Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy?

Chương 98: Hạ quyết tâm



(98)

Vân Vy cả đêm ở bệnh viện chăm sóc cho An Phương, may mà được đưa đến bệnh viện kịp nên cô ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng giờ vẫn chưa tỉnh. Nhìn An Phương được một lúc, cô sực nhớ tới Cố Thừa Duật. Lòng cô lo lắng không yên, liền gọi điện hỏi Vũ Luận xem sao.

Vũ Luận lúc này cũng đang chăm sóc Cố Thừa Duật, hắn cũng đã tỉnh được một lúc.

- Thiếu gia...

- Nói với cô ấy là tôi không sao.

Cố Thừa Duật tựa người lên gối, khó nhọc nói. Vết thương đã được băng bó cẩn thận lại, nhưng nếu không cẩn thận thì nó sẽ lại rỉ máu.

Vũ Luận chỉ biết nghe lời, trả lời lại Vân Vy y như thế. Đầu dây bên kia, Vân Vy thở phào nhẹ nhõm. Không sau là tốt rồi, cô không muốn mang ơn hắn. Bởi vì...cô muốn chính tay mình trả thù cho cha.

Tất cả đau khổ trước kia lại cứ thế ùa về trong cô, khiến cô đau đớn suốt cả đêm không chợp mắt được.

Cô rất sợ những khi một mình ở bệnh viện, tại nơi này đã có bao nhiêu kí ức đen tối đối với cô. Nhưng vì An Phương, cô phải gác lại tất cả nỗi đau để ở đây chăm sóc cô ấy.

Bây giờ cô mới sực nhớ ra một vấn đề quan trọng nữa. Tại sao lúc đó số điện thoại gọi cho cô là Hắc Khải, nhưng khi tới nơi lại là Hắc Sát. Hai người này đều họ Hắc nữa...

Chẳng lẽ bọn họ là anh em?

Vân Vy không chắc, cô muốn tự mình tới hỏi Hắc Khải. Nhưng cô cũng không biết Hắc Khải giờ đang ở đâu nữa.

Suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, nó giống như một mớ hỗn độn khiến cho Vân Vy càng thêm mệt mỏi. Cô buồn bực đi dạo ở ngoài hành lang, bệnh viện vào buổi tối vắng vẻ vô cùng. Đột nhiên cô nhìn thấy ở cuối hành lang có một phòng bệnh đang mở, rất nhiều vệ sĩ canh gác ở đó.

Vân Vy tò mò lại gần, nhưng lập tức bị vệ sĩ ngăn lại:

- Chỗ này không phải chỗ cô có thể vào đâu. Mời cô đi sang chỗ khác.

Cô còn chưa bước tới cửa đã bị vệ sĩ ngăn lại. Cô có chút giật mình, rồi vội vã gật đầu:

- A, xin lỗi đã làm phiền.

Có thể trong kia là một nhân vật lớn nào đó đang dưỡng thương chăng?

Cô định rời đi thì đột nhiên nghe thấy có tiếng người gọi mình:

- Vy Vy, là em sao?

Bệnh nhân trong phòng bệnh đã chạy ra từ lúc nào khi nghe thấy giọng nói của cô, nhưng lập tức bị vệ sĩ ngăn lại. Anh chỉ có thể gọi tên cô từ phía sau, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô.

Vân Vy đột ngột dừng bước lại, cô có chút không tin vào tai của mình. Người vừa gọi cô chính là Hắc Khải hay sao?

Cô lập tức xoay người lại nhìn về phía có người gọi tên mình.

Hắc Khải vô cùng vui mừng khi người đó chính là cô, anh lập tức dùng sức đẩy vệ sĩ ra, chạy tới ôm cô.

- Vy Vy, anh tưởng anh không còn được gặp em rồi. Tạ ơn trời đất đã cho anh gặp lại em.

Hắc Khải mừng rỡ như một đứa trẻ, ôm cô thật chặt vì sợ cô sẽ chạy đi. Vệ sĩ thấy vậy cũng có chút khó xử, nhưng không miễn cưỡng ngăn anh lại nữa. Dù sao anh cũng ở trong phạm vi ngoài hành lang mà thôi, chắc cũng không sao đâu.

Vân Vy liền đưa tay ôm lại anh, nhẹ nhàng vỗ lưng anh:

- Em ở đây, anh đừng lo.

Cô không ngờ bệnh nhân ở cuối phòng bệnh chính là Hắc Khải, không biết vết thương của anh sao rồi. Nghĩ tới đây cô liền đẩy anh ra, nhìn lên người anh để tìm xem vết thương ở chỗ nào.

- Anh bị bắn trúng chỗ nào, đau lắm không?

Vân Vy cực kì lo lắng hỏi. Hắc Khải được cô quan tâm, trong lòng như được an ủi vỗ về. Anh nắm lấy bàn tay cô, đưa lên phần ngực trái của mình:

- Chỗ này, nhưng nó đã hết đau rồi.

Đặt tay lên ngực anh, cô có thể cảm nhận được tim anh đang đập rất anh. Cô khẽ xoa xoa phần vết thương đã được băng bó cẩn thận lại, xót xa ngước lên nhìn anh:

- Thật sự đã hết đau?

