Pháp Mệnh Thiên Tôn

Chương 124: Huấn luyện



Một tháng cứ như vậy trôi qua, cư dân làng Viễn Nham cảm nhận được bầu không khí thay đổi đến chóng mặt, chưa bao giờ xuất hiện suốt lịch sử ngôi làng nho nhỏ nơi tận cùng vương quốc. Người dân được nghe kể nhiều hơn về vị tiền bối trọng thương sống bên trong ngôi đền giữa làng, người đang huấn luyện huynh đệ song sinh, chuẩn bị cho việc tuyển quân.

Hai người này nghe lời vị tiền bối, luyện tập rất chăm chỉ. Thiên Lạc nhận từ tay Trần Phong tổng cộng năm pháp kỹ, đẳng cấp đều là dao động từ Địa giai sơ cấp đến cao cấp. Chính vì vậy mà cậu ta mới đọc hiểu được một cái, còn luyện tập nó cũng mới chỉ được đến mức sơ bộ, sức mạnh đạt được chưa nổi ba thành. Do đó, cậu dồn hết tâm trí vào việc tu luyện, không quản mọi chuyện khác, ngày ngày chỉ thấy cậu vận sức, tung quyền.

Với việc trước giờ chỉ luyện tập hết sức đơn thuần theo kiểu hấp thu pháp lực để mạnh lên, Thiên Lạc cuối cùng cũng có cơ hội được học cách để kiểm soát năng lượng trong cơ thể mình sao cho thành thục. Có thể nói cậu ta đối với lực lượng hùng hồn có được đã kiểm soát tốt hơn, nhưng ngày qua ngày vẫn tiếp tục nhuần nhuyễn thêm.

Thiên Y mặt khác, ngược lại hoàn toàn với đại huynh mình, chỉ ngồi trước cửa đền làng, không cử động dù chỉ một chút chứ đừng nói tới vận động mạnh. Mọi người đều không biết cậu đang là luyện tập kiểu gì, chỉ nghĩ đơn giản là một kiểu nhắm mắt dưỡng thần nào đó. Tuy nhiên thực chất, tâm trí chàng trai rồng đang cực kỳ bay bổng, trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Chàng trai trẻ tuổi thiện lương dĩ nhiên gần như chưa từng trải qua những ý niệm tiêu cực, vì vậy mà phương pháp tiếp cận khác với sư phụ mình trước kia rất nhiều. Bất quá cũng chính vì thế, cậu đối với những cảm xúc tích cực không chỉ nắm rõ mà còn vô thức kiểm soát được lực lượng phát tiết ra ngay lúc này.

Nhẹ nhàng mở mắt ra, Thiên Y bất giác mỉm cười, sau đó chậm rãi đứng dậy, bước vào trong đền định bụng gặp sư phụ nhờ chỉ giáo thêm. Cũng may nhờ vậy, cậu vừa kịp đỡ lấy thân ảnh cao gầy vừa rời khỏi giường đã ngã nhào về phía trước.

- Cảm ơn!

Trần Phong vòng tay lên vai đệ tử mình, cố gắng đứng thẳng dậy. Thương thế y về cơ bản đã khỏi hẳn, giờ đây y trên phương diện nhục thể chính là mạnh ngang một người bình thường khỏe mạnh. Tuy nhiên vì có áp chế nguyền ấn nên y vẫn chưa thể đứng thẳng được mà phải dựa vào đâu đó, vừa rồi nếu không có người đỡ kịp, nhiều khả năng y sẽ có một cú ngã không nhẹ cho lắm.

- Sư phụ định đi đâu vậy?

Thiên Y thấy tình trạng của Phong Hiệp như vậy nhưng vẫn cố ra ngoài thì lo lắng hỏi. Biết rằng bình phục được đến độ này là rất đáng kinh ngạc nhưng như thế vẫn là chưa đủ, nếu cố sức sẽ có thể khiến mọi chuyện tệ thêm. Y thở ra một hơi, nói:

- Ta muốn ra ngoài quan sát một chút, đồng thời xem xem hai cậu luyện tập đến đâu rồi!

- Vậy để con giúp người!

- Cảm ơn!

Y nói, được chàng trai rồng chậm rãi dìu ra ngoài đền. Trần Phong lần đầu được chứng kiến khung cảnh của thế giới dung nham sau hơn một năm dưỡng bệnh, và cũng là lần đầu tiên ánh sáng nơi đây chiếu lên thân thể tàn tạ của y.

Không nói đến cơ thể gầy nhom cao kều, khuôn mặt y cũng là gầy gộc vô cùng với hai má hõm sâu. Mái tóc y bạc đi rất nhiều, vừa dài vừa rối, tạo nên bộ dạng có chút rách rưới, đáng thương hại. Trông qua thực chