Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 166: Thật sự quá ngu ngốc



Vừa bước chân vào nhà chưa được bao lâu, cô đã phải ra cửa thêm lần nữa. Lần này là vì cuộc điện thoại của bạn thân.

“Cậu đoán xem là ai đang gọi nào.”

Hồng vẫn mở đầu cuộc điện thoại bằng cách trêu đùa quen thuộc. Cô cũng phối hợp với bạn thân giả vờ đoán.

“Giọng nói này rất quen, nếu tớ không nhầm thì là giọng nói của Thủy thủ mặt trăng. Có đúng không vậy? Cậu từ trong anime chạy ra đây từ lúc nào vậy? Hồi bé tớ thích xem phim của cậu lắm đó.”

Phối hợp đến như thế này… cũng hơi quá rồi. Hồng hơi ngơ ngẩn một chút vì mạch não đột nhiên trở nên kì quái của cô bạn thân, rồi ngay lập tức lại bật cười thích thú, nói:

“Đoán sai rồi, nhất định cậu không đoán được tớ là ai đâu.”

Cô cười cười:

“Cậu không phải là Thủy thủ mặt trăng, vậy nhất định là Nguyễn Bích Hồng, lần này thì đúng rồi chứ?”

Trong điện thoại vang lên tiếng cười ngặt nghẽo của Hồng.

“Đúng đúng, lần này thì đúng rồi. Đoán xem tớ đang ở đâu.”

Đến vấn đề này thì đúng là làm khó cô rồi, thật sự là phải đoán bừa.

“Ừm… đang ở bên cạnh một anh chàng đẹp trai nào đó, để tớ nghĩ xem, có phải là anh chàng lần trước đến nhà tớ để lôi cậu đi…”

Tiếng “e hèm” của Hồng cắt ngang lời cô định nói.

“Ai bảo cậu là tớ ở bên cạnh anh ta? Cái đồ sói đuôi to đấy, suốt ngày chỉ biết ôm cái đuôi của mình chạy tới chạy lui. Ai mà thèm… Không đùa với cậu nữa, tớ đang ở cổng nhà cậu, cậu ra đây đón tớ đi. Sợ Thanh Tâm tớ yêu quý cô đơn một mình khó ngủ nên đặc biệt đến đây với cậu.”

Thực ra Hồng sợ cô vừa trải qua chuyện nguy hiểm, khi ở trong căn biệt thự to lớn mà quạnh quẽ này sẽ cảm thấy sợ hãi. Hồng cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, nhưng dù sao có hai người ở cùng nhau cũng sẽ yên tâm hơn là chỉ có một người.

Chiếc xe màu trắng bạc dừng ở trong garage biệt thự, Hồng rút chìa khóa, nhún nhảy theo bạn thân vào nhà, vừa đi vừa huýt sáo.

“Chúng mình ngủ ở căn phòng lần trước được không? Căn phòng… hôm đó tớ ngủ qua rồi ấy… Thực ra là tớ không dám nghĩ tới chuyện vào phòng riêng của hai vợ chồng cậu, nhất định là bây giờ hai người đang ngủ chung đúng không?”

Với nhà khác, có khi phụ nữ mang thai sẽ ngủ riêng. Nhưng trong hoàn cảnh này, không hiểu sao Hồng lại dám chắc là hai người đó đang ngủ chung. Họ đã dây dưa với nhau trong thời gian quá lâu, khó khăn lắm mới có thể tỏ rõ lòng mình, tính thời gian thì đây chính là thời kì yêu đương cuồng nhiệt, không ngủ chung với nhau mới lạ.

“Được, căn phòng đó cũng vừa mới dọn mấy hôm trước. Đêm nay tớ với cậu sẽ ngủ trong đó, cứ tự nhiên như nhà mình.”

Hồng đến rất đúng lúc, vì cô rất sợ ngủ một mình. Mấy hôm nay, đêm nào cô cũng mơ thấy ác mộng, lúc thì mơ thấy mình bị trói trên đất, lúc thì mơ thấy Hoàng hướng về phía mình nói rằng chỉ lợi dụng mình, lúc lại mơ thấy hắn ngã xuống trong vũng máu. Tóm lại là không có đêm nào đó được giấc ngủ yên ổn đến khi trời sáng.

Hôm nay Hồng chỉ đem đến một chiếc túi nho nhỏ đựng đồ ngủ, không giống như lần trước kéo valy đựng cả tủ quần áo đem đến.

“Thực ra tớ vẫn nghĩ là cậu nên ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày, trải qua chuyện nguy hiểm như vậy, còn muốn ra viện về nhà sớm làm gì?”

Cô kéo tay bạn thân ngồi xuống sofa, rót một cốc nước.

