Pendragon 7 - Đặt Cược Sinh Mạng

Chương 16



Nhật kí #25

(Tiếp theo)

QUILLAN

Mọi chuyện xảy ra hơi quá nhanh. Thậm chí mình chưa lấy lại được hơi thở sau vụ xém bị xẻo thịt làm món sushi, thì Nevva Winter tiết lộ cho mình biết cô ta có một cái nhẫn Lữ khách. Bàng hoàng nhìn cái nhẫn, mình tưởng như đầu óc đông cứng trong một lúc. Chuyện này là sao? Cô ta đã lấy nhẫn của Đấu thủ Vàng sau khi anh ta chết trong trận đấu Tato? Chắc vậy, vì nếu không làm sao được nhẫn này. Trừ khi đó là nhẫn của chính cô, và cô là phụ tá cho Lữ khách. Hay Đấu thủ Vàng mới là phụ tá, còn Nevva Winter chính là Lữ khách của Quillan? Hoặc có thể cả hai điều đó đều không đúng. Còn nhớ mình đã viết là mình tự vượt qua những áp lực căng thẳng rất tuyệt không? Quên đi. Mình đang bàng hoàng như nửa mê nửa tỉnh.

May là Nevva Winter tỉnh táo hơn. Cô ngoái lại nhìn Veego và LaBerge đang tiến lại, rồi thì thầm với mình:

- Gặp lại tôi sau, trong khu bát giác.

- Trong cái gì?

Mình ngớ ngẩn hòi. Chắc trông mình rất ngố, vì lúc đó mình đúng là một thằng ngố.

LaBerge lên tiếng:

- Chúc mừng! Trong lịch sử Tock, chưa đấu thủ nào có khả năng tìm ra cách giải quyết trò chơi này nhanh đến thế. Tin tôi đi, cả mấy chục người đã thử rồi. Chúng tôi đã mất khá nhiều đấu thủ vì những lưỡi dao. Hoan hô!

Hắn định giúp mình đứng dậy, nhưng mình giật tay lại. Veego khoanh tay đứng nhìn, tán thưởng với nụ cười giả dối vẻ bề trên. Mình nổi sùng hỏi:

- Sao? Với bà, tôi không đủ tài sao?

- Ồ không. Tôi rất ấn tượng. Rõ ràng là cậu đã được huấn luyện. Chúng tôi không thường gặp đấu thủ nhiều… kinh nghiệm thế.

- Dẹp. Việc của tôi hôm nãy đã xong rồi.

Vẫn nhìn mình, nhưng mụ nói với Nevva:

- Cô Winter, xin cô thông báo với ban quản trị là tôi có ý định nâng số lợi nhuận theo yêu cầu của họ quý này. Và nhớ cảm ơn họ là đã đưa đến một đấu thủ tài năng. Đấu thủ Đỏ sẽ trở thành một thành viên trong gia đình Blok.

Blok. Lại cái tên đó.

Nevva lịch sự nói:

- Cảm ơn bà, Veego. Tôi tin là ban quản trị sẽ rất vui khi được biết nhiệt tình của bà.

Cô đưa ra chồng giấy, nói tiếp:

- Bây giờ xin bà vui lòng ký cho những giấy tờ này. Tôi sẽ đưa vào hồ sơ cùng với…

Veego rít lên:

- Đừng thúc hối, trừ khi cô thích tự mình tìm may mắn với trò chơi Tock.

Nevva sững người, tằng hắng, và rút xấp giấy lại:

- Không, cảm ơn bà, tôi không muốn thử. Tôi sẽ báo cáo lại với ban quản trị ngay bây giờ.

- Làm đi.

- Cảm ơn thời gian bà đã dành cho tôi, và ư… cảm ơn lời phát biểu của bà.

LaBerge nói:

- Tất cả chúng ta đều vui lòng.

Nevva Winter nhìn mình:

- Chúc mừng Đấu thủ Đỏ. Tôi sẽ rất hứng thú theo dõi sự nghiệp của anh.

Nhìn thẳng mình, mắt cô thoáng mở lớn hơn. Đó là tín hiệu: chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau. Cô ta ôm chặt chồng giấy, hấp tấp quay ra. Không thể nói với hai bạn là mình muốn đi theo cô ta đến ngần nào, dù là đi đâu. Bất cứ nơi nào cũng vẫn hơn lâu đài này. Mình đang nằm trong tay hai kẻ tâm thần bệnh hoạn. Hai kẻ tìm niềm vui trong cách tạo ra những trò chơi chết người. Mình cần có ai đó ở bên. Mình cần giúp đỡ.

