Phận Hồng Nhan

Chương 8: Hôn trộm



Lúc này cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của nàng, Quỳnh Khuê vẫn ngồi kế bên canh chừng nàng. Cô cứ một lúc lại thay cái khăn đang đắp trên trán nàng một lần mãi cho đến khi thấy nàng đã dịu đi cơn sốt thì cô mới thôi không đắp nữa. Cả nhà giờ này cũng chưa có ai về nên cô không thể nào để nàng một mình rồi đi mời đốc tờ được.

Ngoài căn phòng có ánh đèn mờ mờ sáng của Quỳnh Khuê thì căn nhà lúc này khá tối, xung quanh tiếng ếch, nhái đã thay nhau kêu lên vang dội. Cô ngồi cạnh nàng nhưng lại thả tâm trí mình trong những suy nghĩ của bản thân, cô tự hỏi không biết từ bao giờ nàng đã bước vào thế giới của cô, đã từ bao giờ mà đối với cô nàng luôn là sự ưu tiên và là người cô muốn bảo vệ đến như vậy, tình cảm này là sai quấy lắm phải không? Rồi đây cô sẽ phải đối mặt với nàng như thế nào vì hằng ngày cả hai ít nhiều cũng sẽ chạm mặt nhau. Càng nghĩ ngợi cô càng trở nên rối rắm, cô cúi xuống nhìn nàng đang nhắm nghiền mắt ngủ say trên giường bất giác môi lại nở nụ cười, cô đưa tay lên sờ nhẹ lên gương mặt nàng, cô dùng đầu ngón tay của mình cẩn thận vẽ lại gương mặt nàng rồi cười buồn.

Cô ngồi nhìn nàng thật lâu như muốn khắc ghi gương mặt ấy vào trong tâm trí của mình mãi mãi, nếu như nàng không phải là vợ của cha cô thì có phải sẽ tốt hơn không vì với mối quan hệ của cả hai như hiện tại thì thiệt khó xử cho cả cô và nàng. Cô khẽ nắm lấy bàn tay của nàng đặt môi hôn nhẹ lên mu bàn tay của nàng rồi bật khóc, đây là lần đầu tiên cô bật khóc vì một người nào đó, kể từ sau khi má mất đi cô rất ít khi nào biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài và đặc biệt cô không muốn cho người khác thấy mình khóc vì những lúc cô khóc cô cảm thấy bản thân mình yếu đuối vô cùng.

Cô khóc nhưng cắn chặt môi để không bật ra tiếng, cô vẫn không biết từ lúc những giọt nước mắt nóng hổi của cô rơi xuống đã chạm vào tay nàng làm cho nàng chợt tỉnh, nhưng nàng không mở mắt mà vẫn nằm im để không làm cho cô khó xử. Cô khóc một lúc rồi cũng đưa tay lau đi nước mắt trên má rồi khẽ thì thầm

"Tôi...biết...phải...làm...sao bây giờ, tôi đã trót thương chị mất rồi...."

Cô nói xong thì nhẹ cúi người xuống hôn khẽ lên trán nàng rồi rời ra, cô đứng lên lấy mền đắp lại cho nàng rồi mới bước ra ngoài rửa mặt. Sau khi cô đi thì nàng mới từ từ mở mắt, nàng đã giả vờ ngủ để tránh chạm mặt cô nàng sợ khi mở mắt ra rồi sẽ khó xử cho cả hai, nàng cảm nhận được Quỳnh Khuê hôn mình, lúc đó trái tim nàng đập rất nhanh đến độ mà nàng sợ sẽ bị cô nghe thấy. Nàng đối với cô vừa là biết ơn vừa là quý mến nên nàng vẫn chưa xác định được những cảm xúc của mình đối với cô là gì, khi nghe cô thì thầm rằng cô thương nàng thì trái tim của nàng hẫng đi một nhịp, nàng không ngờ là cô có tình cảm với nàng.

Cô sau khi đi rửa mặt thì bình tĩnh hơn một chút nhưng đôi mắt có phần hơi sưng do khóc nhiều. Cô hít một hơi sâu rồi bước vô phòng, ngó thấy nàng còn ngủ nên cô chỉ lẳng lặng ngồi xuống bàn học rồi cầm sách lên đọc. Cô thầm cảm ơn khoảnh khắc vừa rồi lúc cô hôn trộm nàng thì nàng đã không thức giấc, nếu nàng phát hiện ra chuyện này thì không biết nàng sẽ phản ứng ra sao nữa.

Mãi một lúc sau thì mới nghe tiếng ồn ào ngoài trước sân nhà, cô biết mọi người đã về rồi nên mới đi ra gọi riêng con Mùi vào phòng. Cô kêu con Mùi đỡ nàng về phòng nghỉ ngơi rồi sai người chạy đi mời đốc tờ về khám cho nàng, chỉ có cô quan tâm đến nàng còn ông Nguyễn khi về đã đi không vững mà cần có người kè hai bên vì uống quá nhiều rượu, cô đã kêu người dìu ông Nguyễn qua phòng bà hai vì nàng đang bệnh nên để nàng được nghỉ ngơi cho thoải mái.

Con Mùi sau khi đỡ nàng về phòng thì chạy xuống bếp kêu thằng Tí đi mời đốc tờ vì giờ này trễ rồi con Mùi là con gái đi mời không tiện, thằng Tí nhanh nhẹn chạy đi chỉ chừng khoảng nửa canh giờ thì nó đã mời được đốc tờ về khám bệnh cho nàng. Cô từ lúc kêu con Mùi dìu nàng về phòng thì vẫn còn túc trực ở đó chờ đốc tờ khám bệnh cho nàng xong thì mới an tâm về phòng.

Đốc tờ khám sơ qua một lượt thì căn dặn một chút rồi đưa mấy viên thuốc cho con Mùi, cô tiễn đốc tờ ra tận cổng thì mới quay lưng bước vô nhà. Cô đi ngang qua phòng nàng nhưng không bước vào mà chỉ dừng lại một chút rồi đi về phòng mình.

Suốt một đêm hôm đó cô đã không ngủ được, cô cứ nằm suy nghĩ về chuyện của mình và nàng rồi thở dài, đáng lẽ ra cô không nên có tình cảm với người mà cô gọi là má ba vì điều này là trái luân thường đạo lý lắm, nhưng con tim cô lại không chịu nghe lời chủ nhân của nó mà lại hướng về người con gái ấy. Cô suy nghĩ nhiều lắm rồi cười khổ, cô cười cho tình cảm trớ trêu này, chuyện thương người cùng là nữ như mình đã khó chấp nhận đằng này người đó còn lại là vợ của cha mình.

Cô đã tự dặn lòng mình là phải chặt bỏ đi ý nghĩ và thứ tình cảm này, không thể để cho nó phát triển thêm được nữa. Tình cảm này chỉ một mình cô biết là đủ rồi, cô không muốn kéo nàng vào đoạn lương duyên trớ trêu này. Cô thầm nghĩ tạm thời cô sẽ tìm cách tránh mặt nàng trước rồi sẽ nghĩ cách tiếp.

Mọi người đọc truyện vui vẻ! Nếu có ý kiến gì thì hãy để lại bình luận để mình biết mà khắc phục nhé! Nếu mọi người thấy hay thì cho mình xin một vote được không để mình có động lực viết tiếp. Mình xin cảm ơn.