Phận Hồng Nhan

Chương 27: Thề nguyện



Những kẻ gây ra tội đều đã phải trả giá cho chính tội lỗi của mình, người phải chịu tội đối mặt với lương tâm của mình trong nhà giam lạnh lẽo tối tăm, người thì vì thù hận mà chém giết lẫn nhau. Tan đàn xẻ nghé cũng vì tham vọng, lợi danh trước mắt mà quên đi thực tại, tham lam, tính toán rồi cuối cùng cũng chẳng được gì, chỉ gây thêm nghiệp ác cho bản thân.

Sau khi ông Nguyễn bị bắt thì nhà cửa bị niêm phong, người hầu trong nhà cũng tứ tán, tha phương. Cô vẫn hay vào thăm ông Nguyễn, những lúc hai cha con ngồi nói chuyện, cô thường hay khuyên ông Nguyễn nên buông bỏ sự thù hận trong lòng, cô cũng nói cho ông biết chuyện bà hai và gả nhân tình kia đã tự chém giết lẫn nhau mà chết, cô muốn cha mình có thể buông bỏ những gì cần buông. Có hận thù thì người cũng đã mất, hận thù chỉ làm lòng mình thêm nặng trĩu.

Trong một lần lên thăm ông Nguyễn, ông ta canh lúc lính canh không để ý thì bèn thì thầm với cô, ông ta có giấu một túi bạc chôn ở dưới cái chậu kiểng trong vườn, ông ta dặn cô về đào lên, lấy đó mà lo cho bản thân mình. Bấy lâu nay không có cơ hội để nói vì lúc nào cạnh bên ông cũng có lính canh giữ nên rất khó để nói chuyện riêng tư, nhất là chuyện ông còn cất giấu tài sản, nếu để lộ ra số vàng bạc đó nhất định sẽ bị tịch thu lại.

Cô theo lời dặn của ông, cô và nàng tìm kiếm trong vườn rồi đào từng chậu cây một lên, cả hai tìm một lúc thì cũng đào trúng được một cái túi vải được chôn dưới đáy chậu, cô mở ra xem thì bên trong có rất nhiều vàng, bạc.

Tối đêm đó, cô trằn trọc mãi mà không ngủ được, nàng đã ngủ rồi nhưng cảm nhận được người bên cạnh đang khẽ nhúc nhích thì cũng giật mình tỉnh giấc, nàng ngó thấy cô đang gác tay lên trán đăm chiêu thì nhẹ lên tiếng hỏi

"Khuê....Khuê có chuyện chi suy nghĩ hay sao mà giờ còn chưa ngủ?"

Cô quay qua đối mặt nàng, nhẹ đưa tay lên vuốt tóc nàng rồi nói

"Khuê đang suy nghĩ chuyện của cha"

Nàng khẽ dụi vào ngực cô rồi vòng tay ôm qua eo cô, cô cũng thuận thế mà ôm trọn người thương vào lòng mình. Nàng chỉ ôm cô như vậy mà không lên tiếng, cô cúi xuống hôn lên trán nàng rồi mới nói tiếp

"Khuê muốn mang số vàng bạc đó đổi thành tiền để mua gạo, phát chuẩn cho mọi người, chị thấy như vậy có được không?"

Nàng ngước lên nhìn cô rồi khẽ mỉm cười gật đầu, đây là vàng bạc của ông Nguyễn, nàng tuyệt đối sẽ không có ý kiến. Cô muốn làm sao thì nàng cũng sẽ ủng hộ cô hết lòng, nhận thấy cái gật đầu của nàng, cô khẽ mỉm cười rồi ôm chặt lấy nàng. Có lo lắng hay mệt mỏi thì khi nhìn thấy nụ cười của nàng, biết nàng vẫn luôn ủng hộ việc làm của mình thì cô an tâm lắm.

Mấy ngày sau đó, trong làng mọi người truyền tai nhau là cô hai Khuê nhà ông Nguyễn có đợt phát chuẩn cho dân nghèo và tá điền, người dân trong làng mừng lắm, bấy lâu nay họ chỉ sống dựa vào ruộng đồng, mấy năm qua nộp tô thuế một mùa quá nhiều nên hầu như gia đình ai cũng thiếu trước hụt sau, nay nghe có phát chuẩn nên bà con trong làng ai nấy cũng vui mừng.

Cô và nàng đem số vàng bạc đó quy đổi ra thành tiền, cả hai đem số tiền đó đi mua gạo, số tiền còn dư sẽ chia đều ra phát cùng với gạo cho người dân. Cô dùng chính số tiền mà ông Nguyễn đã thu của dân, của những người tá điền để trả lại cho họ, một phần nào đó cô mong ông Nguyễn cũng tích được một chút phước báu để lại sau này.

Đến ngày phát chuẩn, mọi người kéo nhau đến rất đông, vây kín cả một khoảng sân đình. Cũng nhờ có nàng và tía má nàng giúp nên mọi người cũng trật tự hơn, họ chia nhau ra xếp thành từng hàng dài chứ không có chen lấn xô đẩy nhau nữa. Mỗi bao gạo được phát đến tay người dân, cô điều nhận lại một nụ cười hạnh phúc của họ, điều đó làm cô cảm thấy thanh thản trong lòng, cô và nàng còn trẻ, tiền bạc mất đi sẽ kiếm lại được nhưng sự tin tưởng, lòng nhân hậu mất đi rất khó tìm lại được nữa.