Mình cố làm ra vẻ vô cùng mệt mỏi, hỏi Veego:

- Các người hành hạ tôi xong chưa? Nếu phải chơi thêm một trò ngu xuẩn của hai người nữa, thà giết tôi chết ngay bây giờ đi.

Veego vui vẻ nói, hay ít ra nghe có vẻ vui vẻ. Không thể đoán nổi thái độ của mụ:

- Chúng tôi sẽ không làm thế đâu! Không phải bây giờ. Giá trị của cậu vừa tăng lên một cách thật ấn tượng. Thêm vài trận đấu nữa như thế, cậu sẽ sẵn sàng thi đấu trong Đại Hội X.

- Chính xác thì Đại Hội X là gì?

Mình bất cần chuyện mình nói năng có giống người của lãnh địa này không. Mệt tới không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì, mình chỉ muốn được nằm xuống nghỉ ngơi.

Veego và LaBerge ngạc nhiên nhìn nhau. Mình đoán, tất cả mọi người đều biết Đại Hội X là gì. Tất cả, trừ mình.

LaBerge nói:

- Cậu mệt rồi. Để Mười Bốn đưa cậu về phòng.

Mình quát lên:

- Không! Tôi sẽ không ngủ trong cái phòng hề đó nữa.

Veego nói:

- Cậu không phải ngủ ở đó. Như chúng tôi đã nói, trong thời gian các đấu thủ ở với chúng tôi, họ được tiếp đãi như những ông hoàng. Bây giờ đã chứng tỏ giá trị của mình, cậu sẽ được ở trong một nơi tiện nghi xứng đáng hơn rất nhiều.

Có vẻ bị chạm tự ái, LaBerge làu bàu:

- Tôi thích phòng hề.

Mình nói ngay:

- Thích thì vào đó mà ngủ.

Nhìn thấy Mười Bốn đứng trên lối vào đấu trường, mình không nói thêm một lời với Veego và LaBerge, tiến tại tên dado, hỏi:

- Anh là Mười Bốn thật không? Không là Mười Ba thử bịp thôi chứ.

Mười Bốn không cười. Robot không có tinh thần khôi hài. Mình nói:

- Đi thôi robot. Chúng ta đi khỏi đây ngay.

Vượt qua hắn, mình ra khỏi phòng thể dục, trở lại phòng tiệc. LaBerge nói theo:

- Nghỉ ngơi đi! Mai sẽ là một ngày trọng đại. Một ngày tuyệt vời

Mình làm ngơ. Khi qua bàn tiệc, mình quơ một ít tribbun. Biết khi nào mình mới lại được ăn. Mình nhai ngấu nghiến. Mười Bốn theo kịp mình và đưa mìn qua lối đi ngoằn ngoèo trong lâu đài. Qua cửa sổ, mình thấy đêm đã xuống. Tốt. Mình cần ngủ vô cùng. Tụi mình lên cầu thang tầng hai, nhưng mình vui mừng báo với hai bạn, không tiến vào hành lang có phòng hề. Mình hỏi:

- Đó là nơi dành cho các đấu thủ?

Mười Bốn nói với giọng đều đều, nhưng không trầm và nghiêm trọng như đám dado cảnh sát. Mười Bốn có vẻ người hơn.

- Chỉ khi họ mới tới. Khi giá trị tăng lên, họ được ở trong những nơi tiện nghi hơn.

Mình gọi Mười Bốn là “anh ta”. Thật sự robot có thể là “anh ta” không? Hay là cô ta? Trông hắn giống một anh chàng, nhưng là một bộ máy. Mình không thắc mắc đến độ tiến thêm một bước, yêu cầu cho mình được kiểm tra các bộ phận của hắn. Dù là máy hay không, yêu cầu đó cũng hơi bị… thiếu lịch sự. Mình chỉ hỏi:

- Anh biết Đấu thủ Vàng không?

- Biết.

- Công việc của anh ta là gì?

Mình hy vọng tìm ra vài manh mối vì sao mình và anh ta cuối cùng đều trở thành đấu thủ. Mình phỏng chừng câu trả lời có thể chỉ đường cho mình tới Saint Dane.

