Ông Xã Đại Nhân, Mau Biến Đi!

Chương 12: Hôn tạm biệt anh đi ?



Hai người cùng đi ra ngoài ăn trưa. Hắn dẫn cô tới một nhà hàng Pháp.

" Đúng là người biết tiêu tiền! ". Cô thầm nghĩ.

- Yên tâm đi, anh đủ tiền bao nuôi em cả đời! - Hắn nhìn thấu ý nghĩ của cô, cười tà.

Cô liếc xéo hắn, bỏ hắn đi vào.

Hắn cười cười, bước theo cô.

- Anh biết tiếng Pháp à? - Cô trợn mắt nhìn hắn giao tiếp lưu loát với người phục vụ.

- Anh còn biết nhiều lắm! Ví dụ như: " Anh muốn em!, " Em đẹp nhất!...

- Ngừng! - Thiên Lam xua tay, mấy thứ tiếng cô nghe không hiểu tý gì, đầu óc có chút quay cuồng. 

Bắc Thần không tiếp tục nói nữa, dù sao cô cũng không hiểu gì liền cười hì hì lấy lòng.

Không hiểu nam nhân trước mặt cô bị làm sao nữa. Từ tối hôm qua đến giờ, hắn luôn tỏ vẻ mặt dày, vô sỉ của mình, dùng những lời ngon tiếng ngọt với cô. Vẻ lạnh lùng của hắn đâu? Giọng nói như núi băng đâu? Cô cực kì thắc mắc vấn đề này a!!!

Bò bít tết đưa tới, hắn cắt phần của mình. Từng miếng từng miếng cắt ngay ngắn, gọn gàng.

- Ăn đi! - Bắc Thần đưa đĩa của mình đã cắt xong xuôi cho Thiên Lam.

Cô ừ một tiếng rồi bắt đầu ăn.

___________________

- Chờ chút anh đi lấy xe! - Bắc Thần để lại cho cô mấy lời, bước vào nơi để xe.

Thiên Lam nhìn đồng hồ đeo tay, đã 12h trưa rồi. Thở dài, thời gian trôi thật nhanh.

Bỗng có tiếng nói ở đằng sau, một người phụ nữ có mấy phần cao sang bước tới. 

- Cô là ai? Sao lại đi với Thần? 

Người phụ nữ này thoạt nhìn đã biết dòng dõi cao quý, cử chỉ cùng lời ăn tiếng nói đều có chút lễ nghi. Nhưng cô ta gọi Bắc Lâm Thần là Thần? Hình như người phụ nữ này rất quen thuộc với Bắc Thần đi? 

- Tôi là thư kí của anh ấy. - Thiên Lam mỉm cười đáp. Thật đúng nha, cô vốn chỉ làm thư kí của hắn mà thôi.

Người phụ nữ nghe xong, cảm thấy hài lòng, hất tóc ra đằng sau toan bước đi, trước khi đi còn không quên cảnh cáo một câu.

- Đừng mơ tưởng đến anh ấy, nếu có cô chỉ có đường chết! - Rồi nhẹ gót thanh lịch bước đi.

Thiên Lam thầm nghĩ, nhìn người phụ nữ này có tám phần thanh lịch, mười phần sang trọng mà ăn nói toàn ghen ghét.... Chậc chậc, xã hội này không thể đánh giá qua ba chữ " nhìn là biết ".

Xe của Bắc Thần vừa tới, cô không nghĩ nhiều chuyện đó chui vào xe. Đôi khi lãng quên không phải thứ tồi tệ nhất đâu.

______________

Bắc Thần đưa cô về, nhưng không vội rời đi mà đứng yên nhìn cô.

- Anh mau về! - Cô sợ hắn lại bò lên nhà mình làm chuyện xấu, vội vã thúc giục.

- Không thể hôn tạm biệt anh sao? - Hắn nhíu mày nói.

- Không. - Cô từ chối, bước vào trong.

- Anh đãi em bữa cơm sang trọng như vậy, một cái hôn thôi cũng không sao? - Hắn ai oán nhìn cô, trách móc.

Cô hung hăng trừng hắn, hôm qua hắn cũng lấy lí do này làm chuyện bậy bạ với cô, hôm nay lại dùng. Không chán sao? 

- Cùng lắm tôi trả tiền anh bữa cơm kia.

- Em vừa ăn còn được ngắm mĩ nam, có mĩ nam săn sóc vậy em định đền bù thế nào? - Hắn hất cằm nói.

- Anh đừng tự luyến! - Cô tức giận trừng hắn.

- Ngoan, hôn một cái thôi anh về! 

Cô cắn lưỡi hôn chụt vào má hắn, không tính như chuồn chuông đậu nước. Hết cách rồi, đôi co với hắn, ngậu nhỡ nhắn nổi cơn điên thì phải làm sao? 

- Rồi, mau cút! 

Thiên Lam đỏ mặt quay vào trong. Hắn cười đến sáng lạn, tạm biệt cô rồi lái xe rời đi.

Cô thở phào, may mắn đây là nơi không có người không ai nhìn thấy, bằng không cô mất mặt chết mất.

______________

p/s:~ hóng ngược không a????