Trong buổi sáng, gạo đã được phân phát cho mọi người trong làng, tuy có mệt nhưng cô và nàng điều cảm thấy vui trong lòng, cô đã dùng danh nghĩa của cha mình để phát chuẩn, ít ra đây là điều ý nghĩa nhất mà cô đã thay mặt ông làm. Tội danh buôn hàng quốc cấm là tội nặng, hình phạt dành cho tội này cũng rất nặng nên án phạt ông Nguyễn phải chịu là rất lâu. Cô mong muốn những điều cô làm sẽ phần nào giảm đi tội trạng của ông Nguyễn, nếu không được giảm nhẹ tội thì cha cô cũng sẽ cảm thấy lương tâm mình đỡ đi một phần nào áy náy với những gì mà ông đã làm lúc trước.

Chiều hôm đó cô nói với nàng là có công chuyện phải đi đâu đó một chút, nàng cũng không biết là cô đi đâu nhưng vì chuyện riêng của cô nên nàng không tiện hỏi. Đến tối vẫn chưa thấy cô về, trong lòng nàng bỗng dâng lên cảm giác lo lắng không yên, nàng ngó mãi ra ngoài sân, nàng không thể ngồi chờ được nữa. Nàng vội đứng lên với tay lấy cái đèn dầu rồi dợm bước ra khỏi nhà, vừa ra đến sân nàng đụng phải cô

"Chị đi đâu đó?"

Thấy cô đang đứng trước mặt, nàng vừa giận vừa lo

"Người ta đi tìm Khuê chứ đi đâu, người gì đâu nói đi cái là đi mất tiêu hà, làm người ta lo muốn chết"

Cô thấy nàng nhăn nhăn mặt giận dỗi thì khẽ mỉm cười, cô nắm lấy tay nàng rồi nói

"Thôi mà cho Khuê xin lỗi nghen, Khuê biết lỗi rồi, mai mốt hông dám vậy nữa"

Thấy nàng vẫn không thèm nhìn mình, cô bèn đưa tay nàng lên hôn lấy hôn để

"Tha lỗi cho Khuê nghen, đừng giận Khuê nữa mà"

Nàng mím môi rồi bật cười, giận gì nổi cô, chẳng qua là nàng lo quá nên muốn hù cô một chút thôi

"Ai thèm giận mấy người đâu..."

Thấy nàng cười trong lòng cô cũng thở phào một cái, cô dịu dàng nắm lấy tay nàng rồi khẽ nói

"Khuê muốn dẫn chị đi tới chỗ này"

Nàng nhìn cô với ánh mắt tò mò

"Khuê dẫn chị đi đâu đó?"

Cô đưa tay lên miệng nàng rồi suỵt một cái

"Chị cứ đi rồi sẽ biết"

Nói rồi cô nắm lấy tay nàng dẫn đi, hai bàn tay đan vào nhau vừa vặn, trên con đường làng buổi tối làm cho người ta cảm giác thật bình yên, chỉ cần được bước cạnh người mình thương cũng là niềm hạnh phúc vô bờ. Cô dẫn nàng đi một lúc rồi dừng lại

"Chị nhắm mắt lại đi"

Nàng tuy khó hiểu nhưng vẫn nhắm mắt lại, nàng cảm nhận được cô đang dìu nàng đi đâu đó, cô để nàng đứng đó rồi khẽ bước lên đứng đối mặt với nàng

"Bây giờ chị mở mắt ra đi"

Nàng từ từ mở mi mắt, cảnh tượng trước mắt làm nàng bất ngờ, vô số con đom đóm nhỏ đang bay lên từ ruộng lúa, chúng toả sáng lấp lánh trên bầu trời đêm tạo nên một khung cảnh nên thơ tựa như tranh vẽ. Cô đứng trước mặt nàng mỉm cười, trên tay cô đang cầm một chiếc nhẫn cỏ

"Chị có thích không?"

Nàng mỉm cười với cô rồi gật đầu

"Chị thích lắm"

Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng rồi chân thành nói

"Bây giờ Khuê không còn là thiên kim tiểu thư nữa, Khuê đang rất là nghèo nữa. Vậy chị có muốn ở bên một người như Khuê suốt cuộc đời này không?"

Nàng nhìn cô rồi rưng rưng nước mắt, dù cô có là ai đi chăng nữa thì cô mãi là người mà nàng thương nhất. Nàng không do dự mà gật đầu nguyện ý ở bên cạnh cô

"Chị muốn được ở bên cạnh Khuê đến hết kiếp này...."

Cô mừng rỡ vội đeo vào tay nàng chiếc nhẫn cỏ, tuy là nó không phải là vàng bạc nhưng nàng cảm thấy hạnh phúc lắm. Nàng ngã vào lòng cô rồi ôm chặt lấy, suốt kiếp này xem như nàng đã gả cho cô rồi

"Nếu như có kiếp sau, chị cũng muốn được ở bên cạnh Khuê"

Cô vui đến độ bật khóc, cô khẽ nâng mặt nàng rồi hôn lên môi nàng thật lâu, từ nay nàng là của cô, một mình cô mà thôi. Nụ hôn thật lâu mới rời ra, cô nhẹ nắm lấy tay nàng rồi ôm trọn lấy hai bàn tay người thương thì thầm

"Con nguyện đời này, kiếp này sẽ mãi mãi ở bên cạnh Ngọc Lan không bao giờ tách rời nữa"

Nàng cũng nhắm mắt lại rồi thì thầm

"Con nguyện đời này, kiếp này sẽ chỉ yêu và thương một mình Quỳnh Khuê, thương đến khi nào con không còn trên thế gian này nữa"

Cô và nàng muốn nhờ ánh trăng là người chủ hôn chứng nhận lời thề của cả hai, từ nay sẽ không còn gì chia cách cô và nàng nữa.

Hoàn: 28/12/2022

Mình xin cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ truyện của mình trong suốt thời gian qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều!