Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 190: Thăm mộ ông nội



Rạng sáng năm giờ, sân bay của thành phố cách đó cả ngàn cây số. Một người đàn ông dáng người cao gầy, mái tóc lòa xòa trước trán, treo trên khóe miệng nụ cười ngả ngớn bước vào sảnh.

“Tôi thấy hắn ta có vẻ thân mật với người đẹp của cậu lắm.”

“Đừng có giả vờ không quan tâm rồi lại vụng trộm tiếc đấy nhé, tôi biết tỏng tính của cậu rồi.”

“Cậu thật sự không quan tâm đến tin nhắn của tôi đấy à? Lần trước cậu đưa cô ấy đến, tôi đã thấy ánh mắt cậu nhìn cô ấy rất khác thường rồi. Lần này lại còn làm trò nữa… nhưng để cô ấy rơi vào tay gã đàn ông đó, thật sự có đáng tin không vậy?”

“Nãy giờ đều là tôi độc thoại, cậu dám gâu một tiếng không.”

Ai biết được đằng sau khuôn mặt đẹp đẽ và tính cách kì quái của anh chủ quán rượu lại là một nhân cách thứ hai dở hơi như vậy chứ.

Huy mỉm cười, tùy ý nhắn lại một tin cho người đó.

“Cô ấy là chị dâu của tôi, người đến đón là anh trai tôi. Cậu bảo có đáng tin không?”

Ngay lập tức, người bên kia nhắn lại. Giống như là đang đợi tin nhắn để hóng hớt vậy.

“Khẩu vị của cậu nặng nhỉ? Còn nhắm tới cả chị dâu cơ đấy. Nhưng nếu vậy thì cậu làm gì có cơ hội. Không được, tôi phải chuẩn bị tinh thần tiếp đón cậu tới đây ôm tôi khóc lóc vì thất tình.”

Khóe miệng Huy không tự chủ được cứng đờ.

“Ai nói với cậu là tôi định tán cô ấy?”

“Vả lại… họ sắp ly hôn rồi.”

Thả ra một tin tức lớn, cậu ta thản nhiên tắt điện thoại, mặc kệ người bạn phía bên kia đang không ngừng nhập các kí tự vô nghĩa gửi sang.

Thả điện thoại vào túi áo khoác, cậu ta kéo theo một valy hành lý nhỏ gọn, bước vào cửa kiểm tra an ninh và làm thủ tục lên máy bay. Đích đến, chính là thành phố quen thuộc.

“Đã lâu không gặp, người đẹp của tôi. Để xem duyên phận giữa chúng ta sâu cạn thế nào, chị và tôi có thể tình cờ gặp nhau thêm lần nữa hay không nhé.”

Quả thực, duyên phận giữa hai người khiến cậu ta ngạc nhiên không ngớt. Lần nào cũng vậy, rất tình cờ, hai người gặp được nhau, còn trùng hợp là những lúc cô đang gặp phải chuyện không hay.

Nếu nói ai là người chứng kiến những suy sụp, đau khổ, những lúc cô tuyệt vọng nhất, và ai là người cô có thể hoàn toàn tin tưởng, chẳng cần lý do gì, thì nhất định là cậu ta.

Máy bay cất cánh trên nền trời. Đối tượng được nhắc đến ở cuộc trò chuyện trong điện thoại vẫn không hề hay biết gì, đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình ở trong căn biệt thự đã từng quen thuộc.

“Tôi đâu có suy nghĩ quá nhiều. Anh không cần lo lắng cho tôi đâu.”

Cô cố gắng tỏ ra mình đang hoàn toàn bình thường và thoải mái, không hề có chút suy nghĩ mông lung.

Nhưng là một người luôn quan tâm, yêu thương cô, hắn chú ý tới từng cử chủ và ánh mắt của cô, làm sao không nhận ra, khi cô nói câu đó, đôi mắt nâu sáng của cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Rõ ràng là cô đang có rất nhiều chuyện giấu hắn. Nhưng không sao, thời gian của hắn rất dài, kiên nhẫn của hắn cũng có thừa, sớm muộn hắn cũng sẽ tìm ra những tâm tư ẩn sau sự kiên cường mà cô trưng ra cho người khác thấy.

“Nếu như có chuyện gì thì em nhất định phải nói thật với anh đấy. Đừng giấu anh. Nhất là những chuyện có liên quan đến anh…”

Trực giác của hắn cho biết những điều cô cố tình giấu đi, rất có thể là liên quan đến hắn, thậm chí là liên quan rất mật thiết.

