Phận Hồng Nhan

Chương 3: Ghen ghét



Tính từ ngày nàng về làm vợ ông Nguyễn cũng đã được nửa tháng, trong suốt nửa tháng qua nàng cũng đã dần quen với nếp sống trong nhà, ông Nguyễn cho con Mùi theo hầu nàng để nàng tiện việc sai vặt nhưng từ đó đến giờ nàng là con nhà nghèo nên giờ có người hầu hạ mình nàng cảm thấy không quen. Sáng nào nàng cũng theo thói quen dậy sớm rồi đi xuống bếp phụ mọi người nấu nướng mặc dù con Mùi ngăn cản không cho vì nếu để ông biết được là nó sẽ bị rầy vì tội dám để bà ba làm công việc nhà

"Bà ơi! Bà đi lên nhà trên đi ở đây ông mà thấy ông rầy con đó bà"

Ngọc Lan nhỏ giọng nói với con Mùi

"Em cứ để tôi phụ mọi người đi, ông rầy tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Con Mùi nó cản không được nên cũng thôi rồi ngồi xuống phụ nàng làm cho nhanh để khéo ông mà thấy là nó có nước bị ăn đòn, từ ngày nàng về đây thì đám kẻ ăn người ở trong nhà mừng lắm vì nàng đối xử với họ rất nhã nhặn chứ không có thái độ kẻ bề trên như bà hai.

Buổi trưa hôm đó khi đang ngồi ăn cơm thì bà hai bỗng nói bóng nói gió, ý là muốn méc ông chuyện nàng xuống bếp làm công chuyện như kẻ hầu người hạ trong nhà thì sao xứng ngang hàng với bà được

"Em ba dạo này ngó bộ xanh xao quá đa, sáng nào chị cũng thấy em dậy sớm rồi xuống bếp hết, nhà mình đâu có thiếu kẻ ăn người ở đâu mà em phải nhọc công vậy"

Ông Nguyễn nghe vậy thì ngước lên nhìn chằm chằm nàng. Ngôn Tình Xuyên Không

"Chẳng phải tôi đã dặn con Mùi là không được để bà vô bếp hay sao? Con Mùi đâu! Ra tao biểu coi"

Con Mùi đứng ở trong nghe bà hai nói nó đã run cầm cập giờ nghe ông kêu tên nữa nó càng run hơn vội đi ra khoanh tay trước mặt ông Nguyễn

"Dạ...dạ ông gọi con"

Ông Nguyễn nhìn nó rồi đập tay xuống bàn

"Tao dặn mày sao Mùi, tao đã nói là không để bà xuống bếp nấu nướng rồi mà, mày điếc hay sao mà không nghe"

Con Mùi run quá nên nó lắp bắp trong miệng, thấy vậy nàng mới vội lên tiếng

"Mình đừng trách con Mùi tội nghiệp, cái này là do em muốn nên mình đừng la nó"

Ông Nguyễn quay sang nhìn nàng rồi gằn giọng

"Tôi đã nói bà cứ ở không, có chuyện chi cứ sai con Mùi nó mần. Nhà này chủ cho ra chủ bà đừng có cư xử như đám người ở tụi nó"

Nàng không ngờ ông ta lại nói nặng mình đến như vậy, nàng chỉ cúi đầu rồi dạ với ông ta cho qua chuyện. Trước kia nàng cũng từng mần thuê mần mướn cho người ta nên giờ nàng không quen với việc ngồi một chỗ để cho người khác hầu hạ, ông ta nói như vậy chẳng khác nào đang mạt sát nàng. Lặng lẽ ăn cho xong buổi cơm rồi nàng lại lủi thủi đi vào trong phòng, nàng giờ khác gì là con cá nằm trên thớt mặc người ta muốn chém muốn giết lúc nào cũng được.

Bà hai sau khi đâm thọt được nàng thì hả hê trong bụng lắm, buổi trưa sau khi ăn cơm xong trước khi đi vào bà đã thì thầm một câu đủ để cho nàng nghe

"Thân phận nghèo hèn mà muốn ngang hàng với bà thì đâu có dễ"

Nàng nghe xong cũng ngậm ngùi rồi bước vào trong phòng, nàng không muốn đôi co với bà ta. Suốt nửa tháng nay ít khi nào nàng thấy Quỳnh Khuê ra ăn cơm cùng gia đình, ở cùng một nhà nhưng hai người ít khi nào chạm mặt nhau. Đa phần cô sẽ ăn ở trong phòng vì không muốn chạm mặt cha mình, chỉ khi nào ông cho người kêu dữ lắm thì cô mới miễn cưỡng ra ngồi ăn cùng.