Mười Bốn hỏi lại:

- Công việc của anh ta?

- Ừ, sao anh ta tới đây? Ý tôi là sao anh ta tới đây như một đấu thủ?

- Tôi không liên quan đến những vấn đề được quyết định với các đấu thủ. Tôi phải tin rằng anh ta đến đây cũng cùng cách như tất cả các đấu thủ khác.

- Cách nào? Anh ta đã nhận được thiệp mời?

- Tôi không hiểu câu hỏi đó. Một thiệp mời có nghĩa là được chọn lựa. Không đấu thủ nào có mặt tại đây vì đã được chọn lựa. Tôi không tin bất kỳ ai chấp nhận một thiệp mời đấu trong những trò chơi

Trừ mình, đương nhiên. Nhưng mình không muốn giải thích với anh ta chuyện đó. Mình lại hỏi:

- Không đấu thủ nào có mặt tại đây vì họ muốn thế sao? LaBerge và Veego nói đây là một đời sống tuyệt với. Tuyệt hơn ngoài kia nhiều.

Mười Bốn trơ trơ nhìn mình. Dĩ nhiên, có lẽ hắn chỉ có một cách nhìn đó.

- Tôi chỉ là một dado. Tôi không có những mối quan tâm như anh. Nhưng tôi không tin một ai lại chọn đến đây, cho dù đầy đủ tiện nghi đến thế nào, khi biết cái giá phải trả cho những tiện nghi đó.

- Tôi biết đó là sự nguy hiểm. Nhưng có những người làm tốt chứ? Nghĩa là có những nhà vô địch ở lại đây một thời gian, rồi, nói sao nhỉ… về hưu chẳng hạn?

Mười Bốn dừng bước. Mình nghĩ chắc đó là cách hắn tỏ ra bối rối theo kiểu dado. Hắn nói:

- Đấu thủ Đỏ, rất tiếc phải báo cho anh điều này. Các đấu thủ chết. Tất cả đều chết. Vấn đề chỉ là tránh được bao lâu. Phòng của anh đây.

Hắn đã dừng chân trước một cánh cửa có tấm bảng với hàng chữ: ĐẤU THỦ ĐỎ. Mình đứng đó thấm thía câu nói sau cùng của hắn. Sau cùng mình hỏi:

- Họ chết? Tất cả đều chết?

Mười Bốn không trả lời. Hắn không cần phải trả lời. Hắn nói:

- Chúc ngủ ngon, Đấu thủ Đỏ. Mong anh có một tối thư thái.

Thư thái? Sau khi nhận bản án tử rơi xuống đầu? Áo ngủ đêm! Ngủ say mèm! Đúng rồi em! Mình hỏi:

- À này, anh biết… khu bát giác ở đâu không?

- Biết. Đó là một vườn nhỏ. Từ cổng trước qua sân tới lâu đài.

Oa! Quá dễ.

- Cảm ơn nhiều. Chúc ngủ ngon.

Nói xong mình vừa định mở cửa, Mười Bốn nói:

- Remudi.

- Hả?

- Remudi. Tôi tin đó là tên của Đấu thủ Vàng.

Remudi. Một cái tên hoàn toàn vô nghĩa với mình.

Mười Bốn nói thêm:

- Anh ta chứng tỏ là một chiến sĩ tài ba, nhưng hiền lành đến lạ lùng. Tất cả các đấu thủ khác không giống thế đâu.

Mình gật. Biết anh ta định nói gì. Có vài Lữ khách thích hợp với lời diễn tả đó.

- Remudi.

Mình nói lớn. Mình đã có một cái tên cho một khuôn mặt.

Mười Bốn tiếp:

- Tôi không biết nhiều tên đấu thủ, vì được lệnh gọi họ bằng biệt danh thôi. Nhưng anh ta có cái gì đó khác. Rất giống… anh.

Robot cảm thấy sự khác biết về tụi mình. Về Lữ khách. Mình bắt đầu nghi ngờ gã dado này thật sự có một số cảm nhận. Có thể thế không? Nghĩa là robot không vô cảm như những lò điện biết đi? Ít ra đó là cách chúng hành động trong những phim khoa học giả tưởng. Mình không biết, vì trước khi tới Quillan, mình chưa chạm trán một robot thật sự nào. Mình hỏi:

- Anh mến Remudi?

