Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 152: Yêu hay không yêu



Huy không kiêng nể gì dứt khoát đứng dậy rời đi, nhưng sự rời đi của cậu ta cũng không khiến cho bữa tối lúng túng và bớt vui vẻ đi chút nào. Liên quan đến chuyện của thế hệ trước, cậu ta vốn không hợp mắt ông nội. Nên bữa ăn không có mặt cậu ta, trái lại còn khiến ông thoải mái hơn.

“Ăn nhiều một chút đi, cháu gầy lắm rồi đấy.” Ông gắp cho Tâm một miếng cánh gà chiên.

Gần như ngay lập tức Hoàng gắp miếng cánh gà từ bát cô về bát mình, lại múc một bát canh đẩy sang trước mặt cô.

Ông trừng mắt quát cháu trai:

“Cái thằng nhóc này làm gì đấy? Để cho vợ cháu ăn xem nào. Đĩa còn đầy kia thì không ăn.”

Lại thấy thằng cháu trời đánh của ông tủm tỉm cười.

“Cô ấy không nên ăn đồ quá nhiều dẫu mỡ, sẽ buồn nôn. Cháu đã dặn ông nấu mấy món bổ dưỡng ít dầu mỡ mà ông không nghe, nhất định phải làm một đĩa cánh gà đầy dầu.”

Không biết hắn đã đọc được lưu ý đồ ăn cho bà bầu ở đâu, nhất định phải dặn dò để cho cô ăn theo bằng được.

Cô cười cười, nói:

“Không sao, mấy hôm nay cũng không thấy buồn nôn nhiều lắm.”

Nhưng vẫn nghe theo lời hắn, múc một thìa canh lên uống.

Ông nhìn hai vợ chồng cháu trai và cháu dâu, bị hai người làm cho ngơ ngác không hiểu gì. Dường như ông đã bắt được thông tin quan trọng gì đó, nhưng lại nghĩ mãi không ra.

“Hai đứa đang nói cái gì vậy? Đừng có làm ông sốt ruột.”

Khuôn mặt cháu trai ông không giấu được nét cười hạnh phúc, hắn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, rồi mới ngước lên, thành thật với ông:

“Ông sắp được lên chức cụ rồi. Tâm đã mang thai, bọn cháu vừa mới phát hiện ra thôi.”

Khỏi phải nói ông vui sướng đến thế nào. Niềm vui của tuổi già không gì hơn là vui vầy con cháu, tin vui ông mong ngóng bao lâu nay lại đến quá đột nhiên khiến ông chẳng biết phải phản ứng thế nào.

“Không phải ông vui quá nên không biết làm sao rồi chứ?”

Thấy cháu trai còn có tâm tình trêu chọc mình, ông mắng:

“Cha bố anh, rõ ràng là chuyện tốt, cứ thích bày trò trêu ông.” Lại quay sang hỏi han cháu dâu: “Cháu thấy trong người thế nào? Có chỗ nào khó chịu không? Nếu khó chịu thì phải nói nhé, muốn ăn gì uống gì cứ bắt chồng cháu đi mua.”

Cô không nghĩ hắn lại thẳng thắn báo tin vui cho ông trong bữa cơm thế này, ngượng ngùng đến mức đỏ lựng cả hai má, ông nói gì cũng chỉ biết vâng dạ.

Tất nhiên ông sẽ không đời nào để cháu dâu đang mang thai về nhà trong đêm thế này, ngay lập tức gọi người dọn dẹp lại phòng cũ của cháu trai, giữ hai vợ chồng ở lại.

Ăn xong, hắn đưa cô ra vườn đi dạo. Bàn tay dày rộng và ấm nóng của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh buốt của cô. Không rút tay ra giống như mọi lần, cô cứ để yên cho hơi ấm từ tay hắn vấn vít quanh các khớp ngón tay.

“Người ta nói đàn ông tay ấm thì sẽ chung tình…”

Câu nói dở dang lấp lửng bị cắt ngang khi hắn đột ngột quay sang ôm lấy cô.

Kì thực cô muốn nói, người ta hay bảo nhau đàn ông có bàn tay ấm thường sẽ chung tình, vậy tại sao bàn tay hắn ấm như thế, lại đào hoa đa tình, khiến cho nhiều người đau lòng vì hắn đến thế?

Hoặc là hắn thật ra rất chung tình, nhưng không phải chung tình với cô.

Tay hắn ôm siết lấy thắt lưng cô, dùng hơi ấm từ cơ thể của mình bao bọc lấy thân thể mềm mại yếu đuối của người trong ngực, hắn cúi đầu ghé sát vào tai cô thầm thì:

“Em dựa vào đâu mà nói rằng tôi không chung tình chứ? Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, chỉ là em cứ mãi không tin.”

