Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 154: Lạnh lùng tàn nhẫn



Mới lần trước hai người gặp mặt, cô còn nói với Hồng nhất định sẽ ly hôn, vì người Hoàng thật lòng yêu thương là chị gái của cô. Vậy mà chính cô lại vừa nói với Hồng, hắn đã tỏ tình với cô, trong bụng cô còn đang có giọt máu của hắn.

Hồng ngơ ngác nhìn vào vùng bụng bằng phẳng của cô, bàn tay rờ rờ xuống:

“Cậu nói… trong này đang có một đứa nhỏ?”

Cô gật đầu, uống một ngụm nước.

“Bây giờ mới chỉ bé xiu thôi, còn đang là phôi thai. Sau này mới thành đứa nhỏ.”

Trừng mắt nhìn dáng vẻ điềm nhiên của cô bạn thân, Hồng lại hỏi tiếp:

“Chín tháng sau sẽ sinh ra một em bé, khóc oe oe?”

Cô bật cười, lần nữa gật đầu.

“Chắc không tới chín tháng đâu. Em bé ra đời tớ sẽ cho nhận cậu làm mẹ nuôi. Cậu có nhận không?”

Lần này đến lượt Hồng gật đầu thật mạnh, khẳng định chắc chắn:

“Chắc chắn là có rồi. Con của cậu sinh ra làm sao thoát khỏi số phận nhận tớ làm mẹ nuôi được. À, khoan đã, còn chuyện tỏ tình là thế nào? Mau kể cho tớ nghe, kể càng cụ thể chi tiết càng tốt.”

Nhìn khuôn mặt hưng phấn đến đỏ bừng của Hồng, cô biết bản tính thích hóng chuyện của cô bạn thân lại được kích phát rồi.

“Là thế này, hôm qua Hoàng vừa biết chuyện tớ mang thai, sau đó bọn tớ đến nhà ông nội anh ấy, cũng là nhà cũ của nhà họ Lục, ở đó qua một đêm. Sáng nay mẹ tớ gọi điện đến nói chị Dương cắt cổ tay tự sát, đang cấp cứu trong bệnh viện. Tớ với Hoàng mới vội vàng chạy vào bệnh viện.”

Hồng hừ một tiếng, buông một câu xanh rờn:

“Lại tự sát, chị gái này của cậu lắm trò nhỉ? Không phải mấy vị phụ huynh cực phẩm của nhà họ Tô lại lôi cậu ra chịu trận đấy chứ? Cái gì mà… tại con nên Dương mới tự sát… các thể loại.”

Đoán vu vơ như vậy, không ngờ cô bạn thân lại thật sự gật đầu.

“Bị cậu đoán đúng rồi.”

Hồng ngạc nhiên tới mức trợn tròn mắt:

“Không phải chứ? Người nhà họ Tô đã tiến hóa thành cái dạng đấy rồi cơ à? Trong đầu toàn những cái kì quái gì không biết.”

Chính cô cũng không biết trong đầu mẹ mình suy nghĩ những gì, mà có thể nói ra những lời như vậy. Nhìn biểu hiện của bà, cách bà đối xử với cô và chị gái, cô còn chẳng biết bà có thật sự là mẹ của mình không.

“Chỉ có một người ở đó thôi, là mẹ tớ. Bà ấy nói tất cả mọi chuyện đều là do tớ, vì tớ ép nên chị ấy mới cắt cổ tay tự sát.”

Chỉ nghe kể lại mà Hồng cũng thấy bất bình thay cho cô, chỉ hận không thể xuyên không về thời điểm đấy để xông tới cãi nhau tay đôi với mẹ ruột của bạn mình.

“Đầu óc kiểu gì không biết… Rồi sau đó thì sao? Cậu có cãi lại không?”

Cô lắc đầu, sự thật là lúc đó cô ngơ ngẩn đến mức chẳng nghĩ ra là mình phải cãi lại nữa, đúng lúc đó, Hoàng đã đứng ra giải vây cho cô.

“Là Hoàng, anh ấy ra mặt cho tớ, sau đó còn nói với hai người họ là không còn tình cảm gì với chị Dương nữa, hiện tại chỉ yêu mình tớ thôi.”

Hồng gật gù, vừa vui thay cho bạn mình, vừa không nhịn được đưa ra giả thiết về những trường hợp xấu hơn.

“Lỡ như anh ta chỉ nói vậy để giải vây cho cậu thì sao? Coi như là giải pháp tình thế ấy…”

Hiển nhiên, cô bạn thân của cô cũng nghĩ tới những chuyện giống như cô. Vì cả hai người đều không dám dễ dàng tin tưởng vào tình cảm của một người đàn ông. Nhấp thêm một ngụm nước, cô mới nói tiếp:

“Tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng sau đó anh ấy lại nhắc lại chuyện này, còn nói muốn chăm sóc cho tớ và con… Nên là bọn tớ… cứ như thế…”

Lúc này Hồng mới thở phào nhẹ nhõm, thật tâm vui mừng vì chuyện tình cảm của bạn thân cuối cùng cũng khổ tận cam lai. Người có tình cuối cùng cũng được báo đáp xứng đáng.