“Là bác sĩ nói rằng không còn gì đáng ngại, có thể xuất viện đấy chứ, đâu phải là tớ tự muốn chạy về đâu. Tớ tin tưởng bác sĩ. Cậu yên tâm đi, người có chuyên môn đã nói là không có vấn đề gì rồi, chỉ cần sau này cẩn thận không để cảm xúc đột ngột thay đổi như vậy là được.”

Hôm đó cô ngất đi, là do cảm xúc thay đổi không khống chế được. Người mang thai kị nhất là cảm xúc và tâm trạng thất thường, sẽ ảnh hưởng xấu đến quá trình phát triển của em bé. Nhất là trong giai đoạn hiện tại, ba tháng đầu, xảy ra những chuyện như vậy là cực kì nguy hiểm.

Vươn tay xoa xoa lên phần bụng “bớt bằng phẳng một chút” của cô, Hồng nhẹ giọng nói:

“Vậy thì cậu phải cẩn thận hơn nhiều đấy. Bảo với chồng cậu nữa, người thân cận nhất với cậu, phải chú ý hơn mới được.”

Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới chồng, cô lại nghĩ tới chuyện xảy ra ngày hôm đó, và cảm giác đau đớn khi bị lừa dối và phản bội, không nhịn được buông một tiếng thở dài.

Hồng nhạy cảm nhận ra bạn thân có tâm sự, quay sang hỏi.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện |||||

“Có chuyện gì vậy? Tớ thấy từ lúc trở về cậu lạ lắm. Hay là… cậu và chồng có vấn đề gì?”

Ban đầu Hồng chỉ cho rằng cảm giác kì quái đó là do cô vừa trải qua kinh sợ, nhưng giờ nghĩ lại, rõ ràng chỉ khi nhắc tới chồng, tâm trạng của cô mới có vẻ tuột dốc không phanh.

Rõ ràng là tháng trước vẫn còn rất tốt, mấy hôm trước nói chuyện cũng rất tốt. Tóm lại là hôm đó, chuyện gì đã xảy ra?

Cô thở dài, cũng không giấu diếm bạn thân nữa, liền chọn ra một vài chi tiết kể đại khái cho Hông:

“Tớ đang nghĩ… tớ giống như con rối bị anh ta điều khiển, thích xoay thế nào thì xoay thế ấy, tùy tiện lừa gạt bằng vài lời yêu thương là đã cun cút chạy theo đuôi. Thật sự là ngu ngốc…”

Rõ ràng tâm trạng của cô đang vô cùng không ổn, mà sự không ổn này lại là do Hoàng một tay gây ra. Hồng vỗ vỗ mu bàn tay cô, khiến cô an tâm hơn một chút, tiếp tục kể:

“Thời gian vừa qua thấy anh ta thay đổi, tớ cũng tưởng rằng bọn tớ coi như là có một happy ending rồi, nhưng không ngờ đây mới là bắt đầu. Tất cả sự tốt đẹp trong thời gian này đều là giả dối, là anh ta vẽ ra để lừa dối tớ. Mục đích chính là đứa bé trong bụng tớ hiện giờ.”

Ly kì và khó tin không kém gì mấy bộ tiểu thuyết ngược tâm lắt léo trên mạng. Hồng vẫn còn hơi có chút nghi ngờ, liền hỏi:

“Nhưng sao cậu lại biết được? Đã giả vờ thì chắc sẽ không để cậu biết dễ dàng đâu chứ, dù sao cũng lừa được cậu cả tháng nay rồi.”

Lại thấy bạn thân gật đầu.

“Là do anh ta tự mình nói ra, chính miệng anh ta nói chỉ yêu một mình chị Dương, còn đối với tớ, trước giờ chỉ là lợi dụng, chưa từng có tình yêu… Chỉ trách tớ quá ngu ngốc, trước giờ không hề nghi ngờ gì cả.”

Không nghĩ tới người nhìn qua quang minh lỗi lạc lại là kẻ dối trá, nham hiểm như vậy, đúng là lãng phí một khuôn mặt đẹp trai và một xuất thân tốt. Hồng chẳng biết làm gì khác ngoài ôm lấy bạn thân an ủi, mong rằng sẽ giúp cô nguôi ngoai phần nào.

“Đừng quá buồn nữa, không phải do cậu ngu ngốc, mọi người nhìn vào đều không thể tưởng tượng được. Đừng vơ hết về mình như vậy… Mà bây giờ cậu định làm thế nào?”

Đối đầu trực diện với hắn? Đùa à? Hắn đâu chỉ là Lục Huy Hoàng, đứng sau hắn còn cả một dòng họ lớn là nhà họ Lục, đối đầu với hắn khác gì lấy trứng chọi đá.

Nhưng nếu không đối đầu, hình như cũng chẳng có cách nào khác cả.

Cô lắc đầu.

