Ông Xã Của Tôi Là Đại Boss

Chương 95: Bí mật được bật mí



Tiêu Phong cùng Phong ba, Phong mẹ được sắp xếp ở vị trí trung tâm khiến anh cũng khá bất ngờ.

Tiếng nhạc vang lên, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía thảm đỏ. Ai cũng tò mò muốn biết vị ái nữ nhà Dilys rốt cuộc trông như thế nào? Các phóng viên, nhà báo đều tập trung ống kính, hi vọng sẽ có được những hình ảnh rõ nét, chân thực nhất về vị thiên kim bạc tỉ nổi tiếng nhất. Tin này nhất định sẽ hot đến mức bùng nổ luôn.

Ba Diệp khoác tay mẹ Diệp bước vào trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người, từng tiếng đàn violin lúc trầm, lúc bổng như đệm theo từng bước chân của hai người. Ánh đèn flash liên tục sáng lên, không ai muốn bỏ sót bất kì một khoảnh khắc nào.

Tiêu Phong và Phong ba, Phong mẹ cũng nhìn về phía họ.

"Đó...đó không phải là mẹ Diệp sao?" Phong mẹ vô cùng bất ngờ, há hốc mồm sửng sốt.

"Sao bà ấy lại đi cùng ngài Dilys, không lẽ..."

"Không lẽ gì nữa, Tiểu Hy chính là con gái của Dilys, bà nhìn kìa!" Phong ba liếc mắt nhìn vào hướng thảm đỏ.

Phải, không ai khác chính là Diệp Băng Hy! Dưới ánh đèn huyền ảo, bước đi trên con đường đầy hoa Diệp Băng Hy bước ra xinh đẹp tựa như một thiên thần vừa hạ cánh xuống trần gian vậy, trong trẻo và tinh khôi. Giống như là một dòng suối trong veo, chảy róc rách dưới ánh mặt trời ngày đông, thanh khiết đến mức làm cho người khác nín thở.

Tiêu Phong đứng đơ như tượng sáp, đến tận bây giờ, anh vẫn còn chưa tin vào mắt của mình nữa, là cô thật sao, là tiểu bảo bối của anh thật sao? Đúng rồi, cái đôi mắt trong trẻo như sương mai và nụ cười ấm áp hơn cả nắng mặt trời kia làm sao có thể là người khác được chứ! Thì ra cô là ái nữ của Dilys, hẳn nào mọi thông tin của cô nữ, bảo mật vô cùng kĩ càng. Lúc trước anh còn hoài nghi cô là người của hắc bang nữa chứ, xem ra giờ đã có đáp án.

Diệp Băng Hy bước lên sân khấu, từng bước chân như toả ra mê lực, làm ai nấy cũng phải đắm đuối. Chiếc váy trắng xẻ tà cao khoe trọn đôi chân dài siêu thực của cô khiến đám đàn ông mê mẩn, đắm đuối nhìn theo chẳng thể rời mắt.

"Ôi! Nữ thần của tôi! Đúng là không bõ công trông đợi!"

"Quả nhiên là bảo bối của ngài Dilys, hẳn nào lại giấu kĩ đến vậy!"

"Từ lúc cô ấy xuất hiện, mọi quy chuẩn sắc đẹp của tôi dường như đều bị phá vỡ!"

"Vậy mà tôi cứ tưởng là một cô gái xấu xí đến mức Dilys không muốn công khai chứ."

"Không biết ai có diễm phúc được làm rể nhà Dilys đây! Xem ra lại sắp có cuộc chiến tranh đẫm mau rồi!"

[...]

Từ lúc Diệp Băng Hy xuất hiện, cả hội trường nóng hơn bao giờ hết, ai nấy cùng trầm trồ, bàn tán. Chỉ riêng ba người nhà Tiêu Phong vẫn còn bất ngờ, tạm thời chưa thể tiêu hoá được thông tin quá đỗi bất ngờ này.

"Con trai, mẹ tự hào về con! Quá đỉnh!" Phong mẹ quay sang nói với Tiêu Phong.

"Con cũng tự hào về bản thân nữa! Cứ tưởng bắt được cục vàng thôi, ai ngờ đây là viên kim cương được mạ vàng! Nhưng mẹ à, mẹ có thấy mấy tên háo sắc kia đang dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn bảo bối của con không mẹ?"

"Ai kêu bảo bối nhà ta quá xinh đẹp, quá mê hồn, muốn không nhìn cũng khó."

"Cũng phải."

Diệp Băng Hy càng ngày càng tiến lại gần nơi Tiêu Phong đang ngồi, tâm trạng anh bỗng vô cùng hồi hộp. Cái cảm giác căng thẳng này là sao vậy?

"Tiêu Phong, mày là đang căng thẳng sao?" Anh tự hỏi chính bản thân mình. Trước nay, anh chưa từng trải qua cảm giác này, thật kì lạ!