Perfect Couple

Chương 47



Bọn nó nghe tiếng động, quay ra

OMG

Chị Yukyo đang trong tình trạng toàn thân bầm dập, trên người không còn 1 chỗ nào là lành lặn cả

Bọn nó vội chạy đến chỗ chị ấy, ánh mắt không khỏi xót xa. Chị ấy thật gầy, gầy đến phát sợ.

- Chị … Yukyo!

Thảo Anh sợ hãi bịt miệng

Yukyo nghe thế thì sững người … sao mà bọn nhóc đó lại … à, bọn nó đi học ở nhà mình mà! =.=

Yukyo cười hiền:

- Chị không sao!

- Thế này mà chị bảo không sao!

Hạ Vy trách móc

- Sao chị lại ra đến nông nỗi này?!

Bảo Khánh hỏi

Yukyo cười đắng, nghĩ lại 2 tháng vừa rồi, không khỏi mà rùng mình:

- Chị, Yume và Yui bị bắt giam xuống dưới tầng hầm, ngày nào cũng đều bị mang ra đánh, mang ra làm thú vui cho đám vệ sĩ.

Nói đến đây, nước mắt chảy

Thiên An đưa tay lên lau nước mắt cho Yukyo:

- Họ không cho chị ăn à?

Bọn nó nhìn Yukyo, ánh mắt xót xa … không biết giờ mang chị ấy đi cân liệu có được 42kg không cơ chứ!

Yukyo cười nhẹ trấn an, tiếp tục kể về khoảng thời gian sống không bằng chết của mình:

- Có, học vẫn cho chị ăn!

- Vậy sao chị lại gầy đến vậy?!

Nhật Duy nhẹ hỏi

- Họ cho bọn chị ăn, mỗi ngày 3 người chỉ được 1 suất cơm, nước cũng chỉ được 1 lít. Bọn chị phải nhường nhau ghê lắm, hôm nay Yume ăn thì ngày mai Yui mới ăn, cuối cùng mới đến lượt chị. Mà khi có đứa ăn thì 2 đứa còn lại lại phải nhịn.

- Tại sao vậy?!

Hàn Thiên cất giọng lãnh đạm, hỏi trúng trọng tâm

Yukyo e dè nhìn bọn nó, hít 1 hơi sâu rồi mới dám nói:

- Là do … là do … À, do bọn chị làm hỏng nhiệm vụ ấy mà!

- Hỏng nhiệm vụ?!

Cả đám đồng thanh, trố hết cả mắt

- Mịa cái người biến thái đó, em phải đi t.h.i.ế.n mới được. Quá đáng!

Hạ Vy hùng hổ xắn tay áo

Thảo An cũng đú đởn mà làm theo

Chỉ còn Thiên An, nhìn bằng con mắt khinh bỉ, cất giọng khinh khỉnh:

- Chúng mày biết người ấy ở đâu không?!

- K … không!

Thảo Anh và Hạ Vy đồng thanh, cúi gằm mặt

Chị Yukyo cười cười:

- Để chị dẫn mấy đứa đi!



“ Ting “

Thang máy mở ra, bọn nó liền nhìn ngó xung quanh, cứ như kiểu nhà quê mới lên thành phố ý.

- Chị, đây là đâu vậy?!

- Tầng hầm của tòa nhà, mọi hoạt động thông tin từ bán kính 10km đổ về quanh ngôi biệt thự đều được truyền về đây cả!

Chị Yukyo giảng giải

Cả đám nghe xong, trố hết cả mắt

Vậy việc bọn nó vừa làm vừa nãy, người này chả biết hết rồi hay sao?!

Trong lòng mấy đứa chợt dâng lên 1 cỗ sợ hãi nhẹ

- Sao dưới này là “ đầu não “ mà sao lại không có ai canh gác vậy chị?!

- Vì dưới này an toàn lắm, đến FBI điều tra có lẽ còn không tìm ra được chỗ này! Bao quanh chỗ này là kính trống bom cao cấp cho nên B52 có nổ ở trên tòa nhà kia cũng không ảnh hưởng gì tới chỗ này cả!

- Uầy, đỉnh ghê nha!

- Nhưng mà...