Đúng là như vậy. Từ chuyện xảy ra cách đây mười một năm, bí mật cô chôn giấu trong lòng, phần nhiều là liên quan đến hắn. Cô nhìn hắn, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Một mặt, cô muốn nói ra tất cả sự thật, để khỏi phải ôm bí mật trong lòng, đêm cũng ngủ không ngon. Một mặt, cô không biết phải mở lời như thế nào, mới có thể khiến cho hắn tin tưởng lời mình nói. Dù sao chuyện cũng đã qua quá lâu rồi, sự thật mà cô nói có thể đảo lộn tất cả nhận thức của hắn từ trước tới giờ.

“Không có gì đâu, làm sao tôi có thể có chuyện gì giấu anh được cơ chứ. Anh cũng biết, những năm qua tôi và anh ở gần nhau như vậy, nếu có gì giấu diếm làm sao có thể lọt ra khỏi tầm mắt của anh được.”

Nghĩ lại thì cũng đúng. Trước kia hắn trên danh nghĩa là anh rể tương lai của cô, tất nhiên chẳng thể có chuyện gì xảy ra trong thời gian đó. Sau khi kết hôn, tất cả những việc cô làm hắn đều biết cả.

Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, dây dưa giữa hai người, bắt đầu sớm hơn hắn tưởng.

Còn cô lại nghĩ, đằng nào hai người cũng sẽ ly hôn. Nói ra chỉ làm cho mối quan hệ thêm rắc rối, chứ đâu có giải quyết được vấn đề gì.

“Nếu không có chuyện gì thì chúng ta chuẩn bị tới thăm mộ ông nội thôi. Lát nữa nắng lên lại không đi được.”

Bỏ qua lấn cấn trong lòng, hắn đứng dậy mở tủ quần áo, thay đồ.

Lúc mờ cửa tủ quần áo ra, hai người đều sững sờ, vì nhớ ra đồ của cô đã mang hết tới khách sạn, ở biệt thự này, một bộ đồ tử tế cũng không có. Gượng cười quay sang phía cô, hắn nói:

“Anh đưa em về khách sạn thay đồ nhé, hay là anh đi ra ngoài mua cho em một bộ đồ mới?”

Giờ mà bắt hắn đưa cô về khách sạn, đợi cô thay đồ thì cũng tốn kha khá thời gian, để hắn đi mua đồ cho cô cũng hơi ngại. Cô nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc trên người, như thế này không thể ra ngoài được rồi.

Hai người nhìn nhau, rơi vào bế tắc. Đúng lúc này, hắn nhớ tới sự tồn tại cùa một người khác, vội vàng chạy xuống tầng.

“Bác Hoa, bác Hoa, bác có ở nhà không ạ?”

Bác Hoa đang bận rộn cắt tỉa cây cảnh, tưới hoa ngoài vườn, nghe thấy tiếng hắn vì chạy vào.

“Có chuyện gì vậy cậu Hoàng?”

Hắn nghĩ tới việc nhờ bác đi mua quần áo giúp cô.

“Bác giúp cháu ra ngoài mua một bộ đồ, sai số… vừa người Tâm là được.”

Không nghĩ tới bác lại nhìn hắn bàng ánh mắt kì thị.

“Cậu Hoàng, cậu xem lại mình làm như thế có xứng đáng với cô Tâm không? Cô Tâm vừa mới rời đi vài ngày, ông cụ cũng vừa mới mất vài ngày, cậu đã vội vàng đưa người khác về nhà chơi bời, còn bảo bác đi mua quần áo cho người ta. Cậu có giỏi thì tự đi mà mua, bác lười quản.”

Bác Hoa cũng được tính là một nửa trưởng bối trong nhà, chịu ảnh hưởng của ông cụ, rất có thiện cảm với Tâm. Hiểu nhầm rằng hắn mang người khác về nhà, bác nhất định không chịu đi mua quần áo giúp.

“Là Tâm mà bác, hôm qua cô ấy uống say, cháu đưa về đây. Giờ bọn cháu chuẩn bị đi thăm mộ ông nội, mới nhớ ra cô ấy không có quần áo để mặc.”

Bác nhìn nhìn hắn, như xác nhận lời hắn nói. Thấy hắn không có vẻ gì là đang nói dối, bác mới thở phào, cười cười.

“Cậu làm bác sợ quá. Nếu là cô Tâm, thì phòng dưới này còn vài bộ đồ của cô ấy, cậu bảo cô ấy xuống đây thay là được.”

Dưới tầng một có một căn phòng dành cho khách, thỉnh thoảng cô ngủ ở trong đó, cũng để vài bộ đồ để tiện thay. Ngày rời khỏi đây, cô cũng không nhớ đến, nên mấy bộ đồ đó vẫn nằm trong tủ.

Giải quyết xong một vấn đề phiền toái, hai người nhanh chóng thay đồ rồi cùng ra khỏi cửa.

