Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 47: Giả vờ



Một cánh cửa ngăn cách hai thế giới. Trong phòng, Tâm dựa lưng vào tường, không ngừng nức nở. Bên ngoài, cũng đang dựa lưng vào tường, Hoàng bấm điện thoại gọi cho người đàn bà khác.

"Alo anh à, nửa đêm cô đơn quá hay sao mà gọi cho người ta thế?". Truyện Đông Phương

Giọng nữ õng ẹo có phần mời gọi từ trong điện thoại truyền ra, người ngoài cửa cố tình bật loa ngoài, để người khác có thể nghe rõ ràng cuộc nói chuyện. Nghe thấy giọng nói không mấy quen thuộc của bạn tình được lưu trong điện thoại, Hoàng cười cười.

"Không cô đơn thì gọi cho em làm gì? Tâm sự à?"

Giọng nữ bên kia nghe thấy thế cũng cười khẽ một tiếng, tiếng cười nhẹ nhàng như gãi lên đầu tim. Những người đàn bà như vậy, họ biết cách để khơi gợi lên hứng thú trò chuyện của đàn ông. Đôi khi chỉ cần một tiếng cười, một câu nói, cũng đủ để khiến đàn ông si mê họ đến quên cả lối về.

T*amlinh2*47.c*om cập nhật nhanh nhất.

"Cũng được mà, 'tâm sự cả đêm, em thích. Nhưng mà này, anh phải đảm bảo là chị nhà anh không làm gì em đấy nhé."

Á ta kéo dài giọng nói từ “tâm sự", có mù mờ đến đâu cũng biết không đơn giản chỉ là tâm sự thông thường. Hoàng nghe thấy câu sau thì ngắt lời ả, cất giọng cười nhạo:

"Chị nhà? Làm gì có chị nhà nào. Một con đàn bà ngớ ngẩn tôi lấy về để làm vui lòng phụ huynh thôi. Cô ta quản tôi thế nào được chứ."

Cô đã biết tất cả mọi chuyện hắn ta làm đều không phải vì có tình cảm với cô, mà vì không muốn phụ lòng ông nội, vì mặt mũi của dòng họ, vì lợi ích trên thương trường. Tóm lại, không vì tình cảm với cô. Mà cô trong mắt hắn, vẫn chỉ là thứ vật phẩm phụ thuộc chỉ mang ra khi phụ huynh hỏi tới. Thậm chí, còn là thứ vật phẩm bị khinh thường, ghét bỏ.

Vậy nên, hắn mới muốn kiểm soát hành động của cô, cô làm gì, đi đâu, có quan hệ với ai, hẳn đều sẽ để ý và suy đoán theo chiều hướng tồi tệ nhất. Còn ngược lại, chuyện của hắn, chưa đến lượt cô quản.

Khi tiếng trò chuyện của hai người càng ngày càng vui vẻ, cách một cánh cửa, tiếng khóc của cô nhỏ dần. Cảm giác vô lực dâng lên khắp toàn thân, cô cắn môi, rồi dùng cả hai tay bịt chặt miệng, ngăn tiếng nức nở bật ra khỏi cổ họng. Ít ra trong tình cảnh này, đừng để bản thân quá chật vật.

Vì cô chẳng là gì trong lòng hẳn, và sự chật vật của cô không hề khiến kẻ khác xót thương.

Bên ngoài cánh cửa gỗ, Hoàng không còn nghe được tiếng khóc của người trong phòng nữa. Hắn chợt cảm thấy vô vị, qua loa nói vài câu đối phó với sự dây dưa của người đàn bà phía bên kia đầu dây rồi đứng dậy, đi ra ngoài. Cố ép bản thân không quay đầu lại xem xem cô đang thế nào, thật sự ngừng khóc hay không muốn để hắn nghe thấy, hay đã khóc nhiều tới mức mệt mỏi rồi.

Hån cần đắm mình vào một thú vui khác để tâm trí thôi đảo quanh căn phòng của hai người, và tiếng khóc của cô. Và chẳng có điều gì có thể làm người ta quên mất bản thân nhanh hơn đam mê nhục dục.

Động cơ xe điên cuồng gào rú trên đường, mười phút sau đã đưa hắn đến một quán bar mở xuyên đêm. Chốn ăn chơi trụy lạc không thiếu những kẻ ghé qua chỉ để tìm kiếm một đêm tình. Cả trai lẫn gái, người ta đến đây để chơi đùa, gạ gẫm, để quên đi áp lực cuộc sống và những muộn phiền của thế giới bên ngoài.