- Mến là một điều gì đó xa lạ với tôi, dù tôi hiểu nó là gì. Tôi tiếc vì anh ta chết.

- Còn xác anh ta?

- Thiêu, rồi đem tro đi rải. Tất cả đều được làm như thế.

Mình gật. Lại một Lữ khách nữa thành tro bụi. Mười Bốn nói tiếp:

- Nếu cần bất cứ chuyện gì, hãy chạm tay vào đèn gọi sau cửa. Tôi được chỉ định phục vụ anh và sẽ làm tất cả để thời gian anh ở đây được thoải mái. Muốn tôi đem chút món ăn hay nước uống

- Không, tôi chỉ muốn ngủ thôi.

- Thôi được. Chúc ngủ ngon, Đấu thủ Đỏ.

- Pendragon. Tên tôi là Pendragon.

- Pendragon.

Mười Bốn lặp lại, gật đầu rồi bước đi. Vừa định bước vào phòng, mình ngừng lại, nhìn quanh. Hành lang rộng, với những cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao. Thảm dày, lộng lẫy, trải suốt chiều dài hành lang. Tượng điêu khắc và đèn trang trí dọc hai bên tường. Thật lạ lùng. Mình đang bị cầm tù. Nếu theo vết chân của những đấu thủ khác, mình sẽ chết. Nơi này trông như một khách sạn lộng lẫy, nhưng là một cửa tử. Tuy nhiên cửa lại không khoá. Mình tin nếu cố ra khỏi lâu đài, lập tức sẽ có vài gã dado theo sát nút, bắn mình bằng mất khẩu súng bắn thuốc mê bằng vàng đáng ghét của chúng. Nhưng có thể đi bất cứ nơi nào mình muốn trong lâu đài này không? Dù chỉ muốn lăn đùng ra ngủ cả tuần, nhưng công việc của mình không là trở thành một cậu bé đấu thủ ngoan ngoãn và nghỉ ngơi để rồi trình diễn cho hay như con khỉ trong sở thú. Việc của mình là tìm ra Saint Dane. Để làm được điều đó, trước hết là phải tìm ra Nevva Winter.

Mình theo dõi Mười Bốn cho tới khi hắn khuất dạng sau một góc rẽ cuối hành lang. Mình thật sự mến gã robot đầu hói này. Chủ yếu là vì hắn đã nói vài điều tốt đẹp về Lữ khách Remudi. Nhưng hắn cũng đối xử với mình như một con người, thay vì là một món hàng. Tuy nhiên hắn làm việc cho Veego và LaBerge. Mình không muốn tin tưởng hắn, để niềm tin đó có thể thành mối hoạ cho mình.

Mình đi ngược chiều với Mười Bốn. Với ý nghĩ tìm đường xuống sân mà không chạm trán một dado ác ôn. Một Veego, một LaBerge ngu ngốc nào, mình lặng lẽ rón rén dọc hành lang lờ mờ sáng, lắng nghe từng dấu hiệu của sự sống.

Rẽ sang một hành lang khác, mình nghe âm thanh mơ hồ xa xa. Đứng lại, lắng nghe một lúc, mình ngạc nhiên nhận ra những gì mình nghe có vẻ như một đám tiệc. m thanh được cách âm, nhưng rõ ràng mình nghe tiếng nhạc. Tiếng người cười nói. Một bữa tiệc thì chẳng có gì lạ, nhưng trong cái lâu đài chết chóc quái đản này, lại có người tiệc tùng quả là chuyện không ngờ. Mình lần theo âm thanh đó. Càng đến gần càng lớn hơn. Chắc chắn là một đám tiệc rồi. Có thể là LaBerge đang hoá rồ. Với hắn, nói thế cũng chẳng quá lời. Dù không muốn biết hắn tiệc tùng với loại người nào. Có thể là đám hề. Còn ai khác bám theo kẻ thua cuộc? Ý nghĩ đó làm mình nổi da g

Mình tới gần một cửa mở, lén nhìn vào trong. Không là LaBerge và đám hề. Mừng ghê. Đó là bữa tiệc của toàn những đấu thủ từng trải, giọng ồm ồm. Căn phòng trông như một sảnh ăn, với những bàn gỗ dài, ghế đệm, cây cảnh, tranh vẽ, và những ngọn đèn toả sáng một không khí ấm áp vui vẻ. Trên bàn ngồn ngộn đồ ăn thức uống. Một đại tiệc! Những tên dado phục vụ lăng xăng, luôn tiếp thêm vào các đĩa những món ngon lành bốc hơi nóng, những cốc uống tràn trề. Tất cả đám phục vụ đều trong giống hệt Mười Bốn. Ít ra chúng phải đeo số mới có thể phân biệt được.