Không phải cô không muốn tin hắn, cô chỉ là không dám tin mà thôi, chứng kiến tình cảm của hắn dành cho Dương, chứng kiến hắn dây dưa với nhiều hơn một người ở bên ngoài, cô tìm mãi không ra một lý do thuyết phục chính mình tin tưởng hắn chung tình với cô.

“Hoàng… cháu dắt vợ đi đâu đấy? Mau đưa vợ cháu về đi nghỉ, lang thang ngoài đấy lại nhiễm lạnh…”

Ông nội từ trong nhà nói vọng ra, hắn thở dài, buông tay, không tiếp tục làm cô khó xử nữa, chỉ kéo tay người đi vào.

Đến tận khi vào trong phòng, đóng cửa lại, màu đỏ trên mặt cô vẫn chưa tan đi, nhắm mắt nằm trên giường, vẫn như cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của cái ôm, và tiếng tim hắn mạnh mẽ đập từng nhịp một.

“Em nghỉ đi, tôi xuống nhà nói chuyện với ông vài câu.”

Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên vầng trán mịn màng của cô, rồi quay người đi ra ngoài. Cô giả vờ ngủ, không mở mắt ra, chỉ có hàng mi là khe khẽ rung như lông vũ dịu dàng phe phẩy lên đầu trái tim của hắn.

Cuộc nói chuyện của hai ông cháu không kéo dài quá lâu, vì thấy cháu trai ngồi với ông cứ nhấp nha nhấp nhổm, ông biết hắn đã muốn lên cùng vợ, liền đuổi hắn đi.

“Cuối cùng nó cũng có chốn về yên ổn rồi.”

Ông thở dài, buông chén trà, không biết đang nói với mình hay nói với ông quản gia đứng sau lưng.

Quản gia mỉm cười, rót đầy chén trà cho ông.

“Là chuyện tốt. Xem biểu hiện có vẻ hai người họ đã tu thành chính quả rồi.”

Ông cầm chén trà nóng vừa rót đầy lên nhấp một ngụm:

“Vậy tôi mới yên tâm, thời gian trước nó lôi kéo con bé Tâm đến trước mặt tôi diễn trò, còn tưởng tôi không nhìn ra nữa.”

Người làm ông bà, đều chỉ mong ngóng cháu mình có chốn đi về, chẳng cần hắn ra ngoài phong quang vô hạn, chỉ mong khi hắn tan tầm trở về nhà, có một người tình nguyện vì hắn mà giữ lửa gia đình.

Cháu trai mà ông yêu thương, thật sự đã tìm được người đó rồi.

Khi hắn nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng, cô đã ngủ say từ lâu. Trèo lên giường, nhẹ nhàng xoay người ôm lấy cô, bàn tay hắn đặt lên bụng cô, nghĩ tới sinh mệnh nho nhỏ trong đó, không kiềm chế được cười một mình.

“Nếu như chúng ta cứ mãi như thế này thì thật tốt.”

Sáng hôm sau hai người đều ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, vệ sinh cá nhân xong xuống dưới nhà thì đã thấy ông yên vị trên sofa uống trà xem tivi.

“Hai đứa đã dậy rồi đấy à? Sao không ngủ thêm lúc nữa? Nhất là Tâm ấy, đang mang thai, phải chăm sóc bản thân cho tốt vào.”

Cô cười với ông: “Cháu biết rồi ạ.”

Nhìn ra ngoài trời, nắng đã lên rồi mà ông còn sợ cháu trai cháu dâu dậy sớm quá.

Cô chủ động ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một cốc nước ấm, ngồi nói chuyện với ông.

Vừa định ngồi xuống bên cạnh cô, hắn đã giật mình vì tiếng điện thoại reo trong túi. Không suy nghĩ gì nhiều lôi điện thoại ra nghe máy.

“Con đang ở đâu? Mau đến bệnh viện, chị gái con tự sát đang cấp cứu đây này. Vậy mà hôm qua còn dám nói chưa từng bắt nạt gì chị gái…”

Là giọng mẹ vợ của hắn, nhưng cách nói chuyện có vẻ hơi kì lạ, không giống cung cách nói chuyện của bà khi tiếp xúc với hắn thường ngày.

“Mẹ ạ? Là con đây.”

Đầu dây bên kia, giọng của bà rõ ràng không còn khí thế như trước nữa, hơi ỉu xuống.

“Con rể đấy à? Dương cắt cổ tay tự sát, bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện, con và Tâm mau đến đây đi.”

Sắc mặt hắn thay đổi liên tục khiến hai người đang trò chuyện rôm rả cũng im bặt. Chỉ thấy hắn nói với người phía bên kia:

“Được. Con sẽ đưa cô ấy tới ngay.”

