Phác Tổng Sủng Hạnh Cô Nhóc Vô Tâm

Chương 21: Không cho về



- "Anh đeo vậy rồi sao tôi dám ra đường đây? Không ấy anh cho tôi tháo ra rồi giữ, khi nào cần thì đeo được chứ?"

Cô bất lực lên tiếng cũng như hỏi ý kiến anh, bởi thân chỉ là một sinh viên năm hai vừa lên thành phố học tập. Ngày ngày còn đi làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống vậy mà bây giờ vác trên người đầy những món trang sức đắc đỏ. Nghĩ thôi đã không dám nghĩ chứ đừng nói đến việc đeo nó cho người khác xem.

Chẳng biết anh nghĩ gì mà lại đồng ý cho cô tháo chúng xuống. Vui mừng chưa được bao lâu, câu nói tiếp theo của anh làm cô như đang ở đỉnh vinh quang bỗng rơi xuống hố sâu. Anh bảo:

- "Vậy đợi đến khi em chấp nhận rồi đeo hết số đó cũng chưa muộn, anh sẽ mua thêm để em bé của anh có thể dùng dần."

Phong cách cưa gái của người giàu là đây sao? Quá khoa trương rồi! - Cô nghĩ.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, hành động của anh làm cô xém tí nữa đã hét toáng lên. Không biết từ bao giờ anh đã trèo lên giường, xoay người về phía cô. Tay anh dùng chút sức nhỏ kéo cô ngã ra sau, tấm lưng cứ vậy mà áp sát vào người anh. Còn không biết ý tứ mà chân còn gác lên người cô, tay thì siết chặt.

Co dùng hết sức mình gỡ tay anh ra, nhưng càng vùng vẫy thì anh càng siết chặt. Bất lực không thể dùng hành động, cô nói với tông giọng đầy sự khó chịu:

- "Bộ già rồi trí nhớ kém hả cái tên kia? Này, anh mà không buông là đừng hòng tôi chấp nhận nghe chưa?"

- "Em đừng có hù doạ anh, em mà không chấp nhận thì anh chỉ còn cách bắt em về luôn thôi."

Cô nghe đến đây thì đôi mắt mở to hết cỡ, khẩu khí cũng dường như cứng đờ mà trở nên lúng túng:

- "Anh...anh quá độc đoán rồi đó!"

Vì đang xoay lưng nên cô không thể nào nhìn thấy được biểu cảm đang cười nham hiểm trên khuôn mặt anh. Nhưng chỉ cần nghe lời đáp của anh thì cũng có thể kết luận được gương mặt hiện tại của anh trông như thế nào.

- "Em bé của anh nói chuẩn quá, xứng đáng được anh yêu nhiều hơn."

Ôi thôi, cô chính thức cạn ngôn! Thở hắc ra một hơi, gạt chân anh ra khỏi người, chống một tay vào cánh tay của anh, lấy thế xoay người để mặt đối mặt với Triết Lực.

Khoảnh khắc đối mặt, anh dùng ánh mắt chất chứa bao nhiêu si tình nhìn ngắm cô. Anh nhấc tay cô lên rồi nắm lấy, vẫn là kiểu xoa nhẹ như nâng niu báu vật rồi giây sau đặt môi mình lên khắp tay cô.

Khả Di rụt tay lại nhưng không thành, miệng không ngừng nói:

- "Bớt biến thái lại coi!"

Chợt nhớ ra chiều nay cô phải trở lại quán nước làm việc sau những ngày xin nghỉ phép về quê, Khả Di liền hỏi anh:

- "Bây giờ anh đưa tôi về kí túc xá được không? Để nghỉ ngơi chuẩn bị rồi chiều còn đi làm nữa."

- "Ở đây không nghỉ được à?"

"Không được đánh người, đặc biệt là người lớn tuổi" được cô nhẩm trong đầu liên tục sau khi nghe anh đáp. Vẻ mặt không mấy thiện cảm được bộc lộ ra để người đối diện có thể xem rõ.

- "Bây giờ có đưa về không?"

Triết Lực dõng dạc từ chối, nụ cười đầy tính đùa giỡn nhìn cô.

Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, từ thoả hiệp bất thành đến xuống giọng cầu xin. Cuối cùng cô cũng có thể đạt được thỉnh cầu, Khả Di vui vẻ bước đi trước, theo sau là anh với vẻ mặt không mấy hài lòng.

Tưởng chừng ông bà Phác đã nghỉ trưa nhưng không, họ vẫn còn ngồi ở phòng khách xem phim và tình tứ. Dù ngày một cả hai càng có tuổi, ấy vậy mà nhìn thử xem trông họ có giống một cặp đôi mới biết yêu không cơ chứ. Bà ngồi tựa lưng vào ghế để xem phim, còn ông thì tập trung đút trái cây cho bà.

Khả Di cô nhìn mà trong lòng thầm ngưỡng mộ, cô cũng mong sau này mình cũng sẽ có được hạnh phúc như thế.

Mẹ anh đang xem phim thì nghe thấy tiếng động phía sau, xoay lại liền thấy cả hai bước xuống, ngay lập tức lên tiếng:

- "Hai đứa đi đâu đấy?"

Không để anh nói, cô liền đáp lời bà:

- "Dạ con xin phép hai bác cho con về kí túc xá ạ, dạ cho chiều con còn đi làm cho tiện đường khỏi phiền anh Lực."

Lần này đến lượt ba anh đáp:

- "Có gì đâu mà phiền con, ở lại nghỉ trưa đi chứ bây giờ về nắng lắm."

Cô đưa tay ra sức từ chối, thấy bản thân sắp đuối lí với ông bà, cô liền xoay ra sau nhìn anh ý bảo Triết Lực mau giúp mình. Không biết anh có biết được ám hiệu mà bản thân đưa ra không, nhưng câu "trợ giúp" của anh thật sự lạ lắm.

- "Con nói rồi mà nó không chịu đó ba mẹ, nhỏ này nó lì gớm."

Mẹ anh nghe thế liền chau mày nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ rồi nói tiếp:

- "Kiểu này là ngại ha? Trời ơi bé ơi, hai bác mừng còn không hết, ta chưa lên tiếng thì con ngại cái gì. Cứ thoải mái đi con, nghe lời bác về phòng ngủ đi chứ không là bác buồn đó."

Cô thầm nghĩ:"Gia đình này bộ lo con trai mình ế đến mức bây giờ có con gái đến thì nhiệt tình như vậy sao?" Từ trước đến giờ những biểu hiện như thế cô cứ ngỡ chỉ có trên phim ảnh, nào ngờ bây giờ cô lại được tự mình trải nghiệm.

Bản thân biết mình không còn đường lui, chỉ biết gào khóc trong lòng chứ chẳng biết làm gì khác. Bởi có đưa ra bao nhiêu lí do thì ba người trong gia đình này đều hợp sức lại để gạt bỏ đi ý nghĩ của cô. Đành chấp nhận số phận an bài hôm nay mà lủi bước trở về phòng anh, ban đầu cô còn hỏi mẹ anh về các phòng trống nhưng mẹ anh lại lấy lí do cửa hư khoá rồi còn chưa dọn dẹp, nếu chờ thì phải rất lâu. Bây giờ thì cô dường như đã hiểu ra được tất cả, xem ra lần này quả thật là khó thoát rồi.

...- Còn tiếp -...