Phác Tổng Sủng Hạnh Cô Nhóc Vô Tâm

Chương 11: Nhận được sự chấp thuận



Trong suốt bữa cơm tối, mẹ cô liên tục hỏi anh về gia đình cũng như bản thân anh. Trong lòng cô như cuộn sóng vì sợ anh sẽ cảm thấy phiền nhưng không, trái ngược với vẻ lo lắng của cô là sự nhiệt tình trả lời các câu hỏi của anh kèm theo đó là đôi ba miếng hài khi đáp lời bậc trưởng bối.

- "Con năm nay bao nhiêu tuổi, con rồi ba mẹ làm nghề gì?"

Vì lúc trưa Hoa Mỹ chỉ hỏi con gái mình về tên của người trước mặt chứ không hỏi sâu thêm, bà nhận ra anh chàng này có ý với bé con nhà bà. Bởi đôi mắt của người từng trải sẽ có phần tinh tường hơn cả, bà ngầm khẳng định chắc chắn Triết Lực đang mang ý định tiếp cận Khả Di.

- "Dạ con vừa tròn ba hai, ba mẹ con hiện đang kinh doanh trang sức. Con là con trai lớn, dưới con có một cô em gái và con bé đã lập gia đình hơn sáu năm rồi thưa cô."

Bà khẽ gật đầu, im lặng gắp đồ ăn vào chén của cả hai. Triết Lực lúc này lén đưa mắt nhìn vào sắc mặt của mẹ cô, thầm lấy hết dũng khí của bản thân rồi nói:

- "Thưa cô, con có việc cần thưa mong cô xem xét ạ!"

Không chỉ riêng mẹ, mà Khả Di cũng bị câu nói này của anh làm chú ý đến. Cô dùng gương mặt ý chỉ bản thân không biết gì để nhìn mẹ mình.

Đã sống hơn nửa đời người, sau nhiều năm kể từ lúc còn là cậu học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường. Đến bây giờ, dù đã là một ông lớn trên thương trường với kinh nghiệm không thể xem thường, Triết Lực đã một lần nữa phải tự mắng bản thân là kẻ hèn nhát, mỗi chuyện bé là bày tỏ ý kiến cho người khác nhưng anh lại không dám mạnh dạn để nói. Sau nhiều lần lén thở hắc, tự nhẩm "bài" trong miệng thì cuối cùng anh cũng có thể tự tin hắng giọng trình bày, anh nói:

- "Dạ thưa cô, chuyện là con mong cô chấp thuận việc kể từ bây giờ con sẽ theo đuổi con gái cô ạ!"

Hay rồi, vừa đúng lúc Khả Di nhấp một ngụm nước thì bị anh làm cho ho sặc sụa. Trời ơi loạn rồi, loạn rồi...cô lại một lần nửa lôi gia phả nhà anh lên mà chửi trong lòng. Cô từ bao lâu đã xây dựng hình tượng thiếu nữ chăm học hành và nói không với yêu đương trong mắt mọi người. Ấy vậy mà bây giờ anh lại xuất hiện và làm cô không biết giải thích hai chữ "trong sạch" với mẹ thế nào nữa. Thật tức chết cô rồi!

Mẹ cô nhìn anh với gương mặt nghiêm túc làm anh thoáng chốc cứng đờ, bà nói:

- "Không giấu gì con, từ trước đến giờ cô luôn dặn con bé rằng việc học là trên hết. Nói thẳng luôn là cô không muốn con bé có chồng sớm, nhìn có vẻ ích kỉ nhưng mong con hiểu là cô chỉ còn nó là nguồn sống duy nhất. Nó là báu vật của cô, trong mắt cô thì nó vẫn luôn là con nít."

Bà chợt im lặng nhưng cũng thoáng nhanh lại tiếp tục cất lời:

- "Cô đã từng nói với nó rằng sau này nó đưa ai về ra mắt thì khổ cho người đó rồi, bởi cô khó lắm. Con hiểu tại sao mà đúng chứ?..."

Anh đáp lại câu hỏi của bà là cái gật đầu nhẹ, thấy thế bà tiếp tục câu chuyện:

- "Khi thấy con lần đầu thì cô có thể nhìn nhận con là đứa mang dáng vấp trưởng thành, có thể làm chỗ dựa cho người khác. Tiếp xúc với con chưa lâu nhưng cô thấy con rất nhiệt tình, về việc con có tình ý với con gái cô thì cô có thể nhìn thấy. Mong con có thể giúp đỡ em nó trong cuộc sống, đừng làm gì khiến cô phải có cái nhìn khác về con. Được chứ?"

Mọi khi anh nhạy bén bao nhiêu thì bây giờ trông anh như một tên "khờ" đang ngồi chăm chú nghe bậc trưởng bối chỉ dạy. Mãi một lúc sau anh mới như bừng tỉnh mà trả lời nhưng vẫn mang nét lắp bắp, khuôn mặt ngây ngô như chưa thể tin vào thực tại làm cả hai mẹ con cô cười thành tiếng.

- "À...dạ...cô...cô nói thật...thật sao ạ? Vậy vậy là cô đồng ý rồi đúng không cô?"

Mẹ cô không đáp nhưng thay vào đó là cái gật đầu.

Cả ba kết thúc bữa cơm trong niềm vui, mẹ bảo cô tiễn anh ra cửa. Cô thấy anh mãi chưa chịu đi mà chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt cô thì liền lên tiếng:

- "Bộ mặt tôi dính gì à?"

- "Có..."

Cô nghe anh nói thế liền đưa tay lên làm hành động lau đi rồi hỏi lại anh xem đã hết chưa, anh nở một nụ cười nhẹ rồi đáp:

- "Anh đã nói hết đâu, có dính nhưng là dính nhan sắc."

Không để cô kịp tức giận, anh đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cô. Anh nói tiếp:

- "Vậy là bây giờ anh đã có thể theo đuổi em một cách quan minh chính đại rồi nhé, từ nay nơi nào có em thì nơi đó luôn có anh, tin anh được chứ?"

- "Anh ngoan cố thật đấy!" Cô bất lực nói.

- "Ngoan cố thì sau này mới được làm bố con em."

- "Này!" Cô nói to cùng đôi mắt mở to không kém, ý biểu thị sự ngạc nhiên xen lẫn tức giận.

Triết Lực nhanh chóng hoá gương mặt "cún con", dùng hai tay xoa xoa má cô. Anh nhỏ giọng nói:

- "Anh sai rồi, anh xin lỗi bé nhé! Giờ bé vào ngủ đi, anh về. Mai anh lại ghé nha?"

Không để cô kịp trả lời, anh vội xoay người nhưng trước đó lại tặng kèm cho cô một nụ hôn gió.

Tối hôm đó có hai con người không thể chợp mắt, họ có biểu hiện giống nhau nhưng sâu bên trong lại mang một suy nghĩ khác nhau, nhưng thực chất đều đang hướng về đối phương.

...- Còn tiếp -...