Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 102: Ác mộng



Sau một hồi bận rộn, các y bác sĩ cũng theo chân nhau rời khỏi phòng bệnh, để không gian lại cho một bệnh nhân cũ và một bệnh nhân mới nghỉ ngơi.

Hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, thầm tự trách bản thân sơ ý. Nếu hắn có thể tinh tế hơn một chút, nhận ra sự bất thường của cô sớm hơn một chút, có lẽ tình trạng sẽ bớt nặng nề hơn. Ít ra, không phải tại hắn không quan tâm để ý đến cô, thì cô cũng chẳng tới mức đột nhiên ngất đi như thế này.

Hai bát xốp đựng cháo cô mua đến vẫn còn đặt trên bàn chưa ai đụng tới. Hắn lấy tay sờ thử, đã tan hết hơi nóng. Trong miệng đắng ngắt không cảm nhận được vị gì khác, nhưng lại không nỡ khiến cô tốn công vô ích, hắn mở nắp bát cháo, cho từng thìa vào miệng.

Giải quyết xong bữa tối muộn bằng bát cháo đã nguội, hắn mang rác đi vứt rồi quay lại sờ lên đầu cô.

“Vẫn còn nóng quá.”

Sốt cao chắc hẳn rất khó chịu, cô nằm li bì trên giường bệnh trắng tinh, đôi môi hé mở phát ra những tiếng nức nở, cùng vài câu nói mơ hồ nghe không rõ, hình như đang mơ thấy ác mộng. Trong giấc mộng đó, có những điều mà cô sợ hãi vô cùng.

Hắn cũng đã từng sốt cao, khi đó hắn cũng sa vào một cơn ác mộng không thể tự thoát ra được, mỗi lần muốn thoát ra khỏi cơn mơ là một lần cảm thấy tay chân bị đè nặng, có một lực hút vô hình kéo lại những giấc mơ đáng sợ liên tục nối tiếp nhau. Nên hơn ai hết, hắn hiểu cảm giác hiện tại của cô.

“Anh tránh ra một chút để kiểm tra thân nhiệt cho cô ấy.”

Tránh sang một bên, hắn nhìn người điều dưỡng cẩn thận vẩy nhiệt kế thủy ngân, kẹp vào nách cô. Ba phút dài dằng dặc trôi qua, hắn thầm cầu mong cô đã hạ sốt.

“Hạ một chút, nhưng vẫn còn sốt ba tám độ hai, anh lấy khăn ướt lau trán, nách và lòng bàn tay cho cô ấy nhé, đắp trực tiếp lên trán cũng được. Rồi chính anh cũng phải nghỉ ngơi đi, nên nhớ anh đang là bệnh nhân đấy.”

Hắn gật đầu, nhưng không biết có nghe vào tai hay không.

Là một người đã từng trải qua cảm giác khó chịu khi đau ốm, cũng là một người quan tâm và yêu thương cô, hắn rất lo lắng, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ có thể để giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn dù chỉ là một chút.

Tiếc là bản thân hắn chẳng nghĩ ra được cách nào hữu dụng cả, cô vẫn mê man nằm trên giường, chịu sự giày vò của những cơn ác mộng.

Đợi người ta đi rồi, hắn lại ngồi ghé vào giường, nắm lấy bàn tay trắng nõn gầy guộc, liên tục gọi tên cô. Đây là cách duy nhất hắn có thể nghĩ ra để giúp cô duy trì một chút tỉnh táo, tuy rằng hiệu quả… không mấy khả quan.

Từng giọt dung dịch hạ sốt theo dây truyền trong suốt chui vào tĩnh mạch xanh nhạt trên cánh tay cô, hắn nhớ lại lời dặn của điều dưỡng, lấy giấy ướt trong tủ, nhẹ nhàng giúp cô lau khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, và hai lòng bàn tay, mong rằng sẽ giúp cô thoải mái hơn một chút.

“Đừng sợ… có anh ở đây rồi… Đừng sợ mà… Hay là em tỉnh dậy nhìn anh đi được không?”

Hắn chưa từng kiên nhẫn chăm sóc một người như vậy, liên tục gọi tên, trò chuyện với cô, để ý mặt cô ướt mồ hôi là lấy khăn ướt lau sạch.

“Tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu chỗ nào không?”

Cô mở mắt ra, nhất thời không hiểu nổi hoàn cảnh hiện tại, nhưng có vẻ rất sửng sốt khi thấy người đang bên cạnh mình là hắn. Trí não rủi sét bắt đầu vận hành chậm chạp, cô chậm rãi nhớ lại những chuyện xảy ra trước lúc mình ngất đi.