"Tùy ý pha một ly rượu, tôi không cần say."

Không muốn tốn quá nhiều thời gian để chọn đồ uống, hắn bảo bartender tùy ý. Gã bartender trẻ tuổi huýt sáo một cái, đã lâu mới lại lần nữa nghe được câu này. Hai bàn tay như nhảy múa, biểu diễn thủ pháp pha chế điêu luyện, gã muốn pha cho vị khách này một ly rượu cả đời khó quên.

Nhưng hiển nhiên, vị khách này không hề chú ý đến gã.

Hắn đang bận nhìn quanh, tìm kiếm con mồi. Chậc, người đàn ông chất lượng tốt như vậy, cần gì tìm kiếm, chỉ cần ngồi một mình vài phút thôi là không thiếu ong bướm vây quanh. Nếu không phải gã đang trong giờ làm việc, chắc cũng không thể nhịn được mà lượn ra đó, sà vào lòng hẳn rồi.

"Anh đẹp trai, của anh đây."

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng đẩy ly rượu màu sắc rực rỡ đến trước mặt hắn, kèm theo một cái nháy mắt mà gã tự cho là hấp dẫn. Nhưng vị khách mà hắn chú ý lại không thèm nhìn tới, hắn lơ đãng cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, ngồi im chờ đợi con mồi tự dâng tới cửa.

Chỉ những tên đàn ông thật sự hấp dẫn và tự tin vào sức hấp dẫn của mình mới không cần đi tìm mục tiêu và ve vấn.

Bọn hẳn chỉ cần ngồi một chỗ, sẽ thành mục tiêu ve vãn của kha khá người. Dù sao thì trong đám đông lui tới quán bar, chẳng dễ gì gặp được một kẻ vừa nhìn đã biết là không cùng đẳng cấp với bọn xung quanh.

"Anh đẹp trai, một đêm đẹp thế này, trải qua một mình thì tiếc lắm."

Hàng tốt thì tất nhiên có người tranh cướp. Một ả đàn bà tiến đến gần hắn, nhẹ nhàng miết lên bàn tay đang cầm ly rượu.

Chưa cần quay đầu cũng ngửi thấy mùi son phấn tục tĩu trộn lẫn hương nước hoa nồng nặc. Quay đầu một cái, đập ngay vào mắt là khuôn mặt dễ nhìn trang điểm kĩ càng, váy cúp ngực ôm sát body, phô bày trọn vẹn đường cong thân thể, tất lưới bao lấy đôi chân dài. Không quá ổn, nhưng cũng đủ cho một đêm, để dập tắt mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

"Ai bảo là một mình? Không phải có em đây sao?"

Hẳn ghé sát vào mặt ả ta, hơi nhăn mày vì mùi phấn son không mấy dễ ngửi, nhưng ngay lập tức che giấu sự khó chịu bằng một câu ve vấn. Nhận được tín hiệu tốt từ phía mục tiêu, ả bước thêm một bước, dán sát thân thể mềm mại vào người hắn.

"Vậy... anh yêu nói xem, chúng mình đi đâu đây?"

Hắn buông bàn tay đang cầm ly rượu, xuống khỏi ghế.

Dùng một tay ôm siết lấy vòng eo của ả đàn bà, thầm thì vào tại å một lời khiến ả bật cười thích thú. Hẳn vừa nói:

"Anh yêu của em nói, đi đến nơi làm cho em vui vẻ."

À đàn bà vụng trộm liếm môi, quanh quẩn ở quán bar này bao lâu, cuối cùng cũng tìm được một người hoàn toàn phù hợp với ảo tưởng về mục tiêu trong đầu ả. Khuôn mặt đẹp trai, dáng người cân xứng, bắt tín hiệu cũng rất nhanh, vừa nhìn đã biết là loại người quen chơi bời.

Hoàng tùy tiện lôi kéo å vào một khách sạn nhỏ ven đường.

Đường phố về đêm yên tĩnh, chỉ có bar sàn và khách sạn xung quanh là cả đêm không ngủ, khách của họ phần lớn cũng cả đêm không ngủ. Làm gì, thì ai nấy đều hiểu rõ.