“Tớ cũng không biết nữa. Chuyện đến nước này, chỉ có thể đi tới đâu tính tới đó, nhưng tớ sẽ không bao giờ để con của tớ rơi vào tay anh ta, chắc chắn đấy, con của tớ nhất định sẽ ở bên cạnh tớ.”

Vả lại, cô còn một lời hứa ba tháng của hắn, lời hứa đó chắc vẫn còn hiệu lực, nên cũng không hẳn là không có lợi thế gì.

Thấy bạn thân quyết tâm như vậy, Hồng gật đầu:

“Có quyết tâm là tốt rồi, tớ chỉ sợ cậu lại nhất thời mềm lòng, bị anh ta dụ dỗ thêm lần nữa.”

Chắc chắn là không bao giờ, bị lừa như vậy đã là quá đủ, cô sẽ không ngu ngốc tin tưởng vào tình cảm của hắn thêm lần nào nữa đâu.

Thêm một người ở bên cạnh, quả nhiên giấc ngủ của cô chất lượng tốt hơn rất nhiều. Đã mấy hôm rồi mới có một giấc ngủ tạm coi là ổn, khi thức dậy tinh thần vô cùng sáng láng.

“Điện thoại của cậu đang rung. Tên trong danh bạ là “Trợ lý Thành”, cậu còn quen biết với cả trợ lý gì đây?”

Thành là trợ lý của Hoàng, cậu ta gọi đến chắc hẳn là có liên quan đến Hoàng rồi. Cô hơi chần chừ một chút nhưng vẫn nghe máy, ra hiệu cho Hồng im lặng, bật loa ngoài, sau đó “alo” một tiếng, chờ người ở đầu dây bên kia lên tiếng.

“Là cô Tâm đúng không ạ? Ngại quá, mới sáng ra đã gọi điện làm phiền cô thế này.”

Nghe cậu ta rào trước đón sau, Hồng bĩu môi. Biết là làm phiền người khác rồi mà còn gọi, xin lỗi cái gì chứ.

Người nhận cuộc gọi lại có vẻ rất kiên nhẫn, hỏi lại:

“Không sao. Có chuyện gì vậy?”

Quả nhiên là chuyện liên quan đến Hoàng.

“Là thế này, cô Tâm cũng biết mấy hôm trước sếp bị thương khá nặng, sau khi phẫu thuật xong vẫn nằm trong ICU. Nhưng bây giờ sếp đã tỉnh rồi, vừa mới tỉnh đã hỏi cô ở đâu, còn nói là muốn gặp cô ngay lập tức. Nên nếu cô rảnh rỗi thì có thể làm phiền cô tới bệnh viện một chuyến được không ạ?”

Quanh co một hồi phát mệt, thì ra là vì hắn đã tỉnh, muốn cô chạy đến.

Về lý mà nói, đứng trên cương vị là vợ của hắn, là con dâu của nhà họ Tô, cô bắt buộc phải có mặt, tuy là tâm trạng cô hơi kém, không muốn gặp hắn lắm. Nhưng lúc này người ta chỉ xét về lý, chứ không xét theo tình.

“Được, tôi sẽ đến ngay.”

Đúng lúc có Hồng ở đây, cô khỏi phải gọi taxi đi đến bệnh viện. Trong mắt Hồng, hôm nay cô đến bệnh viện thăm Hoàng chẳng khác nào xông vào hang đại bàng cứu công chúa, nguy hiểm trùng trùng, nên chắc chắn phải có người đi theo.

Hai người nhanh chóng thay đồ rồi ra khỏi nhà, chạy tới bệnh viện.

Phòng bệnh của Hoàng nằm khuất sau dãy phòng bệnh và hành lang quanh co vắng người, có lẽ là đã qua giai đoạn nguy hiểm, nên chuyển tới nơi có hoàn cảnh tốt hơn để có lợi cho việc hồi phục.

“Đúng là gia đình có điều kiện, chọn phòng bệnh cũng hay thật. Thế này chỉ khổ mấy người bác sĩ chạy qua chạy lại.”

Hồng nhỏ giọng oán giận vài câu, thấy cô bạn thân đang đứng bên ngoài hành lang, nhìn vào trong phòng bệnh qua lớp cửa kính he hé thì hơi thắc mắc vì sao đã đến nơi lại không đẩy cửa đi vào. Đến khi bước lên một bước, đứng ngang hàng với Tâm thì mới biết lý do.

Bên trong phòng bệnh đơn, bệnh nhân lẽ ra đang nằm yên tĩnh dưỡng lại nửa nằm nửa ngồi, dựa lưng vào thành giường bệnh, trên cánh tay buông thõng còn đang cắm dây truyền dịch. Một người con gái quay lưng về phía cửa ra vào, cúi người nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy hắn.

Chỉ nhìn từ sau lưng cũng đủ để nhận ra vóc dáng quen thuộc. Là Dương.