Sau khi ngủ dậy, cô đến bệnh viện thăm hắn, rồi lại xảy ra mâu thuẫn, bị hắn áp sát vào tường, sau đó… sau đó trí nhớ của cô hoàn toàn trống rỗng, không hề có một dữ liệu gì cả. Hiện tại cô đang nằm trên giường, hắn ngồi ngay bên cạnh. Nhưng mà khoan đã, cô đến thăm hắn, mà hắn cũng ở ngay đây, tức là căn phòng này chính là phòng bệnh của hắn.

Đưa mắt nhìn quanh, cô xác nhận đây chính là phòng bệnh hắn nằm mấy ngày qua, cô đang nằm trên giường bệnh của hắn, bên cạnh có thêm một chiếc giường khác.

Không thể không nói, vừa mở mắt ra đã thấy hắn khiến cô mạc danh kì diệu cảm thấy có chút sợ hãi. Cô sợ đây chỉ là ảo giác, sợ mình không đủ tự chủ sa vào dịu dàng hiếm khi có được của hắn, để rồi lại chuốc lấy những tổn thương.

Trong vô thức, cô lùi ra sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Hành động vô thức này của cô đâm vào mắt hắn, cảm giác bất lực dâng lên. Hắn thở dài, đành phải để cô tiếp tục nghỉ ngơi.

“Nghỉ ngơi cho tốt đi, ngủ thêm một chút cũng được. Sốt cao như vậy, lát nữa chắc bác sĩ sẽ quay lại kiểm tra.”

Nói rồi hắn quay trở lại giường bên cạnh, còn cô tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Cô không biết mình nên dùng thái độ thế nào để đối mặt với người đàn ông này nữa, quá nhiều yêu thương, cũng quá nhiều đau khổ. Nhắm mắt lại, tự nhủ sự dịu dàng của hắn chỉ là giả tạo, đây chỉ là một giấc mộng thôi. Mà đã là một giấc mộng, thì sớm muộn cũng phải tỉnh lại.

Cố tình bỏ qua cảm giác đau buốt khi dung dịch thuốc hạ sốt chảy vào mạch máu, cô tự thuyết phục mình đây chỉ là một giấc mơ, hoàn toàn vô thực. Thật ra cô chỉ đang muốn tự cảnh cáo bản thân đừng sa vào những ấm áp nhất thời mà hắn vẽ ra.

Không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh, sau khi truyền xong một chai paracetamol, lần tiếp theo điều dưỡng quay lại đo nhiệt độ, thân nhiệt của cô đã trở lại bình thường, cảm giác chân tay cũng có sức lực hơn nhiều.

“Ba sáu độ năm, hạ sốt rồi. Ngoài sốt ra em có thấy triệu chứng gì khác không? Như là đau đầu, sổ mũi, hoa mắt chóng mặt gì đó.”

Cô gật đầu, nhớ lại việc mình dầm mưa đêm qua:

“Đêm qua em bị dính mưa, hôm nay thấy mệt mỏi và đau người thôi, không có gì khác.”

Người điều dưỡng cười với cô, dường như đã hiểu rõ nguyên nhân gây ra chuyện này, theo đúng nhiệm vụ dặn dò:

“Vậy là do dầm mưa nên bị cảm, lần sau chú ý giữ gìn sức khỏe hơn nhé. Sau khi về nhà, nếu vẫn còn cảm thấy khó chịu có thể uống canh gừng, mấy ngày tới ăn đồ ấm, không được uống nước lạnh, không được thức khuya. Nếu còn sốt thì uống một viên thuốc này.”

Cô ghi nhớ lời dặn dò, đón lấy mấy viên thuốc hạ sốt từ tay của người điều dưỡng.

Lần sau, cho dù tâm trạng có tệ hại thế nào, cô cũng sẽ không dầm mưa lần nữa. Trải qua trận ốm này, cô đã hiểu được mình làm như vậy là quá coi thường bản thân. Nếu chính cô cũng không quan tâm bản thân mình, thì làm sao có thể đồi hỏi người khác thay cô thương xót.

Sau này, hắn và chị gái cô sẽ có được hạnh phúc, vì họ dành cho nhau, hướng về nhau. Còn cô, xen vào chuyện tình cảm của họ, chẳng được gì ngoài đau khổ và thương tổn chất chồng.

“Đêm cũng khuya rồi, trời còn có vẻ sắp mưa nữa. Cô ở lại đây một đêm đi, sáng mai hãy trở về.”

Hắn không mở lời thì cô cũng dự định làm như vậy. Giống như ngày hôm qua, tiếng sấm truyền tới từ chân trời phía xa báo hiệu một cơn mưa đang đến gần. Cô không dám chắc trời sẽ đổ mưa vào lúc nào, nên để đề phòng trường hợp “nhỡ đâu”, cô sẽ ở lại đây đến sáng hôm sau. Cho dù hiện tại, điều cô vô cùng mong muốn là ngay lập tức rời khỏi nơi có hắn.