Mẹ hắn đã mất từ lâu, người duy nhất trên đời khiến hắn gọi một tiếng “mẹ” chắc hẳn là mẹ của cô. Trong ánh nhìn hoài nghi và thắc mắc của cô, hắn nói:

“Dương tự sát, đang ở trong bệnh viện, bà ấy bảo chúng ta mau tới đó.” Lại quay sang bảo ông: “Bọn cháu có việc phải đi bây giờ, lần sau sẽ tới thăm ông.”

Tuy chẳng ưa thích gì Dương, nhưng ông cũng là người biết đạo lý, không giữ hai người lại nữa.

“Hai đứa đi đi, nhớ chăm sóc vợ cháu cẩn thận đấy.”

Hắn gật đầu, nắm tay cô đi ra ngoài.

Tới phòng bệnh theo chỉ dẫn của bà Vân, tay cô vẫn đang run rẩy, có lẽ là rất lo lắng cho tình trạng của chị gái. Hắn lặng yên không tiếng động nắm chặt tay cô, tiếp thêm sức mạnh.

Dương đã tỉnh, trên cẳng tay gầy guộc cắm kim truyền, cổ tay bên kia quấn băng trắng tinh. Bà Vân đang ngồi bên cạnh giường bệnh gọt táo, câu được câu không trò chuyện với người trên giường.

“Anh đã tới rồi.”

Hai người cùng lúc bước vào, nhưng tầm mắt Dương lại khóa chặt lên người Hoàng, không chia ra chút chú ý nào cho em gái mình. Chị ta nở nụ cười nhợt nhạt, chính là thuyết minh trực quan nhất của hình tượng “người đẹp yếu đuối”.

“Chị… chị có sao không?”

Cô vừa hỏi dứt lời, bà Vân đã quát:

“Con còn mặt mũi hỏi như vậy à? Chị gái con vì ai mà ra nông nỗi này? Tất cả là do con. Trước giờ chị gái con đâu có làm gì có lỗi với con đâu, mà con hại chị ra thành như vậy? Con không thể nể tình chị em mà buông tha cho nó à?”

Chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo thể nào đã bị đổ hết tội lỗi lên đầu, cô nhíu mày, không nhịn được nói lại bà:

“Sao mẹ lại nói như vậy? Chuyện gì cũng là tại con, đến cả chị tự mình cầm dao cắt vào cổ tay cũng là do con à? Con đâu có cầm dao tới ép chị cắt đâu.”

Không nghĩ tới cô lại không chịu nhịn giống như mọi khi, bà tức tối đứng dậy, giơ tay định tát.

“Còn cãi nữa? Sao mày không chết đi chứ?”

Bàn tay chưa kịp hạ xuống khuôn mặt cô, đã bị chặn lại.

“Mấy người… đối xử với cô ấy như vậy à? Mẹ là mẹ ruột của cô ấy đấy, không biết còn tưởng là mẹ kế, hoặc cô ấy được nhặt ở bên ngoài về. Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng có hơi một chút là chửi rủa rồi động tay động chân.”

Bấy giờ bà mới để ý tới sự tồn tại của hắn, bỏ qua ý định đánh người, nhưng vẫn chưa chịu nhận sai:

“Rõ ràng là tại nó. Nếu không phải nó trơ trẽn leo lên giường của anh rể mình thì chị gái nó đâu có phải chịu khổ như thế này. Nhận nó là con gái, mẹ cũng thấy mất mặt.”

Thấy mặt hắn sa sầm lại, biết rằng sự tình có vẻ đã đi quá xa, Dương kéo vạt áo bà:

“Mẹ… đừng như vậy… em ấy cũng không cố ý… Tất cả là tại con… không liên quan gì đến em ấy cả…”

Hoàng nhíu mày nhìn người thần sắc tiều tụy đang nằm trên giường bệnh trắng tinh:

“Còn em nữa, lúc nào gặp chuyện gì cũng để người khác đổ hết tội lỗi lên đầu em gái em, là chị gái, cũng biết là không phải lỗi của cô ấy, tại sao không lên tiếng?”

Sự khó xử và hoảng hốt thoáng qua trên khuôn mặt trắng bệch của Dương, chị ta né tránh ánh mắt của hắn.

“Em… sao anh nỡ nói với em như vậy… chẳng lẽ anh không còn tình cảm với em nữa sao?”

Bàn tay cô lặng lẽ rút ra khỏi tay hắn, lại bị hắn trừng mắt túm tay lại. Trước mặt mọi người, bàn tay hắn siết chặt lấy tay cô, cao giọng khẳng định tình cảm của mình.