Phải Yêu Em Suốt Đời, Anh Biết Chưa??

Chương 51: Trốn



Trời đã chớm chiều, Từ Tư Hạ nằm trong phòng bệnh, ánh mắt cô nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ.

"Mỹ nữ, cậu thấy sao rồi?."

Tư Hạ không quay lại nhìn vì cô biết rõ người đi vào là ai, trên môi của cô khẽ nở một nụ cười " nhạt"

- " Đáng ra cậu nên hỏi rằng, bệnh nhân, hôm nay cô thấy sao rồi... chứ!."

An Tâm đút tay vào túi áo rồi đi tới ngồi xuống cạnh cô.

- " Ahah, thấy cậu dùng cái giọng này nói chuyện là tớ không cần hỏi cũng biết rồi."

Lặng một chút An Tâm lại nói tiếp, khuôn mặt của An Tâm tỏ rõ ý thăm dò.

- " Cậu và Vương tổng lại cãi nhau à?... Trước khi rời khỏi đây anh ta có tìm mình.... nhờ mình chăm sóc cho cậu."

Tư Hạ không bàn luận gì, cô chỉ hít một hơi rồi thở dài như thể không muốn để ý tới câu hỏi của An Tâm, cô quay sang chép miệng một cái.

- " Bác sĩ An, tớ có thể suất viện chưa?."

Cô nhìn An Tâm bằng ánh mắt đáng thương.

- " Bác sĩ An, xin cậu đấy... cho tớ xuất viện đi mà... tớ thực sự đã khỏe hẳn rồi... nằm hoài trong này ngột ngạt quá."

An Tâm cẩn thận suy nghĩ rồi lắc đầu.

- " Chưa được,... cậu cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm vài hôm nữa đi."

Nói xong An Tâm lặng lẽ đi ra ngoài.

30 phút sau, An Tâm quay lại phòng bệnh của Tư Hạ, trên khuôn mặt cô không chút biểu cảm chỉ thở dài, khoanh hai tay trước ngực nhìn vào phòng, Tống Tử Du cũng vừa lúc đi tới.

- " An Tâm, sao cậu lại đứng ở ngoài này,... Tư Hạ đâu?."

An Tâm hất cằm về phía chiếc giường bệnh trống trải chỉ còn bộ quần áo được gấp gọn gàng, Tống Tử Du cũng nương mắt nhìn theo, An Tâm thẫn thờ buông lời.

- " Cậu ấy chuồn mất rồi..."

Nói xong cô bất lực lặng lẽ rời đi,... Tống Tử Du đứng nhìn bóng lưng An Tâm khó hiểu tự hỏi.

- " Cậu ấy sao vậy,... thái độ như thế là có ý gì?... Bệnh nhân mất tích mà không đi tìm sao?."

Ngay lúc đó Trần Vương Hạo cũng đi ngang qua tấp vào góp vui, thấy Tống Tử Du đang thẫn thờ thì anh nhỏ giọng cất lời.

- " Bác sĩ Tống, em sao vậy?."

Tống Tử Du giật mình nhảy cẫng lên, cô ôm lấy ngực quay qua nhìn anh.

- " Giật cả mình..."

Trần Vương Hạo mỉm cười.

- " Em sao vậy?."

Chưa để Tống Tử Du trả lời, anh liếc vào căn bệnh trống rồi nói.

- " Tư Hạ lại trốn rồi à?."

Tử Du cau mày khó hiểu.

- " Lại trốn??."

Trần Vương Hạo thản nhiên gật đầu.

- " Ừm, đúng vậy... Em ấy là như vậy đấy... Từ thời đi học đã vậy rồi."

Tử Du há hốc mồm vì ngạc nhiên, rõ ràng Từ Tư Hạ mà cô biết đến là người rất chăm học,... từ khi quen biết chưa từng trốn học mà.

Cô liền lẽo đẽo chạy theo Trần Vương Hạo.

- " Bác sĩ Trần, anh kể cho em nghe với...."

Cứ thế, tiếng cô và tiếng anh cứ thay phiên nhau vang lên ở hành lang, một bên trầm một bên bổng,... nghe cứ như một bản nhạc ngẫu hứng vậy.

......................

Ở thế giới của Từ Tư Hạ.

Cô lái chiếc moto đi tới một tòa nhà đã cũ kĩ, có vẻ như đã bị bỏ hoang rất lâu, đường vào cũng khá chật hẹp nếu đậu ô tô trước cửa thì sẽ làm cản trở giao thông mấy.

Tư Hạ xuống xe, tháo mũ rồi đi tới bên cánh cửa đã rỉ sét. Cô mò mẫm rồi lấy ra một chiếc chìa khóa, ngồi xuống cẩn thận mở cửa.... Vừa đẩy chiếc cửa kéo lên thì bụi bặm đâu đều bay xuống hết, âm thanh phát ra từ chiếc cửa cũng không được êm tai nữa.

Xong xuôi cô quay lại bên chiếc moto đẩy nó vào rồi mới đóng cửa xuống.

Từ Tư Hạ dọn dẹp một chút rồi cầm một túi đồ ăn mà cô mua sẵn leo lên tầng thượng.