Ông Xã Là Giáo Sư! Mau Chạy

Chương 30: Đi kiểm tra



Nhắc lại chap trước: Tiểu Tuyết và Tiểu Hi cùng nhau đến khu mua sắm mới khai trương do hai nhà Cố - Hà hợp tác xây dựng. Trong lúc ngồi dùng bữa với Tiểu Hi cô nghĩ ra kỳ kinh nguyệt của cô đã bị chậm hơn một tháng còn thèm ăn rất nhiều đồ lạ. Cô mua que về để xác thực thì OMG! Hai vạch!

Trở lại chap này.

Vẫn đang ngồi trong phòng vệ sinh cô có chút lo lắng, không biết nên làm thế nào.

“ Bây giờ phải làm sao? Hay là nói cho Nhất Thiên biết?”

Trong đầu cô không còn nghĩ ra cách nào khác ngoài anh. Không do dự nữa cô lập tức lái xe đến công ty.

“Cô chủ, cô vừa về lại đi đâu vậy?” Trịnh quản gia thấy cô tức tốc chạy ra ngoài lái xe đi có hơi lo.

Tập đoàn Cố thị...

Cô đứng trước cửa văn phòng anh nhưng chưa dám gõ,

“Cốc cốc”

“Vào đi”

Cô mở cửa nhưng không bước vào nhìn anh ủy khuất.

“Bảo bối, không phải nói hôm nay nghỉ đi chơi với Tiểu Hi sao? Sao lại về đây? Hay là nhớ anh rồi?”

Hôm qua cô nói sẽ cùng Tiểu Hi đi chơi cả ngày sẽ không đến công ty làm anh ủ rủ cả buổi căn phòng thì lạnh như băng vậy mà bây giờ cô lại ở đây anh còn tưởng mình tự tưởng tượng ra hình dáng cô.

“Hức” cô nức nở đứng trước cửa.

“Bảo bối, em sao vậy ai ăn hiếp em? Anh sẽ cho lẻ đó không chỗ dung thân”

Thấy cô nức nở như vậy anh rất lo.

“Nào qua đây ngồi” anh để cô ngồi lên đùi an ủi dỗ dành.

“Nhất Thiên, anh bắt nạt em”

“ Anh? Hôm nay anh có làm gì đâu? Bây giờ anh mới được nhìn thấy em nữa là”

Cô nói anh bắt nạt cô? Nhưng anh vẫn luôn ở trong công ty mà không hề đi theo làm phiền cô.

“Nhất Thiên, em có thai rồi”

Cô ôm chặt lấy cổ anh nói vào tai.

“...”

Nửa thế kỷ trôi....

Nghe được cô nói như vậy Cố Nhất Thiên như người mất hồn. Anh không biết nên làm gì với cô luôn. Có thai là chuyện vui mà bây giờ cô khóc nức nở nói anh bắt nạt cô.

“ Bảo bối em nói thật sao?” anh thật sự không tin vào tai mình có phải anh đang mơ không?

“ Em lại lấy chuyện này ra đùa với anh làm gì?”

“Chuyện vui như vậy, em khóc cái gì? Em không muốn có con với anh à?”

“Không phải” cô lắc đầu lia lịa.

“ Thế em khóc cái gì?”

Cô đứng phắt dậy chỉ tay vào anh.

“Cố Nhất Thiên! Anh quỳ xuống cho em”

Cơn thịnh nộ đến rồi. Anh không kịp phản ứng cả người đã quỳ xuống đất rồi.

“ Anh chưa đặt nhẫn cho em. Anh chưa cầu hôn em. Anh chưa dẫn em đi chụp ảnh cưới. Anh chưa dẫn em thử váy cưới. Anh chưa kết hôn với em. Anh chưa... Mà anh đã làm em mang thai rồi! Hứ “ cô tức giận nói một loạt những điều mà anh chưa làm cho cô, nó dài như kinh thánh vậy.

“ Bảo bối, em đừng giận nữa, ảnh hưởng tới con bây giờ. Mau ngồi xuống a~”

“Hứ, coi như anh biết quan tâm”

“ Bảo bối, anh sẽ bù đắp tất cả cho em được không? Tối nay anh sẽ qua nhà hỏi cưới em, ngày mai lập tức đi thử váy, chụp ảnh, làm tất cả mọi thứ em muốn làm trước khi kết hôn”

Anh ôm cô vào lòng vỗ vỗ vào lưng cô nói những lời ngọt như đường mật nhưng rất đáng tin.

“ mấy tháng rồi?” lo dỗ dành cô quá quên luôn không hỏi tới con.

Cô lắc đầu “ không biết”.

“Chúng ta lập tức đi kiểm tra”

....

Bệnh viêjn của Cố gia.

“ Cố Nhất Thiên, con của cậu đã được 6 tuần rồi, rất ổn định”

Một nữ bác sĩ từ phòng khám đi ra trên tay cầm phiếu siêu âm. Cô là Marry - cũng là bạn cấp 2 của anh, hai gia đình cũng hợp tác rất nhiều.

“Cảm ơn”

“Tôi sẽ kê thực đơn để đảm bảo dinh dưỡng cho hai mẹ con đợi một chút”

“ được”

3 phút sau.

“Đây. Cưới nhất định phải mời tôi đó”

“ Nhất định”

“ À, tôi nhắc luôn trong ba tháng đầu mang thai không được “hoạt động” manh, nghe chưa?”

“ Biết rồi, nhiều lời”

Marry nói vậy khiến cả cô và anh đều đỏ mặt bước nha ra khỏi bệnh viện trở về Hà gia.

“ em vào nhà nghỉ ngơi đi. Đợi tin tốt của anh”

Anh hôn cô một cái tạm biệt, nhìn cô đi vào nhà rồi mới quay xe ra về.