Phải Lòng Ba Nuôi

Chương 13



Bác sĩ tâm lý đến liền tiêm thuốc an thần vào người Đỗ Thiên Phúc, mất không bao lâu liền thiếp đi. Sau khi khám thì chẩn đoán rằng do cái c.h.ế.t của người mẹ khi xưa đã khắc sâu vào tâm trí khiến cậu không thể quên nỗi, cú sốc đó đã trở thành một căn bệnh tâm lý.

Bác sĩ kê toa thuốc đưa cho Dương Minh Phong sau đó rời đi, dặn rằng khi nào hết thuốc liền gọi đến để tái khám lần nữa. Ông còn nói căn bệnh này chủ yếu cần sự quan tâm của người trong nhà, cần rất nhiều sự ấm áp từ gia đình thì may ra có thể giảm bớt tình trạng này, còn việc chữa khỏi thì hoàn toàn không thể, chỉ cần không để cậu chứng kiến cảnh tượng tương tự là được.

Bùi Khả Như cũng cực kì lo lắng nên đã không tan làm như mọi khi, bây giờ cũng 6 giờ hơn nhưng cô vẫn muốn ở lại xem tình hình của cậu chủ nhỏ. Dương Minh Phong nói không cần phải lo lắng cả buổi cô mới cắn bụng mà tan làm.

Nhìn túi đồ cho Noãn Noãn mà Đỗ Thiên Phúc đích thân đi mua, anh có chút đau lòng, tự hỏi tại sao không gọi mình chở đi, nếu như vậy thì mọi chuyện đã không xảy ra như thế này. Dương Minh Phong đem túi đồ của Noãn Noãn vào phòng cậu, tìm thấy cái hộp thức ăn cho chó liền đổ ra cho nó ăn.

Dương Minh Phong cũng rất lo lắng cho Đỗ Thiên Phúc, từ khi bước vào nhà đến cả đôi giày da cũng không kịp cởi ra. Thấy đứa nhỏ đã ngủ liền đi tắm rửa, một lúc sau cũng quay lại không dám rời đi.

Không ăn không uống, anh cũng không cảm thấy đói, ngồi trên cái ghế đệm dựa lưng ra phía sau, cứ như vậy mà thiếp đi. Noãn Noãn thì không biết chuyện gì đã xảy ra nên cứ vô tư nằm dưới chân anh mà ngủ rất ngon lành.

Thời gian trôi qua bao lâu? Dương Minh Phong còn chẳng thể biết, bừng tỉnh dậy do bị mỏi cổ. Anh dùng tay sờ sờ vào cổ, xoay vài vòng để giảm bớt cơn mỏi cổ ấy rồi nhìn sang hướng đứa nhỏ. Đỗ Thiên Phúc đã dạy từ bao giờ, chẳng nói chẳng rằng nhìn đăm chiêu vào một chỗ.

"Có chỗ nào không khỏe?"

Dương Minh Phong cất giọng hỏi đứa nhỏ liền quay lại, gương mặt có chút bơ phờ đáp.

"Cháu ổn. Cháu không sao rồi, chú đừng lo, chỉ là ngủ không được nữa thôi."

Dương Minh Phong nhíu mày, không phải khó chịu mà là lo lắng, không biết nói gì thêm cứ vậy để Đỗ Thiên Phúc yên lặng.

......_________________________________________________......

Đỗ Thiên Phúc dần dần tỉnh dậy sau giấc ngủ do thuốc an thần, ngủ nhiều làm cho cậu bây giờ khá tỉnh táo, nhưng khuôn mặt lại không hề biểu hiện như vậy.

Cậu ngồi dậy, kéo người dựa vào đầu giường, nhìn vào một chỗ rồi suy nghĩ tới mẹ.

Cậu nhớ khoảng khắc nói chuyện cùng mẹ, đón sinh nhật cùng mẹ. Vào ngày 15 tháng 6, ngày mẹ nói đứa nhỏ đáng yêu mang tên Đỗ Thiên Phúc ra đời, nhưng hình như là ra đời không đúng lúc...và không đúng người...

Đỗ Thiên Phúc không hề căm hận mẹ đã chửi mắng và bỏ rơi mình mà cậu thật sự rất nhớ mẹ, bây giờ đến cả tấm hình, hay một thứ gì đó liên quan đến mẹ cũng chẳng có. Đôi lúc nghĩ mình thật sự quá đáng thương đi.

Ngồi suy nghĩ chẳng biết qua bao lâu, thanh âm trầm đục rót vào tai quả thực ấm áp.

"Có chỗ nào không khỏe?"

Nhìn thấy Dương Minh Phong ngồi bên phải mình, tay đặt lên cổ, nhìn cũng biết ngủ một tư thế trên ghế nên bị mỏi. Không vòng vo cậu đáp lại rằng mình ổn, vì ngủ nhiều nên chẳng thể ngủ được nữa, nói xong liền quay mặt về chỗ ban đầu như có thứ gì đó kéo lại.

Thấy chú không hỏi gì thêm, Đỗ Thiên Phúc cũng im lặng.

Một lúc lâu, Đỗ Thiên Phúc cầm lấy điện thoại được đặt trên cái bàn nhỏ cạnh giường, mở lên mới biết bây giờ chỉ mới 3 giờ sáng, còn quá sớm để bắt đầu một ngày mới.

Ngó qua nhìn Dương Minh Phong, anh luôn ngồi cái tư thế đó chắc hẳn phải đau lưng lắm, cậu có chút lo lắng, nói rằng anh nên về phòng đi nhưng không nhận lại phản hồi, bất lực đành đập nhẹ bên còn lại của cái giường, ý muốn nói anh lên đây nằm ngủ một chút.

Dương Minh Phong nhìn chằm chằm đứa nhỏ, suy nghĩ không biết Đỗ Thiên Phúc đã nghĩ kĩ hay không. Dù gì anh cũng là một Alpha, hai người chung một phòng đã quá lắm rồi, thế nào mà lại mời lên giường, nếu không phải là ba nuôi, có lẽ anh đã suy nghĩ xa hơn.

Hơi thở dài thoát ra, Dương Minh Phong cũng không muốn Đỗ Thiên Phúc phải ở một mình, nhưng đành cắn bụng mà đi về phòng, không nỡ để đứa nhỏ lo lắng thêm.

Buối sáng, Bùi Khả Như đến sớm hơn mọi khi, nấu những món ăn bổ dưỡng cho cậu chủ nhỏ.

Khoảng 5 giờ rưỡi Đỗ Thiên Phúc bước từ lầu xuống, ăn mặc đồng phục chỉnh tề như bao ngày, Bùi Khả Như thấy vậy cũng hỏi han.

"Cậu chủ không ở nhà nghỉ ngơi sao?"

Đỗ Thiên Phúc ngước đôi mắt có phần mệt mỏi lên nhìn Bùi Khả Như: "Em không sao đâu, hôm qua đã nghỉ đủ rồi."

Bùi Khả Như biết sẽ không thể ngăn cản được nên cũng im lặng nghe theo.