Chỗ này còn cách trái tim một chút nữa thôi, cô làm sao có thể không đau lòng được chứ? Tất cả là tại cô, tại cô đòi tổ chức hôn lễ sớm nên anh mới bị thương. Lòng cô tràn ngập tội lỗi.

Hắc Khải lập tức gật đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ nghe lời. Anh nũng nịu:

- Chỉ cần có em ở đây thì không đau nữa.

Vân Vy nghe vậy thì lườm anh một cái:

- Vớ vẩn! Em đâu phải là thần tiên đâu? Mà anh uống thuốc chưa, sao...

Hỏi câu này, cô phải ghé vào tai anh hỏi nhỏ:

- Sao có nhiều vệ sĩ canh ở đây thế?

Khi nãy cô đã bị đám vệ sĩ này dọa cho một phen, bây giờ cô hơi e ngại nhìn bọn họ.

Hắc Khải lập tức mỉm cười, nắm lấy tay cô:

- Bọn họ đều là người của anh, không cần lo.

- À...

Vân Vy bán tín bán nghi, nhưng vẫn lựa chọn sẽ tin Hắc Khải. Cô lại nhìn Hắc Khải, định hỏi anh có quan hệ gì với Hắc Sát thì đột nhiên cô thấy sắc mặt anh tối sầm lại. Anh có vẻ rất tức giận, lập tức ghì chặt vai cô:

- Cố Thừa Duật không làm gì em chứ? Anh phải cho hắn ta một bài học...

Vân Vy hốt hoảng, vội vã ngăn anh lại:

- Anh bình tĩnh lại đi, anh ta không có làm gì em...

Ngoài việc mỗi đêm bắt em phải thoả mãn anh ta thì anh ta không có làm gì em cả. Câu này Vân Vy không nói ra, vì cô sợ Hắc Khải sẽ buồn và suy nghĩ nhiều. Chuyện đó cũng là cô bị ép buộc mà thôi, cô không còn cách nào khác nên đành nói dối. Thế nhưng cô hiểu rằng, nếu để cho Hắc Khải biết cô dâu của mình hằng đêm phải hầu hạ chồng cũ của mình, anh chắc chắn sẽ rất buồn và tức giận. Cô không muốn làm anh tổn thương.

Hắc Khải nghe cô nói vậy thì xót xa ôm cô lại, anh không nói gì cả. Chỉ là khi nãy vô tình thấy những dấu hôn chằng chịt trên cổ cô, anh đã mất bình tĩnh. Nhưng nếu cô đã nói vậy, anh sẽ không truy hỏi nữa.

...

Ngày hôm sau, Vân Vy ở lại cùng An Phương một lúc rồi cô lại về biệt thự Cố gia. Không biết Tiểu Nghiêm thế nào rồi, cô rất nhớ con.

May mà Tiểu Nghiêm vẫn rất vui vẻ cùng với Giai Tuyết nên cũng không suy nghĩ nhiều. Cô liền bước tới chỗ hai đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau, rồi lại thấy kì lạ:

- Ba Giai Tuyết đâu rồi, cả mẹ nữa.

Giai Tuyết nghe hỏi thì lập tức trả lời:

- Dạ, ba tối qua không về nhà. Còn mẹ thì cũng không thấy về nhà được mấy ngày nay rồi ạ.

Chuyện của Mạc Y Nhiên ngoài Cố Thừa Duật và mấy thuộc hạ ra thì không có ai biết chuyện này cả.

Vân Vy nghe vậy trong lòng càng thêm nghi hoặc. Cố Thừa Duật không về nhà thì rất có thể hắn đang ở bệnh viện, thế nhưng Mạc Y Nhiên thì sao? Cô ta là minh tinh nổi tiếng, sao có thể mất tích được chứ?

Tiểu Nghiêm liền kéo váy cô, thằng bé liền hỏi:

- Mà mẹ ơi, mấy ngày nay con cũng không thấy ba Khải đâu cả. Con nhớ ba Khải.

Vân Vy liền xoa đầu con, cô mỉm cười trấn an con:

- Không có việc gì, ba Khải bận công việc thôi.

Tiểu Nghiêm nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu. Tối đó Vân Vy nhờ y tá chăm sóc An Phương, cô không tới bệnh viện nữa. Cả ngày Cố Thừa Duật không về nhà, cô cũng không thể bỏ mặc hai đứa trẻ ở nhà không có người lớn được.

Hiện giờ cô một mình nằm trên giường, mãi cũng không thấy Cố Thừa Duật trở về. Cô không sao chợp mắt nổi, cứ xoay người đi xoay người lại.

Cuối cùng cô phải ngồi dậy, tự kiểm điểm bản thân mình:

- Rốt cuộc mày đang mong chờ gì đây? Mày không được phép mềm lòng nữa.

Sau tất cả, cuối cùng cô cũng đã hạ quyết tâm, cô không được rung động với Cố Thừa Duật, dù hắn có cố gắng làm gì đi chăng nữa.

Chỉ có khi Cố Thừa Duật chết, lấy lại tập đoàn Vân thị thì ba mẹ cô ở dưới suối vàng mới có thể yên nghỉ được. Cho nên, cô càng phải quyết tâm...phải lấy được mạng của hắn.

...