“Trùng hợp quá, lại gặp nhau ở đây.”

Vừa tới nghĩa trang, hai người đã nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ quen mắt dừng ngay bên cạnh. Từ trên xe, một người quen đến không thể quen hơn bước xuống, khóe miệng cười ngả ngớn chào hỏi.

Người hôm qua vừa nói là ở nước ngoài, hôm nay đã “tình cờ” gặp. Cô không khỏi ngạc nhiên.

“Cậu đã trở về rồi à? Hôm qua vừa nói là đang ở nước ngoài.”

Huy cười cười nhìn cô:

“Trở về nói chúc mừng sinh nhật chị. Nếu không trở về, làm sao biết rằng chúng ta có duyên như vậy chứ, đến thăm ông nội mà cũng có thể trùng hợp gặp được nhau.”

Cậu ta bỏ qua sự tồn tại của người anh trai cùng cha khác mẹ, nói cười vuivẻ với chị dâu.

Hoàng thấy hai người bỏ qua mình, không cam chịu yếu thế, nắm lấy tay cô kéo đi.

“Chúng ta đi thôi. Tới thăm ông nội.”

Cô gật đầu với hắn, bước nhanh theo. Nghĩa trang rất ít bóng cây, nên khi mặt trời vừa lên, nắng đã trực tiếp chiếu xuống đầu người. Mộ của ông nội đã xây lên khang trang, sạch đẹp, coi như là nơi yên nghỉ cuối cùng khiến cho ông vừa lòng.

Đốt mấy nén hương, Hoàng đưa cho cô một nén, rồi đưa cho Huy, tuy trên mặt viết đầy ba chữ “không tình nguyện”.

“Ông, cháu đến thăm ông đây. Cháu xin lỗi vì ngày trước đã không thể chăm sóc ông cẩn thận, chưa làm tròn nghĩa vụ của cháu dâu.”

Đến bây giờ cô vẫn còn tự trách vì đã không chăm sóc tốt cho ông. Lúc cuối đời, ông mắc bệnh mà cô không hề hay biết, cũng không ở bên cạnh làm bạn với ông được ngày nào.

Hoàng cắm nén hương xuống, lặng lẽ ôm lấy bờ vai gầy guộc của cô, an ủi:

“Nếu nói chưa làm tròn nghĩa vụ, thì phải là anh mới đúng. Là cháu trai trưởng của ông, cũng là người thừa kế mà ông tỉ mỉ bồi dưỡng, nhưng đến chuyện ông sinh bệnh lúc nào, tình trạng ra sao, anh cũng không hay biết. Đến tận lúc ông ra đi…”

Thấy hai người thi nhau nhận lỗi về mình, Huy thở dài.

Cậu ta không chìm đắm trong bi thương như hai người. Cậu ta biết, khi một người đã đến điểm cuối cùng của sinh mệnh, sẽ có những lý lẽ riêng, việc ông giấu con cháu, có lẽ cũng là một lý lẽ riêng của ông. Chuyện duy nhất người ở lại cần làm, là tôn trọng ý nguyện của người đã khuất.

“Ông không muốn khiến con cháu lo lắng, chắc chắn lại càng không muốn thấy hai người đến trước mộ ông nói mấy lời như sám hối thế này. Nếu muốn không phụ lòng ông, thì sống cho tốt vào.”

Cả hai người đều phải thừa nhận, cậu ta nói đúng.

Thay vì chìm vào bi thương, nên hướng tới tương lai, nên sống thật tốt cuộc sống của mình.

Ba người đứng trước mộ ông, khói hương nghi ngút. Mỗi người một suy nghĩ riêng. Tới khi mặt trời dần lên chênh chếch trên đỉnh đầu, cả ba không hẹn mà gặp, cùng chuẩn bị trở về.

“Em đã nói xong những gì cần nói với ông chưa? Chúng ta về thôi, lần sau lại đến thăm ông.”

Tâm gật đầu với hắn, hôm nay đến đây thôi.

Hắn lần nữa ôm lấy vai cô, đi về hướng xe đang đỗ.

Cũng định ra về, nhưng thấy hắn đưa cô về, Huy lại quyết định một mình ở lại trò chuyện với ông nội thêm một lát. Cậu ta nhìn rõ trong mắt những cử chỉ cố ý vô tình tỏ ra thân mật khi tiếp xúc với cô của người anh cùng cha khác mẹ, nhưng cũng chẳng tỏ vẻ gì.

“Dù sao hai người cũng sắp ly hôn rồi. Ông ở trên trời chắc cũng biết rồi ông nhỉ? Cháu trai mà ông luôn yêu thương lại lần nữa làm ông thất vọng rồi. Anh ta không giữ được bước chân của cháu dâu ông.”