Yukyo định nói gì đó nữa thì đã im bặt khi nhìn thấy bóng người đang ngồi quay ghế về phía bọn nó kia

Mới nhìn từ sau thôi, đã thấy được khí thế lừng lẫy của người đó rồi

Quả không phải tầm thường

Cả đám cảnh giác, tay bất giác cầm vào chiếc súng giắt ở eo

Tiếng nói ấm áp vang lên:

- Giỏi lắm, Yukyo!

Tiếng nói này là nằm ngoài dự kiến. Bọn nó cứ nghĩ 1 người như thế này phải có 1 giọng nói tàn ác lãnh khốc cơ

Đặc biệt, khi nghe giọng nói này, trong Thiên An, Thảo Anh và Hạ Vy chợt nhớ đến 1 người, 1 người có công không nhỏ giúp cho bọn nó được như bây giờ.

Chiếc ghế quay lại, cũng là lúc 3 đứa nó sững người

Kia là …

- Th … thầy?!

- Ha, Thiên An, Thảo Anh, Hạ Vy! Lâu rồi không gặp! Dạo này lớn lên nhìn mấy đứa xinh ra đó nha!

Thầy cười hiền

- Thầy … thầy … sao lại?!

- Phải, ta chính là người đứng sau giật dây cho M.A.I!

- …

Bọn nó khỏi phải nói, sock không nói nên lời, nhất là Thiên An, Thảo Anh và Hạ Vy

Thầy của bọn nó … đâu phải người như vậy?!

Thầy của bọn nó, là 1 người hài hước trên cả hài hước, hiền từ nhất thế giới. Cớ sao … lại là thầy?!

Thầy trừng mắt, giọng lãnh khốc đúng như trong tưởng tượng của bọn nó:

- Nhìn cái gì mà nhìn?! Chúng mày không ngờ tới phải không?! Ngày xưa, từ lúc chúng mày làm rò rỉ thông tin ra tao đã không có 3 cái đứa học trò như chúng mày rồi!

- Thầy ơi, không phải bọn em mà!

- Im, không được cãi! Đấy, vô giáo dục thế đấy! Tao đã mất 3 đứa học trò như chúng mày rồi, giờ 3 đứa còn lại cũng phản bội tao mà về phe chúng mày! Đời tao chẳng nhẽ lại không có đến được 1 đứa học trò tốt?!

- Thầy ơi, bọn em đều rất thương yêu thầy mà!

- Hahaa … thương cái con khỉ! Thương cái người đã ại chúng mày xém mất mạng mấy lần đó hả?! Lại còn đổ oan cho bố mẹ chúng mày giết người nữa!

- Hóa.. hóa ra là do …

- Ừ, là tao đấy! Ai bảo bố mẹ của bọn nó cứ nhăm nhe cướp đoạt tài sản của tao?! Con với chả cái, học với chả trò, chả ra cái c.. chó gì cả!

- …

Bọn nó còn biết nói gì ngoài giữ im lặng đây?! =.=

Chợt thầy đổi giọng, giọng nói lại trở về ấm áp như lúc ban đầu, nghe sao mà xót xa:

- Mấy đứa biết không?! Thầy bị ung thư máu, mới phát hiện cách đây 2 tháng thôi, nhưng đã là giai đoạn cuối,không thể chữa trị được nữa! Trước sau gì cũng phải chết, mà thầy lại không giám đi 1 mình. Trên đời này, thầy chỉ còn có 6 đứa là có hiếu với thầy thôi cho nên … hôm nay 6 đứa đi cùng thầy được chứ?!

Thầy nói rồi cười vang, nghe sao mà đắng

Thầy loạng choạng, với tay đến cái nút màu đỏ có chữ X trước mặt

Yukyo nước mắt dàn giụa hét lên:

- ĐỪNG, NÓ LÀ NÚT TỰ HỦY ĐẤY!

“ Đoàng “

Nghe sao như sét đánh ngang tai

Cả bọn cứng người, nhìn người đàn ông ngoài 60 trước mặt đang cố nhướn người tới cái nút màu đỏ có chữ X kia

Bọn nó … sẽ kết thúc tại đây ư?!

Đến cái lúc mà ngón tay của thầy chỉ còn cách nút đó 5cm nữa thôi thì 1 tiếng “ Đoàng “ vang lên, tiếp đó là thầy ngã xuống, máu chảy ra thấm đẫm 1 mảng ở ngực

Là Thiên An

Tay nhỏ cầm súng vẫn còn đang run, giọt nước mắt khẽ chảy, nhỏ ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt

“ Thầy, em xin lỗi! “