Phận Đàn Bà

Chương 49



.... Chị gấp quần áo đưa hai đứa về nhà ngoại, trời về khuya tối đen như mực. Chị cho các con ngồi lên xe bò rồi kéo các con đi. Cũng may chị dành dụm được một chút tiền chứ tầm này mà không có tiền thì chỉ có chết.

Trên đường đi, bụng hai đứa cứ réo lên ọc ọc kêu. Chúng nó biết chị khổ nên không dám kêu gì. Dọc đường đi, có bà lão bán bánh đúc đêm gánh dạo. Chị liền dừng lại hỏi mua:

- bà cho con hai hào bánh đúc!

Bà lão gật đầu, bà toan lấy bánh cho vào lá chuối thì người con gái bà dọn hàng ra thấy chị.,liền hất bánh đúc trên tay chị đi. Chị ta quay vào trách bà già:

- Cái ngữ này mà bu cũng bán hả bu?cái thứ đến thầy chồng nó còn ăn nằm được thì bu lấy mấy đồng bạc này làm gì cho bẩn tay. Ế đổ cho chó ăn con bổ hơn.

Chị Đài chảy nước mắt, chị không van xin, chị quay xe bò đi thẳng. Mấy đứa con ngồi trên xe cũng không kêu, không đòi, nó nhìn những miếng bánh đúc rơi vãi trộn chung với lớp đất lấm lem. Chúng nốt nước bọt, dù đói đến mấy, nhưng nhất định không nhặt;

- Này cô gì ơi! Tôi bảo cái này...

Tiếng bà già bán bánh đúc làm chị khựng lại, chắc bà ta muốn rủ mạt chị đây mà. Ừ, chị lắng nghe đây, chị đang muốn nghe cho nó sáng mắt ra đây:

- Cô cầm lấy cho mấy đứa trẻ! Tôi không lấy tiền của cô đâu. Tôi không biết câu chuyện đầu cua tai nheo thế nào, nhưng thấy mặt cô hiền hậu thế này, chắc chắn là có hiểu nhầm. Nhưng cô ợ!đời nó muốn quật đổ mình, thì mình phải kiên cường lên, phải nhìn mặt hai đứa con đây này,đừng có mà nghĩ quẩn. Không ai thương mình bằng chính mình thương mình đâu. Này!cầm lấy!

Bà già đưa cho chị bọc lá chuối gói bánh đúc nóng hổi.nhận lấy bánh, mấy đứa con lại vục đầu ăn không ngừng, nó ăn như chết đói. Nước mắt chị lại rưng rưng, bà ấy không quen chị. không biết chị, ấy thế mà bà ấy hiểu cho chị,trong khi người nhà lại vô tình đuổi chị. Có phải số chị kiếp trước dính phải lời nguyền gì không. Chị lí nhí bảo bà:

- Con đội ơn bà!

- Ừ!thôi mấy bu con đi đi không muộn.

Nói rồi, chị gật đầu, nặng nhọc kéo xe đi đi. Thằng Cò nhai ngấu nghiến hỏi chị:

- Bu ăn bánh đúc đi bu! Để chúng con xuống tự đi bộ cho bu đỡ nhọc.

- Không!bu không đói! Các con ăn hết đi. Tranh thủ chợp mắt tí đi, khi nào đến nhà ông bà ngoài bu bế vào.

Thằng bé biết chị mệt nên cũbg không dám nói nhiều, nó giục con em ăn nhanh rồi ngồi vào đùi nó ngủ. Ngoảnh lại nhìn hai đứa nằm trong đống chăn,chị lại khóc. Nước mắt chị cứ thế rơi theo mỗi bước đi, chị sợ con lại hỏi nên bặm môi thật chặt:"rốt cuộc,đàn bà lấy chồng để làm gì? Để ra đi trong đêm thế này ư?

Chị về nhà ngoài khi đã quá khuya, nhưng nhà chị không ai ngủ được, cái tin chị ăn nằm với thầy chồng nó lan đi chóng mặt. Người ta chửi thầy bu chị không biết dậy con, đẻ ra một đứa lăng loàn như thê thì biết dúi mặt vào đâu. Mà đúng thế thật, Thầy chị tức sôi máu, ông đi ra đi vào liên tục, ông vừa tức vừa thương chị, liệu chị sống thế nào với miệng đời.

Qua cái cổng bằng tre, chị vẫn thấy bóng thầy bu chị le lói qua ánh đèn dầu, họ đã biết tất cả. Liệu, thầy bu có chứ chấp chị, lần trước thầy chị đã cảnh cáo chị còn bỏ về đây một lần nữa,ông sẽ từ mặt chị. Chị nuốt nước bọt khó khăn, chị đang phân vân không biết có nên vào nhà hay không. Nhưng nhìn thấy hai đứa con ngủ lay lắt trên xe bò, chị lấy hết can đảm đẩy cổng vào.

Tiếng cửa kẽo kẹt va vào nhau, cả nhà liền đứng dậy, họ đoán chắc là chị về quả không sai. Thầy vừa thấy bản mặt chị đã quăng cái điếu bát tí nữa thì trúnh đầu chị, ông đay nghiến:

- Con đĩ này! Mày còn dám vác mặt về đây nữa à?Sao mày có thể làm cái trò bẩn thỉu ấy như thế chứ. Cút! Cút ngay!nhà tao không chứa chấp mày.

Bu chị khóc lóc ôm thầy chị bà van xin cho chị:

- Ông đừng trách con nó, chẳng lẽ tính cách nó ông lại không biết. Chắc là hiểu lầm, người ta đổ oan cho nó.

- Hừ! Người ta bảo con Hư tại mẹ quả không sai. Đến nước này bà con bện cho nó, tất cả lại tại bà. Tại bà mà nó mới hư như thế. Thử hỏi xem tại sao người ta không đồn đại người khác mà lại đồn đại nó. Nó dính biết bao nhiêu tin đồn thổi rồi. Ừ có thể là oan, vậy giờ bà giải thích thế nào với bàn dân thiên hạ.

Chị Đài với Bu nước mắt ngắn dài, không ai hiểu cho chị. Chị đến quỳ gối trước thầy mình, chị quyết định:

- Con biết phải làm gì rồi?thầy Bu cho hai cháu ngủ lại đây, có gì sáng mai con sẽ đưa chúng nó đi. Đi không quay lại nữa