Những gì mình vừa tả lại đều không đáng chú ý bằng chính các đấu thủ. Họ khoảng hai chục người. Tất cả đều trẻ, tất cả đều lực lưỡng. Không toàn là nam. Nữ cũng nhiều. Mình biết họ là đấu thủ, vì đa số mặc áo len dệt sọc. Nhưng cũng có người đã cởi áo, chỉ mặc áo thun cùng màu. Họ cười nói, vỗ lưng nhau và nói quá lớn chủ yếu là vui đùa. Một anh chàng cầm cốc đổ lên đầu anh chàng khác. Mọi người vui vẻ hoan hô cổ vũ như một bữa tiệc giữa anh em một nhà.

Tiếng nhạc đến từ một nhóm nhạc công nơi góc phòng. Thêm nhiều Mười Bốn vô tính nữa. Dado. Chúng chơi một âm điệu kỳ quặc, hơi giống nhạc rock, nhưng trầm trầm ma quái. Nhạc cụ là những bàn phím điện tử. Ban nhạc đứng và chơi như một ban nhạc bình thường, nhưng trông chúng như đang đứng bên những máy vi tính. Kể cả tay trống cũng sử dụng máy tính. Hắn chơi rất hay. Chúng chơi một điệu nhạc nhảy với nhịp dồn dập. Có thể chúng là robot, nhưng chúng biết chơi nhạc. Có cả nhảy múa nữa. Trông không giống khiêu vũ từng cặp, mà giống những thân thể đẫm mồ hôi xoay tròn hơn. Cực kỳ sôi động.

Lúc đầu mình không hiểu. Trong hoàn cảnh u ám thế, sao những gã này có thể tiệc tùng như một đám học sinh trung học? Thậm chí mình còn nhận ra ba gã đã cố chém đầu mình trong trò chơi Tock ác mó. Chúng nhảy và la hét giống như những người khác. Dấu hiệu duy nhất cho thấy chút thương tích là đốm máy trên tay áo Đấu thủ Trắng.

Một đấu thủ vọt khỏi sàn nhảy, rồi nhảy lên mặt bàn, nâng cao cốc, gào lên:

- Uống mừng ông Pop.

Tất cả đều nâng cốc chúc mừng, rồi cất tiếng hát:

- Pop, Pop, Pop, Pop…

Họ nện bàn, vỗ tay cho đến khi bài hát lên cao tới cực điểm, mọi người hoan hô và bữa tiệc lại tiếp tục.

Ông Pop. Ông ta là ai? Với các đấu thủ, rõ ràng ông ta là một người hùng. Ông ta cũng là một đấu thủ? Không thể, vì ông ta không có mặt tại đây, ông ta ở đâu đó trong thành phố, ẩn mình. Những người đã giải thoát mình khỏi cảnh sát dado đã cố bảo vệ ông ta. Ý nghĩ mình có thể dẫn đường cảnh sát tới nơi trú ẩn bí mật của ông Pop, làm họ khiếp đảm. Dù là ai, ông đang được những người cùng phe với dado bảo vệ. Điều đó cũng có nghĩa là họ không cùng phe với Veego, LaBerge và Blok bí ẩn được điều khiển bởi một nhóm người trong ban quản trị. Bối rối hả? Mình cũng vậy. Thật sự mình hy vọng Nevva Winter sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện… sau khi cô ta làm sáng tỏ cô ta là ai.

Đứng nhìn cuộc vui, mình bắt đầu hiểu bữa tiệc đó có ý nghĩa gì. Những con người này đã lãnh án tử hình. Không ai biết còn sống được bao lâu nữa. Mình đoán, họ cần giải toả bớt căng thẳng và cố vui hưởng chút thời gian còn lại. Bữa tiệc như tiệc mừng chiến thắng. Có thể họ mừng vì ba đấu thủ đã còn sống trở lại từ trò chơi Tock. Bốn, nếu tính cả mình. Không ai tỏ ra thương tiếc một đấu thủ vừa mới chết. Đấu thủ Vàng. Remudi. Có thể vì anh ta ở đây không đủ lâu để quen biết mọi người. Hoặc có thể họ đã quá quen với cái chết, sự tiếc thương không là một phần trong chương trình.