“Vậy cậu còn xoắn xuýt cái gì nữa? Cái gì mà không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Chuyện này là chuyện tốt, hoàn toàn, tuyệt đối tốt, vô cùng cực kì tốt luôn. Tình cảm của cậu, cố gắng của cậu, khó khăn của cậu, có người hiểu rõ. Sau này cậu đi đâu làm gì cũng có người đồng hành, tốt quá còn gì.”

Nói vậy cũng đúng. Cô gật đầu, nhưng lại nhớ tới vấn đề khác.

“Nhưng còn chị Dương thì sao? Chị ấy yêu Hoàng lâu như vậy…”

Hồng không nhịn được chọc chọc lên trán cô.

“Bảo cậu ngốc thì ra là ngốc thật à? Cậu phải quan tâm đến cuộc sống của chính cậu trước, rồi hãy rảnh rỗi quan tâm người khác. Chị ta diễn đủ thứ trò, lợi dụng đủ người bắt nạt cậu, vậy mà cậu còn nghĩ cho chị ta nữa. Dở hơi à? Vả lại, cậu nghĩ mà xem, hắn đâu phải là con gấu bông của cậu, để thích đem cho ai thì cho. Kể cả cậu có từ chối hắn, mà hắn không có tình cảm với Dương, thì hắn cũng sẽ tránh chị ta như tránh tà thôi.”

Thời gian một bữa cơm ngắn ngủi, mà cô được cô bạn thân thông não cho không ít. Hồng cười cười, nói tiếp:

“Bây giờ, việc cậu cần quan tâm là làm thế nào để tình cảm hai người tốt hơn, chỉ cần quan hệ giữa cậu và Hoàng vẫn tốt đẹp, thì có thách bố cũng chẳng đứa nào dám xen vào.”

Hâm nóng tình cảm giữa hai người, nói thì dễ nhưng làm thì khó. Trước giờ cô luôn là bên bị động nhận lấy ý tốt từ người khác, lần duy nhất trao gửi tình cảm cho một người chính là mười năm trước đem lòng yêu hắn.

Nói tóm lại một câu, là kinh nghiệm ít đến đáng thương.

“Tớ không biết phải làm thế nào cả. Cậu có đề nghị gì không?”

Quả là một câu hỏi đáng để suy ngẫm. Hai cô gái đều chìm vào trầm tư. Chợt Hồng vỗ xuống bàn “bộp” một cái.

“Nghĩ ra rồi, con đường ngắn nhất tới trái tim là đi qua dạ dày. Trưa mai cậu nấu cơm mang tới công ty cho hắn, vừa tình cảm, vừa diệt mấy con hồ ly tinh ngấp nghé luôn.”

Đề nghị của Hồng có vẻ hợp lý, sau một hồi suy nghĩ thì cô quyết định sẽ làm theo ý tưởng của cô bạn thân.

Trưa hôm sau, đúng mười một giờ năm mươi phút cô đã xuất hiện ở sảnh trước tòa nhà văn phòng công ty hắn. Nhân viên lễ tân hiện tại là người mới, cô chưa gặp bao giờ. Cô không dấu vết thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải cô gái lần trước nhìn thấy bộ dạng mất mặt của cô.

“Chào cô, cô có cần giúp đỡ gì không ạ?”

Đã khá lâu không đến đây, cô chợt nhớ ra mình không biết vị trí văn phòng của hắn. Chân đi giày thể thao, mặc chiếc váy suông thoải mái, tóc buộc gọn sau gáy, tay còn xách một chiếc túi vải. Trông cô giống cô sinh viên đang đi dạo chứ không giống người có thể bước chân vào văn phòng chủ tịch của bọn họ.

“Cô có thể giúp tôi liên hệ với… ừm… trợ lý chủ tịch, tên Thành được không? Tôi tên là Tâm.”

Liên hệ với trợ lý của chủ tịch, chẳng lẽ là… chị dâu? Tuy chưa từng nghe thấy Thành nhắc tới có bạn gái hay vợ, nhưng cũng không loại trừ khả năng này. Cô bé lễ tân mỉm cười thân thiện quay số của phòng làm việc cao nhất tòa nhà.

“Alo, anh Thành ạ? Có một cô gái đến tìm anh, đang ở dưới sảnh. Cô ấy nói mình tên là Tâm.”

Kết thúc cuộc gọi, lại quay sang cười với cô thêm lần nữa: “Anh ấy nói cô đợi một chút, anh ấy sẽ xuống ngay. Cô có thể sang sofa phía bên kia ngồi đợi.”

