Phải Yêu Em Suốt Đời, Anh Biết Chưa??

Chương 54: Đưa em về nhà



Chiếc moto lao nhanh trên đường cao tốc, tiếng động cơ êm tai như xé toạc màn đêm. Đột nhiên Từ Tư Hạ tháo mũ bảo hiểm ra, Vương Vũ Thần cau mày.

- " Hạ Hạ, em làm gì vậy? Đội mũ vào đi."

Dường như men rượu đã phai dần, Tư Hạ không trả lời, cô vươn tay ra, ngửa mặt lên trời tận hưởng từng làn gió thổi qua mặt, mái tóc cô bay phấp phới... Giây phút ấy, trái tim Vương Vũ Thần như sắp ngừng đập... anh sợ.... sợ tất cả mọi thứ có thể khiến cô rời xa anh mãi mãi... nhưng anh không ngăn cản...bởi vì anh tin cô.

Cho tới khi Tư Hạ vòng tay lại ôm chặt lấy anh thì Vương Vũ Thần mới thở phào. Từ Tư Hạ chặt lấy, đôi mắt nhắm nghiền tựa sát vào lưng anh... Là cô đang ngủ sao?

Sau khi tiếng động cơ tắt hẳn trước khu chung cư cao cấp thì cũng đã 12h đêm, Vương Vũ Thần cẩn thận bế Tư Hạ lên nhà mình, suốt quãng đường đi không biết anh đã bao nhiêu lần liếc nhìn khuôn mặt say ngủ của cô rồi lén bật cười...Chính anh cũng chẳng biết là anh đã yêu cô nhiều tới mức đó...đến cả hơi thở của cô cũng làm trái tim đập mạnh, anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về cô... cho dù đó là điều tốt hay xấu.

Vương Vũ Thần chầm chậm đặt cô xuống giường thì bị Tư Hạ giữ lại, khoảng cách giữa họ có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương, Tư Hạ lim dim mở mắt ra nhìn anh... dưới ánh đèn phòng mờ nhạt trông cô lúc này rất mê hoặc.

Vương Vũ Thần nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng, trong miệng anh tiết nước bọt liên tục, anh định cúi xuống chiếm lấy thì... Bàn tay cô buông ra thõng khỏi cổ anh... đôi mắt cũng nhắm nghiền lại.... cô trở người qua một bên ngủ ngon lành.

Vương Vũ Thần cười ngượng, thu lại nụ hôn, anh bất lực nhìn cô rồi khẽ vuốt lên mái tóc.

- " Em đúng là biết trêu đùa tôi,..."

Nói xong anh cẩn thận đắp chăn lại cho cô rồi lẳng lặng vào phòng tắm ngâm nước lạnh.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng sớm chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp làm chói mắt thì Tư Hạ mới lười biếng tỉnh dậy. Như thói quen, tuy mắt còn nhắm tịt nhưng tay vẫn quơ quơ tìm chai nước... cô đến khi va vào vật gì đó... thì cô mới choàng mở mắt...

Tư Hạ chui ra khỏi chăn, thấy mình đang nắm tay Vương Vũ Thần thì liền thu lại ngay.

Anh mỉm cười nhìn cô.

- " Dậy rồi?."

Tư Hạ kéo chăn lại che lấy thân mình, đôi mắt cô hơi sợ sệt nhìn anh.

- " Sao... sao tôi lại ở đây?.."

Vương Vũ Thần đứng dậy đút tay vào túi quần rồi khẽ nhướn mày. Tư Hạ ngước lên nhìn anh,... Vương Vũ Thần che đi ánh sáng từ cửa sổ, lúc này hình ảnh của anh đẹp đến lạ thường,... khuôn mặt thon gọn, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt sáng, khuôn miệng mỏng vừa vặn, mái tóc nâu vuốt rủ hiện rõ từng lọn tóc.

- " Sao em lại không thể ở đây?."

Tư Hạ ấp úng không biết trả lời như thế nào thì Vương Vũ Thần đã tiến lại gần hôn chụp lên trán cô rồi thuận thế ngồi xuống ôm chầm lấy Tư Hạ, cằm anh bình thản đặt lên vai cô... mặc cho Tư Hạ còn ngơ ngác. Giọng anh trầm ấm vang lên.

- " Cả thế giới này đều biết tôi yêu em... nhưng tại sao chỉ có mình em phủ nhận điều đó?."

Trái tim trong lồng ngực của cô không nghe lời đập loạn cả lên, khuôn mặt đỏ ửng lên, cô ngượng ngùng đẩy anh ra rồi nhảy tót xuống khỏi giường.

- " Anh... anh..."

Không nói nên lời, Tư Hạ chạy một mạch vào trong nhà vệ sinh đóng chặt cửa.

Vương Vũ Thần khẽ cười.

- " Đáng yêu thật..."