Phác Tổng Sủng Hạnh Cô Nhóc Vô Tâm

Chương 24: Trở thành thương binh



Người bác ấy cúi đầu cảm ơn cả hai rối rít, cô mỉm cười nhìn bác còn anh thì dùng đôi mắt đăm chiêu nhìn cô. Bây giờ trong mắt anh chắc có lẽ đều là hình ảnh của cô, hay nói chính xác hơn đó là ôn nhu, đôi mắt của kẻ si tình (thuật ngữ "ôn nhu" thường dùng để nói về ánh mắt của chàng trai dành cho người thương của mình).

Tác phong nhanh chóng của bệnh viện làm cô không khỏi cảm thán, trong thời gian không lâu mà cô đã được đẩy đi làm xét nghiệm, chụp phim, kiểm tra lâm sàng hết thảy. Kết luận sau khi hoàn thành xong các thủ tục đó là cô bị nứt xương chân, phải bó bột cố định rồi kinh khủng hơn là phải di chuyển bằng nạng hoặc xe lăn, tay thì bông gân nhưng đã được các vị y tá bôi thuốc rồi xoa bóp.

Anh đăng kí cho cô được nằm nghỉ ngơi trong căn phòng bệnh tiện nghi, nội thất không khác gì một căn hộ thu nhỏ. Nhìn sơ qua đã biết rằng giá thành một đêm ở đây là không nhỏ, bản thân cô hiện giờ đang ngồi tựa lưng trên chiếc giường rộng rãi còn anh thì đứng chăm chú quan sát nét mặt của cô, tay còn không tự chủ mà xoa nhẹ đôi má dư thịt đáng yêu ấy.

Sau khi ngắm nhìn tình trạng hiện tại của bản thân, cô thở dài một hơi rồi lên tiếng:

- "Em chính thức trở thành thương binh rồi chị à!" Khả Di làm vẻ mặt bất đắc dĩ, trò chuyện một cách dí dỏm với nữ y tá đang bôi thuốc vào tay cho cô.

Cô y tá nở nụ cười, vui vẻ đáp lại:

- "Thương binh nhưng có chồng chăm sóc tận tình thì cũng nhanh khỏi thôi em ha?"

Cô ấy nói thế là vì từ lúc bước vào bệnh viện, các nhân viên y tế nữ ở đây đều bị một phen chấn động vì được ngắm nhìn nhan sắc như ngôi sao của anh. Ngũ quan tinh xảo, phong cách lẫn vẻ ngoài đều khiến người khác phải hoài nghi nhân sinh vì không tin được ở ngoài lại có người như thế. Ngay cả cô lúc trước cũng đã từng phải đặt câu nghi vấn như thế, đến khi tiếp xúc lâu dần thì cô đã dần quen với vẻ đẹp này mà không còn bị "chấn động" như lúc ban đầu.

Khả Di nghe thế thì chỉ biết cười gượng, dùng cánh tay không bị thương gạt tay anh ra khỏi mặt mình. Còn Triết Lực thì hay rồi, cười tươi như hoa mặt trời, âm thầm giơ nút tán thưởng cô cho y tá.

Xong xuôi nhiệm vụ của bản thân, nữ y tá hỗ trợ rời khỏi phòng. Đang yên tĩnh thì bỗng tiếng mở cửa phòng làm cô quay ngoắc sang nhìn. Hình ảnh mẹ anh với vẻ mặt hốt hoảng tiến đến giường bệnh, theo sau là ba anh đang cầm trên tay vô số túi đồ. Cô đang thắc mắc vì sao ba mẹ anh lại biết chuyện, có lẽ anh cảm nhận được suy nghĩ trong cô mà liền lên tiếng nói nhỏ vào tai cô, cụ thể:

- "Khi nãy anh có gọi cho ba mẹ, dù gì cũng không giấu được lâu. Thôi thì nộp mạng trước nha vợ!"

Câu nói của anh thành công khiến cô đặt đôi mắt lườm nguýt nhìn cái tên đang bị rối loạn cách xưng hô kia.

- "Nào không liếc, anh nói đúng mà?"

"Đúng cái đầu anh chứ đúng, cái tên này ngày càng hoá rồ rồi" - Cô thầm mắng anh.

- "Trời ơi mới có một ngày mà bị thế này rồi, mày báo hại con gái mẹ đúng không Lực?" Mẹ anh với biểu cảm trên gương mặt nhăn nhó, miệng nói còn tay đánh liên tục vào người anh làm cô bất giác cũng phải phì cười.

Anh bất lực không thể chối cãi, chỉ biết đưa mắt nhìn ba anh đang để đồ ở ghế mà cầu cứu. Câu nói của ông Phác cất lên làm dập tắt hết hi vọng của anh, ông nói:

- "Sai thì nhận, không ai cứu được đâu."

Bỗng dường như cô nhớ ra việc gì đó, liền cất giọng hỏi mẹ anh:

- "Bác ơi, bác đừng nói cho mẹ con biết nha."

Ba mẹ anh nhìn cô rồi bật cười, bà xoa đầu cô rồi nói:

- "Ôi cái con bé này, bị thương mà không chịu nói. Phải nói để bà ấy xử đẹp cái thằng ranh này chứ."

Triết Lực ngỡ ngàng nhìn mẹ mình, bất lực lên tiếng:

- "Ơ kìa, mẹ nhặt con ở gầm cầu hả?"

- "Sai rồi, ở bãi phế liệu." Mẹ anh hài hước đáp.

Thế là cả bốn người không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười rộ hết một căn phòng bệnh. Thăm bệnh được một lát thì ông bà Phác bị đứa con trai "ruột thịt" tìm lí do để cả hai về nhà. Sau một hồi vò đầu bức tai thì cuối cùng kế hoạch của anh mới thành công.

Không gian yên tĩnh lại một lần nữa lặp lại, anh cẩn thận đắp chăn rồi chỉnh điều hoà trong phòng phù hợp với ý của cô. Tưởng chừng có thể chợp mắt, một lần nữa Khả Di lại giật mình ngồi bật dậy mà không để ý đến bản thân đang bị thương. Cô "a" lên một tiếng, anh nghe thấy liền lo lắng hỏi:

- "Sao không ngủ mà ngồi bật dậy làm gì hả bé? Có gì nói anh nghe xem."

Không biết từ bao giờ cô đã thay đổi cách xưng hô, không còn khách sáo khi dùng "anh - tôi" mà nay đã chuyển sang "anh - em" hệt như một cặp đôi thật sự.

- "Em cần gọi báo cho bạn em để xin phép nghỉ học, ngày mai còn đem quần áo này nọ kia, nói chung là nhiều thứ lắm.

- "Xin nghỉ thì để anh nói, điện thoại em bỏ đâu để anh lấy. Em gọi bạn ngày mai đến thăm được rồi, quần áo khi nãy anh nói mẹ đợi đến lúc xuất viện rồi đem tới."

- "Ở trong túi xách của em, mà này quần áo em tại sao bác biết mà đem tới?"

- "Anh mua, để ở nhà ba mẹ. Đợt trước quên không nói với bé."

Cảm giác kì lạ gì đây? Cảm giác có người khác giới thật sự quan tâm, yêu thương và đang thật tâm theo đuổi mình là như thế này sao? Dường như trái tim cô dần muốn mở cửa sau hai mươi năm đóng kín rồi.

...- Còn tiếp -...