Ông Xã Là Giáo Sư! Mau Chạy

Chương 28: Qua đêm nhà vợ



Nhắc lại chap trước: hôm nay, ngày 23 tháng 8 cô chính thức tốt nghiệp không còn là sinh viên học sinh nữa đã trở thành người trưởng thành rồi. Tại lễ tốt nghiệp hai người gặp Tiểu Hân và Âu Dương Kình. Không ngờ Cố Nhất Thiên và Âu Dương Kình từng quen biết nhau từ hồi cấp 2, Nhất Thiên đã giúp đỡ gia đình Dương Kình rất nhiều trong quá khứ và cả giúp cậu không bị xa ngã. Cố Nhất Thiên đưa cô về tiện thể dùng cơm vì trời mưa rất nặng hạt cho nên mẹ cô muốn anh ở lại qua đêm.

Trở lại chap này.

Màn đêm buông xuống cùng tiếng mưa rất ồn, sấm chớp ngang trời.

Cô vừa chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng động kỳ lạ làm tỉnh giấc. Cô quay người lại về phía cánh cửa thì động vào thứ gì đó rắn chắc ấm ấm. Cô mơ hồ sờ sờ vài cái.

“Bảo bối em sờ đủ chưa?”

Nghe được tiếng người đàn ông khàn khàn, trầm bổng bên tai cô mở mắt nhìn thật kỹ.

“ Cố Nhất Thiên anh qua đây làm cái gì?”

Phòng của anh anh không ở sao lại qua chỗ cô, chắc chắn là không có việc gì tốt đẹp.

“ Suỵt, em muốn anh hai em bên kia nghe thấy sao?” môi anh cong lên ma quỷ.

“ Anh mau về phòng đi. Nếu để mọi người biết sẽ không hay đâu”

Cô đắp chăn tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nhưng làm sao dễ như vậy được

“ Ai da, khó chịu quá. Aaa” anh đột nhiên co người lại không ngừng nhăn mặt rên la.

“ Anh sao vậy?”

Cô ngồi bật dậy

“ Bệnh gì sao?”

“ Ừm, mới đi khám hôm qua”

“ Hả? Bệnh sao không nói cho em biết. Anh bị làm sao?”

Thấy anh bị đau khó chịu như vậy cô không khỏi lo lắng rất đau lòng.

“ Anh bị thèm thịt của bà xã. Anh khó chịu quá”

Anh đột nhiên đẩy cô ngã xuống giường đè lên thân hình nóng bỏng của cô, cô chỉ mặc chiếc váy ngủ voan mềm mại rất quyến rũ.

“ Cố Nhất Thiên!, anh lừa em! Cái đồ lưu manh” cô lo lắng cho anh như vậy mà chỉ là trò đùa của anh. Thật quá đáng.

“ Xin lỗi bảo bối. Nhưng em bảo anh lưu manh là sai rồi. Phải là cầm thú”

Anh ngay lập tức điên cuồng cắn mút đôi môi mỏng mềm mại của cô. Bàn tay nương theo đường cong quyến rũ mà đi xuống.

“ Ưm... Nhất Thiên... đừng... anh hai sẽ... nghe được” cô chỉ có thể phát ra những tiếng thất thanh không chọn vẹn.

“ Chỉ cần em rên nhỏ chút là được”

Mặc những lời van xin của cô, anh vẫn tiếp tục trọc ghẹo cô. Cơ thể cô bây giờ nóng ran, đầu óc rối bời mơ hồ cực độ.

“Vừa tắm? Cơ thể em thật ngọt” anh hôn lên tấm lưng trần trắng nõn của cô. Cô có thể cảm nhận được hơi thở nam tính nóng bỏng đang phả vào lưng cô.

“Đừng... Nhất Thiên... mọi người vừa... mới đi ngủ... sẽ thức giấc mất...A”

Anh đột ngột đi vào trong cô một cách không báo trước.

“ Bảo bối, cơ thể của em thành thực hơn nhiều”

...

Cứ thế một đêm mưa chớp trôi qua cùng với khung cảnh ái muội trong căn phòng không ngủ.

Sau cơn mưa trời lại sáng, mặt trời đã hé chiếu vào căn phòng. Cô sờ bên cạnh, anh đã không còn ở đó hơi ấm cũng không nhưng mùi hương vẫn còn lưu lại như anh vẫn đang nằm bên cô vậy.

Đi xuống nhà thấy anh đang cùng anh hai uống cafe. Thật đẹp.

“ Tuyết nhi xuống ăn sáng đi. Hôm nào cũng ngủ như heo. Nhanh lên Nhất Thiên sẽ đưa em đi” Lục Dương thấy cô cứ đứng thất thần trên cầu thang liền thúc giục.

“...”

Cô giận không nói nên lời.

Tập đoàn Cố thị...

“Chị dâu à, bao giờ chị với về nhà em đây? Em với mẹ rất mong chị đó”

Tại chỗ làm việc của Tiểu Tuyết, 2 chị em lại ngồi phiếm chuyện. Từ cái hôm mà thân phận được tiết lộ hôm nào Tiểu Hi cũng lại ngồi nói chuyện với cô hầu như là không quan tâm công việc nữa cũng chiếm hết thời gian của cô và anh. Cô muốn vào ngồi với anh cũng khó rất ngại nếu để Tiểu Hi biết.

“ Sẽ sớm thôi chị cũng rất muốn về ở chung nhà với Tiểu Hi và bác gái đó”

“ Sạo lại gọi bác gái? Phải gọi mẹ chứ”

Dù sao bây giờ thân phận cô là Cố phu nhân tất cả mọi người đều biết rồi chỉ còn chờ ngày kết hôn thôi, gọi mẹ là chuyện thường.

“haha~, chị vẫn chưa quen lắm”

“ Rồi sẽ quen thôi, hihi”

“ À, đúng rồi, hay là ngày mai chúng ta nghỉ ở công ty đi shopping đi chị dâu”

Nhắc tín đồ mua sắm không thể bỏ qua Cố Tiểu Hi. Một tháng không biết cô đi bao nhiêu lần, quần áo, tủ để không hết.

“Như vậy có được không? Mọi người vẫn đi làm mà chúng ta lại đi chơi...”

“Có sao đâu, chúng ta đây cũng chẳng phải đi làm gì, chỉ là đến giúp anh hai em được gì thì giúp thôi”

“Vậy cũng đúng. Thế mai chị lái xe qua trở em đi”

“Được, moa~”

Sắp end rồi m.n ơi.

Vẫn ủng hộ truyện tới cùng nhé.