Lấy cớ mệt mỏi, cô xoay người nghiêng vào trong, không nhìn về hắn nữa. Hắn nằm trên giường vẫn lẳng lặng nhìn sang cô, cho đến khi người nằm trên giường bên lồng ngực phập phồng theo quy luật, kèm theo tiếng thở đều đều, hắn mới yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Qua một đêm mệt mỏi, sáng hôm sau, khi hắn thức dậy cô đã rời đi. Đoán chắc cô trở về nhà, hắn cũng cố kìm nén lại tâm tư, không làm phiền cô yên tĩnh nghỉ ngơi. Nhưng hắn đã đoán sai, lần này không giống như những lần trước đó, cô quyết tâm muốn tránh mặt hắn.

Nằm viện hơn một tuần, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu đồng ý cho xuất viện của bác sĩ. Những ngày vừa qua, hắn đem công việc vào phòng bệnh nhưng cũng chỉ xử lý được phần nào, khi trở về văn phòng, việc cần làm tồn đọng lại cũng đã chất chồng như núi.

Trợ lý và thư kí bất đắc dĩ phải ở lại thức đêm tăng ca cùng ông chủ, cũng may nhân viên dưới trướng hắn đều rất chuyên nghiệp, không hề có một lời oán thán khi bị chiếm dụng thời gian cá nhân. Lý do chủ yếu là vì, đãi ngộ dành cho nhân viên của hắn xứng đáng để họ bán công sức và thời gian cho vị trí này.

“Sếp, anh vừa xuất viện, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Đừng làm việc quá sức.”

Hắn dời mắt khỏi tệp tài liệu về dự án mới phòng kế hoạch vừa đưa lên chiều nay, nhìn lên đồng hồ, gật đầu với trợ lý. Đã hơn mười giờ đêm, cũng nên để cậu ta trở về nghỉ ngơi. Làm một ông chủ xứng chức, hắn không thể bóc lột nhân viên quá được.

“Ừ, tôi về ngay đây. Cậu cũng có thể về được rồi.”

Hái người sắp xếp lại tài liệu trên bàn làm việc của mình, tắt điện, đóng cửa, rời khỏi văn phòng.

Lái xe với tốc độ chậm rãi lòng vòng quanh mấy khu phố, hắn tùy ý rẽ vào một quán còn mở cửa, mua vài món ăn khuya. Giờ này trở về nhà, cũng không nên làm phiền bác Hoa đang nghỉ ngơi phải dậy nấu nướng, hắn tự giải quyết bữa tối thì hơn.

Giải quyết xong bữa tối muộn bằng mấy thứ đơn giản, hắn mua thêm một phần thức ăn nhẹ, định mang về cho cô. Từ sau đêm mưa hôm đó, cô không đến thăm hắn lần nào nữa, cho tới khi hắn xuất viện, có lẽ do công việc bận rộn. Sau khi trở về, mấy ngày liền hắn gần như coi văn phòng là nhà, cũng chưa gặp lại cô.

Hơn mười giờ tối, chắc cô cũng sắp về đến nhà rồi. Tưởng tượng khuôn mặt tươi cười của cô, đối mắt nâu sáng lấp lánh niềm vui khi nhận túi đồ ăn, hắn suýt nữa cười ra thành tiếng, khó khăn lắm mới kìm lại được.

Chính hắn cũng ngạc nhiên khi nhận tra bản thân mình có thể bật cười chỉ vì một suy nghĩ đơn giản chợt lóe lên trong đầu như vậy. Hoặc là hắn, giống như những người đang yêu khác, sẽ không kìm được cảm giác hạnh phúc khi làm gì đó cho người mình yêu thương.

Nhưng khi về đến nhà, chào đón hắn lại là ngôi nhà không một bóng người, trong phòng ngủ, chăn đệm xếp ngay ngắn, chẳng có chút dấu vết nào chứng tỏ có người ngày ngày ở trong.

Lắc đầu xua đi những dự cảm mơ hồ, hắn đặt túi đồ ăn lên bàn, qua loa tắm rửa rồi lên giường ngủ một mạch đến sáng. Trong khi đang ngủ, hình như hắn cảm thấy chỗ trống bên cạnh mình, đệm nhẹ nhàng lún xuống như có người nằm, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, cô đã đi khỏi nhà từ lâu.

Tình trạng như vậy tiếp diễn hai tháng liên tục, hắn mới nhận ra: Rõ ràng là có vấn đề gì đó, cô đang tránh mặt hắn.