Veego và LaBerge nói các đấu thủ được tiếp đãi như các ông hoàng. Xét từ bữa tiệc này, thì rõ ràng họ được tạo cơ hội để vui chơi. Những con người này tận dụng từng giây còn lại trên đời, vì không ai biết còn sống được bao lâu nữa.

Mình không có tâm trạng tiệc tùng, vì còn việc khác phải làm. Vừa định quay đi, mình chợt thấy một điều. Một đấu thủ ngồi tách biệt khỏi mọi người. Anh ta không nhảy, không cười nói. Anh ta ngồi một mình cuối bàn… nhìn mình. Anh ta là người độc nhất trong phòng biết mình đứng đó.

Mình nín thở. Vì sao mình biết người này? Chỉ một giây, mình nhớ lại… Đấu thủ Xanh Lục. Nhà vô địch. Người phá kỷ lục. Kẻ đã giết Remudi. Đấu thủ Xanh Lục lom lom nhìn mình, nâng ly như để mình uống mừng… bằng mắt. Ngay lúc đó, mọi chuyện chợt rõ ràng với mình. Mình đã được sắp đặt. Dù Đại Hội X là gì, nếu đó là một sự kiện lớn như chúng nói, chuyện này sẽ phải liên quan tới Đấu thủ Xanh Lục. Nhà vô địch của chúng. Nếu tham gia, mình sẽ phải thi đấu với gã này. Chưa ai hạ nổi hắn. Sao mình có thể đương đầu nổi?

Mình phải sợ chứ, nhưng hai bạn biết sao không? Mình không sợ. Mà ngược lại. Nhận ra hắn, thật sự cho mình một cảm giác hy vọng. Mình sẽ đương đầu với kẻ đã giết một Lữ khách. Mình sẽ nắm lấy cơ hội đó để trả thùho cái chết của anh ta. Mình thoáng chào hắn. Hắn nâng cốc lên uống và mình tiếp tục bước đi. Mình biết sẽ còn gặp lại nhau.

Trong khi thận trọng đi xuống sàn, mình thấy lâu đài vắng vẻ đến lạ lùng. Khi đã ra khỏi bữa tiệc linh đình của các đấu thủ, chung quanh trở nên lặng lẽ một cách kỳ lạ. Mình thắc mắc không biết Veego và LaBerge sống tại đâu, nhưng không quá tò mò để thử tìm kiếm. Tìm đường qua mấy chục hành lang lắt léo và những ngã tư để xuống sân đã đủ căng thẳng rồi. Mình đi rất chậm, vì không muốn liều lĩnh để bị bắt gặp. Vì vậy, mình lặng lẽ đi sát vào những vùng tối.

Sau hai mươi phút rẽ lầm và gặp đường cụt, mình tìm được một cửa hông dẫn ra sân. Phần tiếp theo là phải khéo léo và thận trọng. Nhìn quanh không gian rộng lớn, mình tìm phương hướng ra cửa trước, nơi mình đã bước vào lâu đài lần đầu. Từ cửa đó, nhìn thẳng ra, mình thấy một lối đi có mái vòm, hình như dẫn ra khu vườn nhỏ mà Mười Bốn bảo là khu bát giác. Phải làm sao vượt qua khoảng trống rộng đó mà không bị nhìn thấy. Nín thở, mình di chuyển dọc theo một bức tường, thật lẹ. Không hiểu sao mình nín thở. Nín thở đâu làm mình thành vô hình. Hình như đó chỉ là việc phải làm. Ba mươi giây sau, mình ra khỏi mái vòm, bước vào vườn bát giác.

Đó là một khu vườn xinh xắn, bao quanh – đoán thử xem – mà một bức tường tám cạnh. Ba cạnh là tường ngoài của lâu đài. Năm cạnh kia xây từ lâu đài ra và cao đến đừng mơ leo qua nổi. Có lẽ chiều ngang về mọi hướng khoảng ba mươi mét… đủ lớn để trốn sau cây cối và bụi rậm. Rất nhiều hoa, một dòng suối nhỏ, những cái cây đang ra hoa, và mấy băng ghế đá. Giống như một nơi nuôi vịt của người già. Bầu trời đầy sao, tỏa sáng xuống khắp cảnh vật. Mình thoáng tự hỏi, liệu một trong những ngôi sao đó có thể là Trái Đất Thứ Hai không. Mình chợt có cảm giác nhớ nhà, nhưng cố nghĩ sang chuyện khác. Ngay lúc này, không nhất thiết phải tự thương thân.

Nevva bảo gặp lại cô “sau”. Sau là khi nào? Một tiếng? Ba tiếng? Một quý? Một tích tắc? Thấy một băng ghế ẩn giữa hai bụi hoa, mình ngồi xuống vì không biết sẽ phải chờ cô trong bao lâu.

- Chào Pendragon. Cảm ơn đã tới nhanh thế.

Quay phắt lại, mình thấy Nevva đứng ngay sau băng ghế. Mình thở phảo. “Sau” có nghĩa là bây giờ. Tốt. Mình không muốn bị ngồi lâu trên một băng ghế cứng. Mình quá mệt rồi.

Nevva nói:

- Tôi không thể ở lại lâu, vì sẽ không biế sao với Veego và LaBerge lý do tôi vẫn còn có mặt tại đây.

Nevva có cái vẻ của một người siêu năng nổ nhưng kín tiếng.

Mình không ngạc nhiên nếu cô có đủ thứ việc “phải làm”. Mình chúa ghét điều đó. Mình là loại “ngẫu hứng” nhiều hơn.

- Anh rất giống những gì cậu Press đã nói.

- Cô biết cậu tôi?

Mình vẫn không khỏi kinh ngạc về chuyện cậu Press đã đi khắp các lãnh địa trước khi mình biết ông là một Lữ khách. Trời ạ, mình nhớ ông quá.

Nevva trả lời:

- Tất nhiên. Trước đây từ lâu, ông đã tới Quillan để cho tôi biết số phận thật của mình. Và cho tôi vật này.

Cô rút ra chiếc nhẫn đeo trên sợi dây chuyền hạt đen. Cô nói nhanh và rành mạch, như biết chính xác những gì đang xảy ra. Trái lại, mình thật sự lúng túng.

- Số phận thật của cô. Chính xác là gì? Cô là ai?

- Tất nhiên tôi là Lữ khách của Quillan.

Cô nói như không hiểu vì sao mình lại không biết điều đó. Mình lom lom nhìn cô. Có lẽ đầu óc mình trở lại tình trạng đóng băng nữa rồi. Nevva là Lữ khách của Quillan. Vậy thì Remudi là ai? Mình tới đây để mong có câu trả lời, nhưng tất cả những gì cô ta nói chỉ dẫn tới thêm nhiều câu hỏi hơn. Nevva nói tiếp:

- Tôi vẫn nhận được nhật ký từ các phụ tá trên khắp Halla, đầy đủ chi tiết về các cuộc đụng độ của anh với Saint Dane.

Mình ngơ ngơ hỏi, cố động não tìm hiểu sự việc:

- Các phụ tá gửi nhật ký cho cô?

- Đúng. Tôi được chia sẻ nhiều thông tin, dù chưa nhận được tin nào từ phụ tá của anh – Mark Dimond và Courtney Chetwynde.

- Tôi nghĩ, họ không biết là cần phải viết.

H bạn có viết nhật ký không? Có trao đổi thông tin với những phụ tá khác không? Mình không biết.

Nevva nói:

- Tôi chưa tuyển phụ tá cho mình. Đơn giản là vì không có thời gian. Thật ra, có lẽ tôi sẽ không tuyển. Hoạt động một mình hiệu quả hơn.

- Ôi, khoan, khoan, nói chậm lại một chút. Nếu cô là Lữ khách của Quillan, không phải Remudi là phụ tá của cô sao? Anh ta có một cái nhẫn, đúng không?

Nevva nhăn mặt:

- Đáng lẽ chuyện đó đã không bao giờ xảy ra. Tôi đã cố ngăn anh ta thi đấu, nhưng tôi không có quyền. Anh thấy Veego và LaBerge cư xử với tôi như thế nào rồi đó. Tôi chỉ là một trợ lý của ban quản trị. Remudi là một chiến sĩ tài năng, dũng cảm, nhưng chưa sẵn sàng để thi đấu. Tôi rất đau lòng vì chúng ta lại bị mất thêm một Lữ khách. Có lẽ nếu anh ấy có thêm thời gian thì…

- Cái gì? Cô vừa nói cô là Lữ khách của Quillan! Remudi là Lữ khách trước cô sao?

- Không!

Cô ta trả lời như quát, hình như bực mình vì mình mù tịt mọi chuyện, nhưng dịu lại ngay. Mình nghĩ, có lẽ cô đã nhận ra mình không có cách nào để biết hết những chuyện này.

- Xin lỗi, tôi tưởng anh biết rồi.

- Biết gì?

- Remudi là Lữ khách tới từ Ibara.

Lần thứ ba trong ngày hôm đó mình lom lom nhìn Nevva Winter cứ như đầu óc mình đang du lịch đâu đâu. Cô ta trút ra một cái xe tải đầy những thông tin mà mình không bao giờ ngờ tới.

- Ibara? Đó là một lãnh địa khác?

- Ôi, tất nhiên rồi.

Nevva ngạc nhiên nói, cứ như mình vừa mở miệng hỏi: “Mỹ hả? Đó có phải là một quốc gia không?”

- Sao một Lữ khách từ lãnh địa khác cuối cùng lại đến đây? Không, sao một Lữ khách từ lãnh địa khác cuối cùng lại chết tại Quillan này?

Trước khi Nevva kịp trả lời, chúng mình nghe có tiếng xe ngừng lại ngoài sân. Cô ta kéo mình vào trong bụi cây, thì thào:

- Remudi chỉ là một chuyện nhỏ. Quá nhiều chuyện cần nói. Anh cần phải biết tất cả. Hỏi lẹ lên.

Đúng, mình phải hỏi thật lẹ:

- Ông Pop là ai? Ban quản trị là ai? Blok là gì?

Có tiếng nói ngoài sân vọng lại. Giống giọng Veego. Mụ đang quát nạt ai đó.

Nevva nói:

- Ngày mai. Ngày mai anh sẽ biết tất cả. Đó là lý do tôi cần gặp anh đêm nay, để đưa cho anh cái này…

Cô ta đưa cho mình một cái ghim bạc giống như một cái kẹp giấy. Mình hỏi:

- Đây là…?

- Thiết bị chặn sóng. Giữ lấy và đừng để ai biết. Chỉ sử dụng khi tuyệt đối cần thiết và chỉ dùng được một lần. Vì sau đó, chúng sẽ biết là anh có vật này.

Mình nghi hoặc nói:

- Ô… kê. Nếu biết thêm công dụng của nó thì tốt hơn.

- Kẹp nó vào thòng lọng của anh. Nó sẽ chặn tín hiệu. Chúng sẽ không thể lần theo dấu vết của anh.

Ồ, quá tuyệt.

- Tôi thích tháo thòng lọng ra hơn.

- Đừng. Tháo ra chúng biết ngay.

- Sao cô không có thòng lọng nào?

- Vì tôi không cá cược và không là một đấu thủ.

Bên ngoài, mình nghe có tiếng nói của dado. Thêm nhiều tên đang tới.

Nevva nói:

- Tôi phải đi rồi. Đừng làm mất, nó có thể cứu mạng anh đó.

Cô ta vừa quay đi, mình níu lại:

- Cô không đi được! Tôi cần được biết chuyện gì đang xảy ra. Một Lữ khách đã bị chết rồi!

- Anh sẽ biết, nhưng chuyện quá dài không thể giải thích ngay lúc này. Nếu tôi bị bắt, sẽ có hai Lữ khách nữa theo anh ta.

Không thể cãi được, mình đành nói:

- Thôi được. Hy vọng tôi không bị giết trước khi cô giải thích.

- Anh sẽ không bị giết. Cứ làm theo lời chúng, anh sẽ không sao.

Nevva dợm bước đi, mình nói:

- Khoan, cô phải cho tôi biết một điều. Cô đã tìm ra Saint Dane chưa? Vì sao hắn đặt bộ đồ đấu thú này tại ống dẫn?

- Không phải hắn, mà là tôi.

Dứt lời cô ta bỏ đi ngay.