Phác Tổng Sủng Hạnh Cô Nhóc Vô Tâm

Chương 39: Gặp mặt gia đình



Tại khu căn tin trường đại học Đại Thành vào giờ giải lao, nhóm bạn của Khả Di đang ngồi bàn luận về những câu chuyện vặt xoay quanh cuộc sống. Nói là bàn luận một nhóm nhưng thực chất chỉ có cô và Anh Thư đang mãi mê "buôn dưa lê" với nhau, còn cô nàng hoạt ngôn thường ngày hôm nay lại chẳng có nỗi một âm thanh nào phát ra. Sau cùng, cả hai cô nàng đều nhận ra sự khác biệt to lớn này, lập tức dừng ngay mọi lời định nói ra tiếp theo mà quay ngoắc sang nhìn chăm chăm vào Yến Băng.

- "Sao trông mặt mày ủ rũ như cái bánh bao bị ôi thiu vậy nhỏ?" Anh Thư ngồi bên cạnh đưa tay đánh khẽ vào vai cô nàng.

- "Không mua được đồ ưng ý hả?"

Cô lên tiếng đặt ra câu hỏi đánh thẳng vào lối sống, sở thích thường ngày của yêu nữ hàng hiệu - Yến Băng. Bởi nàng ấy sẽ có những lúc sầu muộn, chung quy lại chỉ có phần lớn là lí do không nhanh tay tranh mua được một món đồ hiệu phiên bản giới hạn chỉ có ở nước ngoài bất kì nào đó trên cửa hàng trực tuyến.

Đáp lại câu hỏi của hai cô bạn mình, Yến Băng chỉ lắc đầu nhẹ, thở dài một hơi rồi nằm dài trên bàn.

- "Đứa nào ăn hiếp mày đúng không, nói đi để hai đứa bọn tao đi xử nó nha?"

- "Buồn gì thì kể ra để bọn tao còn cùng mày xử lí nha?"

Theo sau đó là vô số câu hỏi từ hai cô nàng, nhưng kết cục nhận được vẫn là cái lắc đầu đầy chán nản đến từ vị trí của Yến Băng. Sau cùng cả cô cùng Anh Thư chỉ biết lắc đầu cười trừ vì chẳng biết nói gì thêm để an ủi bạn mình. Mãi một hồi lâu sau mới thấy giọng cô nàng này cất lên, cụ thể:

- "Cái thằng cha đó không hiểu có điểm gì lại khiến ba mẹ tao thích đến mức kêu tao phải đi tìm hiểu, hôm nay còn bắt đi ăn chung để gặp mặt hai bên gia đình."

Cụm từ "thằng cha đó" tức đang ám chỉ đến Mạnh Phong - đối tượng được gia đình cô để mắt đến và nhiệt tình đẩy thuyền với cô.

Anh Thư đang uống ngụm nước ngọt trong chai cũng bất đắc dĩ mà ho sặc một hồi, còn cô cũng chẳng khá hơn là mấy khi chưa kịp nuốt trôi miếng bánh ngọt vào cổ họng. Cả hai đồng loạt trưng cùng một khuôn mặt với nét biểu cảm đầy ngạc nhiên xen lẫn tò mò.

- "Sao mày không thử thuyết phục ba mẹ mày coi sao?"

- "Nói được thì tao đâu có ngồi đây than với hai đứa mày, sợ nói thêm cái cán chổi nó bay thẳng vô đầu tao mới mệt."

Buổi tối hôm ấy tại một nhà hàng sang trọng, địa điểm được giới thượng lưu lựa chọn là nơi dùng bữa trong suốt hơn một thập kỉ thành lập. Nơi đây cũng chính là nơi gia đình của Yến Băng và Mạnh Phong gặp mặt, ăn tối cùng nhau:

- "Bé Băng nay lớn quá rồi, càng ngày càng xinh đó nha. Xem ra bắt nó lấy thằng Phong nhà này là thiệt thòi lớn rồi đó Quỳnh à." Người phát ra câu nói này chính là bà Ngọc Ánh - mẹ của Mạnh Phong.

Mẹ anh xưng hô khá thân thiết bởi lẽ cha mẹ hai bên từ lâu đã là đối tác kinh doanh trong công việc, về dần lại trở nên thân thiết và làm bạn lúc nào không hay. Bây giờ lại muốn gán ghép cho con mình vì muốn kết tình thông gia cho bền chặt mối quan hệ của hai nhà.

Mẹ cô lúc này cũng lên tiếng hùa theo câu nói vui của bạn mình:

- "Nào có vậy, xinh nhưng còn vụng và trẻ con lắm. Người thiệt phải là Mạnh Phong mới phải, số khổ cho con bà rồi đây."

Mãi trò chuyện mà chẳng ai để ý có một tia lửa điện đang ngầm phát ra từ phía của đôi bạn trẻ - cặp đôi được đề cập trong câu chuyện từ nãy đến giờ kia. Yến Băng trợn to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào người đang ngồi đối diện mình. Miệng còn khẽ nói khẩu hình không phát ra âm thanh, cụ thể câu nói ấy là:"Có mơ tôi mới lấy người như anh, đồ trẻ trâu quá tuổi." Mạnh Phong thậm chí chẳng chịu thua kém mà còn đáp lại lời cô với bộ mặt lạnh, đôi mày rậm khẽ chau lại trông vô cùng hung dữ, cụ thể:"Còn nhỏ thì lo học, đừng có học cái thói hỗn đó về nói ông đây."

Yến Băng bị phản đòn một cú bất ngờ nhất thời kinh ngạc, đây ắt hẳn lần đầu cô bắt gặp một người đàn ông có mồm mép kinh khủng tới mức này đấy.

Còn chưa kịp nói gì thêm, cô đã có dịp cười một trận hả hê trong lòng khi chứng kiến tên đối diện mình bị ba cú mạnh vào đầu cùng lời nhắc nhở lớn:

- "Làm đàn ông thì làm cho đáng mặt, mau gắp thức ăn cho em. Ngồi trơ trơ ra còn trưng cái mặt như băng trôi của mày ra là đừng có trách tại sao nước biển lại mặn nghe con."

Sau khi nhận được một tràn giáo huấn của ba, anh nhất thời chỉ biết nguyền rủa cô nhóc kia trong lòng. Ngoài mặt vẫn phải cúi đầu, miệng cười đầy "thân thiện", bàn tay nhiệt tình gắp thức ăn cho vào chén của cô bởi anh không dám làm trái "thánh chỉ đã ban của hoàng thượng".