Buổi chiều cô đang ngồi trong phòng đọc sách thì thấy đứa con trai cưng của bà hai đang lén lút giấu cái gì đó ngoài vườn. Cô chờ nó đi xong thì cũng bước ra xem coi nó giấu cái gì thì thấy nó chôn một cái vòng cẩm thạch bị bể làm đôi ở dưới đất, một lúc sau cô nghe tiếng bà hai oang oang ở nhà trên mà còn xen lẫn tiếng của thằng quý tử của bà hai.

Cô đi lên xem có chuyện chi mà hai má con la um sùm lên như vậy, vừa lên đã thấy bà hai ngồi trên ghế chửi rủa Ngọc Lan. Cô nhìn sang thì thấy Ngọc Lan vẫn im lặng không lên tiếng nhưng mắt nàng đã đỏ hoe, thấy vậy cô mới lên tiếng hỏi bà hai

"Má hai! Có chuyện chi mà má hai la um sùm vậy?"

Bà hai quay sang nhìn cô rồi nói với chất giọng thảo mai

"Con coi đó, má hai vừa kiểm tra lại mấy món đồ nữ trang thì thấy đâu mất cái vòng cẩm thạch mà má hỏi thì thằng ba nó nói nó thấy em ba vô phòng má mần gì đó. Con nghĩ coi em ba không lấy thì ai lấy"

Cô quay sang nhìn Ngọc Lan từ nãy giờ vẫn luôn im lặng

"Má hai chỉ nghe thằng ba nói chứ má có bắt tận tay chưa mà lại nghĩ má ba lấy"

Bà hai chề môi rồi nói

"Trong nhà này ngoài đám người ở thì chỉ có ai kia thân phận thấp hèn, thấy đồ đẹp thì nổi lòng tham là chuyện có gì đâu mà lạ"

Cô khẽ cười rồi quay sang nhìn thằng con quý tử của bà hai rồi nói

"Vậy hả má hai, chứ nãy con thấy thằng ba nó chôn cái gì ngoài sau vườn đó má hai. Con định kiếm nó hỏi thử coi nó chôn cái gì mà trông bí mật lắm đa, giờ có thằng ba ở đây mình ra đó coi thử coi nó giấu cái gì ha má hai"

Bà hai ngó sang thằng con quý tử của bả rồi hỏi

"Con chôn cái gì sau vườn đó, đâu dẫn má ra coi thử coi"

Thằng ba lúc này lộ ra vẻ sợ sệt do dự, cô liếc nó một cái rồi quay lưng bước ra sau vườn. Bà hai và Ngọc Lan cũng đi theo sau, ra tới nơi cô kêu con Mùi đào lên coi nó giấu cái gì. Con Mùi đào được một lúc rồi lấy lên một cái vòng cẩm thạch bị bể làm đôi, cô cười cười rồi quay lại hỏi

"Má hai! Cái vòng này phải của má không?"

Bà hai vừa sượng vừa giận bà lôi tay thằng ba đi về phòng, lúc này cô mới nhìn Ngọc Lan còn đang đứng đó rồi nói

"Sau này chị đừng có chuyện chi cũng nhận vào người hết như vậy, bà ta được nước sẽ làm tới đó"

Nàng nhìn cô rồi cười buồn, cho dù nàng có nói thì cũng có ai tin nàng đâu. Bà hai từ trước đến giờ trước mặt ông Nguyễn thì giả bộ hoà thuận với nàng chứ thật ra bà nào có ưa gì nàng

"Tôi có nói thì cũng đâu được gì..."

Cô thấy nàng cứ cam chịu như vậy thì bực bội trong lòng lắm nhưng không nói ra, cô nhìn nàng một cái rồi quay lưng đi vào phòng

"Không phải lúc nào tôi cũng nói đỡ cho chị được đâu, chị nhớ phải cẩn thận đó"

Nàng lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô rồi cười buồn, đây là lần thứ hai cả hai nói chuyện với nhau và cả hai lần cô đều xuất hiện đúng lúc nàng đang gặp chuyện, trong lòng nàng cảm thấy đỡ cô đơn hơn một chút vì ít ra cũng có người chịu hiểu cho nàng.