Phải Yêu Em Suốt Đời, Anh Biết Chưa??

Chương 66: Phạm tội



Sau khi bình tĩnh trở lại, Tư Hạ mới nhận thức được bãi chiến trường xung quanh. Để tiến tới ôm lấy cô, Vương Vũ Thần đã rút hết các dây truyền dịch.

Cô dìu anh ngồi xuống giường còn bản thân đứng dậy lẵng lẽ thay bịch truyền dịch. Vương Vũ Thần ngồi im đó mà không khỏi sốc trước màn lật mặt thần sầu này ( Không phải vừa nãy mới quấn quýt với anh lắm à?... Sao bây giờ lại lạnh lùng quá vậy?.)

Vương Vũ Thần giơ tay ra nắm lấy ống tay áo của cô làm nũng.

- " Hạ Hạ,.... sao vậy?."

Tư Hạ quay sang nhìn anh với thái độ rất thờ ơ, giọng nói của cô cũng bình thản vô cùng.

- " Không,... đâu có gì đâu."

Rồi sau đó cô gượng cười.

- " Vương tổng, anh nghỉ ngơi đi... em ra ngoài một chút rồi quay lại ngay."

Nhưng chưa nhận được sự chấp thuận của anh thì Tư Hạ đã chạy tót ra ngoài. Sau khi cánh cửa đóng lại.... 2 thế giới xuất hiện.

  Tư Hạ vừa ra khỏi phòng đã dựa ngay vào tường vuốt ngực thở gấp gáp, khuôn mặt đỏ ửng lên... lúc này trong đầu của Tư Hạ toàn là những cảnh tượng bản thân hôn Vương Vũ Thần khi anh còn đang hôn mê,... cô còn nói với anh đủ điều trên đời.

Tư Hạ ôm mặt.

- " Không biết anh ấy có cảm nhận được không?... Ngại chết mất.".

Còn ở trong phòng, Vương Vũ Thần ngồi lặng thinh nghiêng đầu suy nghĩ.

- " Hạ Hạ sao vậy?.... Đột nhiên thay đổi nhanh quá vậy?.... Mình đã làm sai cái gì à?.... Mình làm gì.... khiến cô ấy giận sao?...."

Đôi lông mày của anh cau lại, hai bàn tay ngửa ra như đang cân đo.

- " Nhưng mà... dù mình có làm sai cái gì thì.... thì cũng không thể đang gần gũi... quay ngoắt cái lại xa cách như vậy được.... dù gì thì cũng phải từ từ nói chứ.... dù sao mình cũng là bệnh nhân mà..."

Vương Vũ Thần tủi thân than vãn.

- " Có cần phải gọi mình xa cách vậy không?... Suốt này Vương tổng,... Vương tổng..."

Vương Vũ Thần giận dỗi y như một đứa trẻ, anh nằm xuống kéo chăn trùm kín lên mặt rồi lăn qua lăn lại để giải tỏa cảm giác khó chịu.

Một lúc sau Tư Hạ quay lại, cô cố tỏ ra bình thường, cầm bát cháo tới rồi ngồi xuống ghế cạnh giường.

- " Vương tổng,... anh ăn chút cháo đi." - Đưa bát cháo về phía anh.

Vương Vũ Thần liếc nhìn sắc mặt của cô rồi ngậm ngùi cầm lấy. Tư Hạ vẫn không nhìn thẳng vào mắt của anh, cô đứng dậy đặt gói truyền dịch lên giá.

- " Vương tổng, ăn cháo xong em sẽ truyền dịch cho anh."

Trong lòng Vương Vũ Thần khó chịu vô cùng, anh ghét cái cảm giác bị cô "ghẻ lạnh" thế này. Anh đặt bát cháo xuống chiếc bàn bên cạnh rồi nhanh tay vòng qua eo kéo Tư Hạ về phía mình.

Tư Hạ nhất thời không phòng bị, lực kéo cũng khá mạnh nên cô ngã thẳng vào vòng tay của anh. Vương Vũ Thần thuận thế ôm chặt lấy cô, lúc này mặt cách mặt, có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương. Tư thế này làm anh rất hài lòng.

Tư Hạ tròn mắt nhìn anh. Vương Vũ Thần nhướn lông mày tinh quái, anh lạnh giọng chất vấn.

- " Em đang trốn tránh tôi sao?."

Tư Hạ gượng gạo ngô nghê lắc đầu. Vương Vũ Thần bắt trọn hình ảnh đáng yêu này trái tim liền tan chảy, anh không nỡ "dọa" cô nữa.

Vương Vũ Thần bật cười, yêu chiều dùng tay vuốt nhẹ lên đầu mũi của cô, sau đó nhanh như cắt môi liền kề môi.

Bàn tay anh ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của cô, bờ môi của anh hơi thô ráp nhưng điêu luyện chiếm lấy bờ môi đào căng mọng, mọi hành động đều vô cùng liên kết làm Tư Hạ nhất thời bị nụ hôn nồng cháy cuốn mất lí trí.

Tư Hạ mạnh bạo vòng tay qua ôm lấy cổ anh, chốc chốc bàn tay của cô lại len vào mái tóc lãng tử của anh. Lần này Tư Hạ không nằm trong "vùng an toàn" nữa, cô mạnh bạo đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của anh.

Vài phút sau, khi hơi thở sắp cạn, Vương Vũ Thần lưu luyến rời khỏi cánh môi của cô, anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Tư Hạ liền nở một nụ cười thỏa mãn nhưng cũng không quên lên tiếng trêu chọc.

- " Sau khi hôn trộm tôi nhiều lần... kĩ thuật của em cũng khá lên nhiều đấy."

Sự xấu hổ trong cô lại bị anh kéo tới, Tư Hạ định vùng chạy khỏi vòng tay nhưng rốt cuộc lại bị anh ôm lấy đè xuống giường.

Vương Vũ Thần chống tay rồi nghiêng đầu nhìn Tư Hạ.

- " Đêm đã khuya thế này rồi em còn muốn đi đâu?."

Chưa kịp để cô "hoàn hồn" Vương Vũ Thần đã nhấc nhẹ đầu cô lên đặt vào cánh tay mình, sau khi cẩn thận đắp chăn xong, tay còn lại anh thản nhiên đặt lên bụng của cô.

Tư Hạ như bất động, chỉ có hai con mắt là vẫn bình thường, thấy anh không còn động tĩnh gì nữa cô liền liếc mắt qua.

- " Chúng ta ngủ thôi,... muộn rồi."

Tư Hạ giật mình, rõ ràng à anh đã nhắm mắt rồi nhưng sao còn biết cô đang liếc nhìn nhỉ?... Đôi mắt của cô chợt dừng lại trước trái táo Adam của anh.... Tư Hạ vô thức nuốt nước bọt

... Rồi như một hành động vụng trộm sợ bị phát hiện, cô nhắm nghiền mắt lại " phi tang bằng chứng"