Ông Xã Là Giáo Sư! Mau Chạy

Chương 2: Gặp lại



7 năm sau.

Chớp mắt đã 7 năm trôi qua, Tiểu Tuyết cũng đã là sinh viên năm cuối của trường Đại học X.

Thiếu nữ 22 tuổi, mặc chiếc váy trắng tinh khiết xinh tựa như nàng tiên đi lướt qua sân trường, mấy đám con trai nhìn không rời mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn, vòng 1 căng tròn, vòng 2 con kiến, vòng 3 đầy đặn, thật là khiến người ta phải ghen tỵ.

Bảy năm là thế, xinh đẹp như tiên nhưng cô chưa có một mối tình vắt vai a~. Đơn giản vì cô vẫn còn chờ đợi người con trai đó.( mọi người đoán ra ai chưa áhihi).

“Rengggg...” tiếng chuông bắt đầu giờ học.

Tiết đầu là tiết tiếng Anh - môn mà cô ghét nhất, bao nhiêu năm học vẫn không thể ưa nổi. Nghĩ đến cô lại thấy chán nản thở dài.

“Tiểu Tuyết thân yêu của tui, moa~” Hân Hân chạy tới ôm nhào lấy cô. “ Sao lại thở dài thế? Chán môn Anh hả?” Hân Hân trêu trọc cô cười lớn.” Nhưng hôm nay nghe nói sẽ đổi giảng viên nha, đổi luôn cả chủ nhiệm đó! Có thấy phấn khích không hả? Nghe nói thầy còn rất trẻ vừa đi du học bên Anh về.”

Nét mặt Tiểu Tuyết vẫn không biến đổi cứ như là nhìn coi có zui không -.-. Nhưng mà đổi giảng viên cũng rất tốt, môn Anh đã nhàm chán rồi giảng viên lại còn là một ngườ đàn ông trung niên 45 tuổi thật sự không có hứng thú.

“Được rồi, chúng ta mau lên lớp thôi trễ bây giờ”. Nói xong Tiểu Tuyết kéo tay Hân Hân chạy lên lớp học.

Đang ngồi nói chuyện với Tiểu Hân, một người đàn ông bước vào “thình thịch”

Tim của Tiểu Tuyết như bị lỡ một nhịp. Trời ơi! Người đàn ông này thực sự quá đẹp trai rồi, khuôn mặt lạnh lùng nhưng rất anh tuấn, ngũ quan cương nghị, cặp kính tri thức, chiếc mũi cao với đôi môi mỏng. Đôi chân dài sải bước. Hắn chỉ ăn mặc đơn giản 1 chiếc áo sơ mi với cái quần Âu đen tuyền vậy mà lại toát lên vẻ đẹp tràn đầy mị lực đó.

Khoan đã người này nhìn kĩ có chút quen quen....chính anh ta “Cố Nhất Thiên”.

Nghe nói sau khi hoàn thành chương trình cấp 1 anh ta đã đi du học, không ngờ tới bây giờ về nước lại là giảng viên môn tiếng Anh còn kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm lớp cô. Quá sốc quá nguy hiểm!

“Nè đó chẳng phải đàn anh Cố Nhất Thiên sao?” Tiểu Hân huých tay Tiểu Tuyết nói nhỏ.

“ừm”

Hắn bước đến bục giảng trầm giọng nói:

“Tôi là Cố Nhất Thiên, từ nay sẽ đảm nhận vị trí giảng viên môn Anh và cũng là chủ nhiệm lớp”.Vừa dứt tiếng vỗ tay vang lên chói tai.

Giọng hắn trầm ổn rất dễ nghe thật khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Hắn nhìn lướt qua lớp một lượt, rồi dừng lại trên người cô, lộ ra nụ cười bí hiểm. Cô đang nìn hắn đánh giá thì bỗng giật mình ngặc nhiên “ Hắn vừa cười với cô sao?”

Hắn quay lên bục giảng “ Được rồi chúng ta vào bài. Hôm nay tối sẽ nói về phần...”

Vì không thích môn này nên cô cũng không có hứng thú nghe giảng ngồi táy máy nghịch bút giết thời gian. Bỗng nhiên có tiếng gọi “ em kia đứng lên trả lời câu hỏi của tôi.” Cố Nhất Thiên chỉ vào cô.

Tiểu Tuyết theo phản xạ đứng phắt dậy lắp bắp “ Em... em.... thầy vừa hỏi gì vậy ạ?” cô xấu hổ cúi gằm xuống.

“ Được lắm ngồi trong lớp không nghe hả? Vậy thì đứng đó đến hết giờ cho tôi, về nhà chép 5 lần tiết hôm nay ngày mai nộp.” Nói xong hắn quay lên nở nụ cười tiếp tục giảng bài.

Tiểu Tuyết giận tới đỏ mặt lẩm bẩm “ chép thì chép có gì to tát chứ, hứ”

.....

“Renggg...” tiếng chuông reo lên kết thúc buổi học. “Vậy chúng ta dừng lại ở đây. Tạm biệt.” nói rồi hắn bước ra khỏi lớp.

“Buổi học kết thúc rồi chúng ta về ký túc xá thôi đừng giận nữa ha.” Hân Hân thúc giục Tiểu Tuyết.

“Sao có thể không giận được chứ bắt mình đứng cả giờ tê hết chân rồi lại còn chép phạt, tức chết mình rồi” Tiểu Tuyết gắt lên.?

( về sau chị có thể trừng phạt anh nhà á hí hí)

“được rồi, được rồi chúng ta đi thôi”.

Đi được nửa đường, Tiểu Tuyết nhớ ra lời ba nói đã tìm được căn hộ cho cô ở cho thoải mái vì trong ký túc xá rất hẹp và ngột ngạt.

“Mình quên nói với cậu ba mình đã tìm được chỗ ở mới cho mình rồi hôm nay mình sẽ chuyển qua đó.”

“Đi nhanh vậy sao?”

“ừm, chiều chỉ có 1 tiết, học xong mình sẽ về dọn đò qua nhà mới luôn. Dù sao ở ngoài vẫn dễ thể hơn trong ktx”

“Vậy mình giúp cậu”

........

Dọn xong hành lý trời cũng gần tối. Tiểu Hân tiễn Tiểu Tuyết ra cổng rồi quay về ktx. Đợi 10p vẫn không có chiếc taxi nào đi qua, thì đột nhiên 1 chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước mặt cô. Cửa kính hạ xuống, đây chẳng phải thầy giáo lạnh lùng mới phạt cô hồi sáng sao. Đúng là xui mà.