vào nhà vệ sinh trường sử lí vết thương chỉnh lại quần áo trước khi đi Hàn Phong còn tự cười trước gương.

Hàn Phong tươi cười bước vào lớp nói to

- Anh em cho tôi xin lỗi vì hành động vừa rồi nhé! Chắc dạo gần đây căng thẳng vì học tập quá nên vậy. Mọi người tha lỗi cho tôi nha

Người bạn lúc nãy bị Hàn Phong ném sách vui vẻ chạy lại ôm vai bá cô Hàn Phong rồi nói

- Phải vậy chứ lúc nãy mày làm tao lo chết đi được, tao còn không tin cái đứa lúc nãy là mày luôn. Tao tha cho mày lần đầu và cũng là lần cuối đấy. Mãi là anh em chứ

- Ừm. Mãi là anh em.

Hàn Phong âm thầm lặng lẽ ngắm nhìn từng gương mặt thân quen từng chi tiết trong ngôi trường thân yêu dù là nhỏ nhất. Anh không muốn bỏ qua bất cứ chỗ nào bởi trong lòng anh biết chuyến này đi rồi có thể sẽ không bao giờ quay lại nữa. Hàn Phong vẫn cười nhưng nụ cười ấy mang chút nuối tiếc, u sầu.

Con người ta càng không nỡ xa càng trân trọng, thời gian lại trêu ngươi thoắt cái đã hết đến lúc tan học. Hàn Phong nhìn mọi người với ánh mắt không nỡ cũng chỉ còn 3 ngày nữa anh sẽ phải rời đi.Đây sẽ là buổi học cuối cùng anh còn ở đây với các bạn trái tim anh như quặn thắt lại những người anh từng rất ghét giờ lại quý đến kì lạ. Đợi đến khi cả lớp về hết anh lặng lẽ bỏ những tấm thư tay vào bàn của bạn học. Nó thay cho lời chia tay với các bạn trao gửi tình cảm,lời cảm ơn, xin lỗi cho tình bạn đẹp

Y Thư bên này cũng chẳng được thoải mái. Cô chờ anh suốt mấy ngày nay mà anh như bốc hơi khỏi cuộc đời Y Thư vậy muốn gặp anh cũng rất khó. Y Thư quyết định đến lớp tìm anh nhưng Hàn Phong thấy cô lại theo bản năng mà trốn đi. Người mà anh sợ gặp nhất lúc này là Y Thư anh chỉ sợ khi gặp cô rồi anh sẽ không thể kìm được mà khóc trước mặt cô, sợ sẽ không đủ can đảm để có thể rời đi được nữa.

Đúng lúc này Lưu Khải từ đâu chạy tới chỗ Y Thư. Do Hàn Phong nấp vào góc tường cách cũng khá xa nên Hàn Phong không nghe được họ nói gì chỉ đành chơ mắt nhìn Lưu Khải đưa Y Thư rời đi. Nếu là Hàn Phong của trước đây anh sẽ nổi điên lên khi có người con trai khác đụng vào Y Thư nhưng giờ anh lại chọn cách ngồi im nhắm mắt làm ngơ. Không phải vì anh không thích Y Thư nữa mà bởi anh cảm thấy khổ thẹn với lòng. Hàn Phong nói

- Đã là tương tư thì lấy tư cách gì mà ghen chứ?