Nên nói thành phố này cả đêm không ngủ cũng là có lý do, có người hoạt động ban ngày, khi màn đêm buông xuống lập tức chìm vào giấc ngủ, nhưng cũng không thiếu những kẻ lang thang khắp các ngõ ngách tìm kích thích trong đêm. Có người ngày ngày cặm cụi kiếm vài đồng lương còm duy trì sự sống, nhưng cũng có những kẻ chỉ tùy tiện uống một ly rượu cũng bằng người ta cả tháng khổ cực kiếm tiền. Cuộc sống vốn dĩ không tồn tại thứ gì gọi là “hoàn toàn công bằng", hay những con người đó, vốn dĩ sống ở hai thế giới khác nhau.

Cánh cửa phòng khách sạn vừa bật mở, ả đàn bà đã gấp gáp đến độ không chờ nổi đưa tay lên cởi cúc áo sơmi của Hoàng. Hắn mặc cho ả dẫn dắt, rồi từng bước ép sát vào mặt kính của bức tường đối diện. Một bên là mặt kính lạnh lẽo, một bên là thân thể nóng hừng hực của người đàn bà thành thục.

Nhưng hắn chợt cảm thấy vô vị, hết sức vô vị. Hắn không hề cảm nhận được thân thể nóng lên, hay những đụng chạm của người đàn bà đang dán sát vào người hắn này, có gì hấp dẫn. Như một kẻ ngoài cuộc dửng dưng đứng ngoài nhìn ả đang không ngừng cố gắng lấy lòng, hẳn chẳng có chút phản ứng nào cả.

Dường như nhận ra hẳn đang không có hứng thú, ả càng cố gắng dùng những động tác mạnh bạo hơn để nhen lên ngọn lửa trong hắn. Sau đó, ả nhận ra tất cả cố gắng nãy giờ đều là vô dụng. Người đàn ông này vẫn hoàn toàn, và tuyệt đối, không có phản ứng.

Hẳn cũng đã nhận ra bản thân không có hứng thú với ả đàn bà vừa tùy tiện vơ bừa ở quán bar. Hắn biết mình không có vấn đề gì, vì không đến hai mươi tư giờ trước, hẳn vừa bị mấy động tác lơ đãng của Tâm khiến cho toàn thân nóng bừng, hứng thú ập đến như thủy triều không thể kiềm chế nổi.

Nếu không phải hắn có vấn đề, vậy vấn đề là ở người đối diện. Vì đó là người khác, không phải Tâm. Không biết từ khi nào, từ một kẻ ăn chơi trác táng, lưu luyến bụi hoa, hắn đã thay đổi. Thay đổi đến mức chỉ có phản ứng với một người, trong lúc hắn không hề hay biết.

Đúng là nực cười, vì cô đâu có để ý gì đến hắn đâu. Không có hứng thú tiếp tục, hắn cũng chẳng thể tìm nổi ý nghĩa của những xúc động hôm nay. Hắn rút điện thoại và một xấp tiền mặt ra từ trong túi, chỉ vào tên người trong danh bạ.

"Vợ tôi, phối hợp một chút."

Á mím môi, gật gật đầu. Có chút mất hứng khi người đàn ông rủ ả đi thuê phòng chẳng có phản ứng gì cả, nhưng xấp tiền mặt kia đã khiến hai mắt ả sáng lên. Chung quy, đàn ông hay đàn bà thì cũng đều có khả năng phản bội, nhưng tiền thì không. Tiền của bạn sẽ vĩnh viễn là của bạn, nếu bạn không cho phép, nó sẽ chẳng thể chạy vào túi kẻ nào.

Tiền có thể không sai khiến được ma quỷ, nhưng lại đủ sức biến những kẻ tham lam thành ma quỷ. Khó khăn gì đâu, cũng chỉ là một màn kịch tình nhân chọc tức bà cả thôi mà.

Điện thoại vừa được kết nối, ả ta đã dùng hết kĩ xảo suốt bao nhiêu đêm lăn lộn với đàn ông để mở miệng rên rỉ. Gì chứ riêng chuyện này, å tự tin tuyệt đối, chỉ cần nghe tiếng rên rỉ của å thôi, tất cả các bà cả trên đời đều sẽ vừa ngượng đến đỏ mặt vừa tức điên lên mà chẳng làm nổi chuyện gì. Dù sao, cũng đâu có bà cả nào biết å là ai đâu chứ.