Cô cảm ơn lễ tân, xách túi đi ra sofa, ngồi xuống đợi người. Gọi Thành cũng là hên xui, cô mới chỉ gặp cậu ta mấy lần, nói chuyện qua điện thoại mấy lần, may mà cậu ta còn nhớ cô.

Thang máy từ văn phòng chủ tịch đi xuống, nhưng người bước ra không phải là Thành, mà là vị chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng. Trên khuôn mặt vạn năm không đổi nét mặt của hắn nở một nụ cười dịu dàng, khiến nét mặt cũng trở nên nhu hòa hơn hẳn.

“Sao em lại tới đây? Còn không nói với anh một tiếng trước. Đợi có lâu không?”

Cô đứng dậy, hắn rất tự nhiên cầm lấy túi vải nặng trịch trên tay cô, một tay vòng sang ôm lấy vòng eo vẫn còn nhỏ nhắn.

“Cái gì mà nặng thế này?”

Cô chỉ mỉm cười với hắn.

“Không lâu lắm, em vừa mới tới. Mang bữa trưa đến cho anh.”

Cô bé lễ tân trợn mắt há miệng, thì ra người có quan hệ với cô gái trông giống sinh viên này không phải Thành mà là vị boss lừng lẫy tiếng tăm của họ. Nhưng nghe nói chủ tịch đã kết hôn rồi. Liếc nhìn ngón áp út của hai người đeo hai chiếc nhẫn cùng kiểu, rõ ràng là nhẫn cưới.

Cô bé lễ tân nhanh tay nhanh mắt, gửi một tin nhắn vào group chat của các chị em công sở: “Phu nhân chủ tịch trong truyền thuyết đã đến, rất xinh đẹp, nhìn như mấy cô thiếu nữ ấy. Chủ tịch cưng chiều vợ dịu dàng nhẹ nhàng level max luôn.”

Group chat chưa kịp xôn xao, thì những nhân viên “may mắn” gặp được chủ tịch trên đường hắn đi qua cũng một phen sửng sốt khi thấy hắn đối xử với một người con gái nhẹ nhàng đến vậy.

“Không nghĩ tới boss trông lạnh lùng mà đối xử với vợ tốt như vậy.”

“Tô thức ăn cho tró này cục cưng nuốt không trôi.”

“Nam chính ngôn tình là đây chứ đâu, đẹp trai, nhà giàu, có tài, lại còn cưng chiều vợ, huhu tôi cũng muốn…”

Nhân viên trong công ty tất nhiên không dám bàn tán trước mặt sếp, nhưng sau lưng thì tất cả các group tán nhảm đều hoạt động hết công suất. Vợ sếp lần đầu ngự giá thân chinh, lại cùng sếp đi kích thích người độc thân khổ sở.

Hắn dắt cô vào phòng làm việc, ngồi xuống ghế.

“Ngồi nghỉ một lát đã rồi hãy về, em ăn chưa?”

Cô gật đầu, đã ăn một chút rồi mới đến đây. Hắn thấy cô nói là ăn rồi thì mới yên tâm mở hộp đựng cơm ra.

Nhưng bữa cơm này đã định sẵn là không được an bình. Hắn còn chưa kịp cho hạt cơm nào vào miệng, thì cửa phòng làm việc lại lần nữa bật mở. Một người phụ nữ mảnh mai gầy yếu xô cửa đi vào.

“Anh có thể cho em một cơ hội được không? Để em nói chuyện với anh một lần thôi.”

Người vừa bước vào hướng về phía hắn khẩn thiết yêu cầu. Trên cổ tay vẫn còn quấn băng vải, không phải người vừa từ bệnh viện về, chị gái của cô – Tô Thùy Dương, thì còn ai vào đây nữa.

Hắn thở dài, đặt đũa xuống:

“Em muốn nói gì?”

Lúc này Dương mới nhìn thấy trong phòng còn một người khác nữa. Chị ta quay sang bảo cô:

“Em ra ngoài một lúc được không? Chị cần nói chuyện riêng với anh ấy, không tiện để người ngoài nghe.”

Cô định đứng dậy, lại bị hắn vươn tay giữ chặt.

“Có gì thì em nói luôn đi. Chuyện của anh cũng là chuyện của Tâm, cô ấy là vợ anh, là mẹ của con anh. Không tính là người ngoài được.”

Thở dài một hơi, cô cũng không định đứng dậy nữa. Đã quyết định ở bên hắn thì chắc chắn sẽ có một ngày xé rách da mặt với người nhà họ Tô. Xem ra ngày đó đến sớm hơn cô dự kiến.

Dương bắt được trọng điểm từ trong câu nói của hắn.

“Anh vừa nói cái gì? Mẹ của con anh? Hai người…” đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bụng của Tâm: “Em đã mang thai rồi?”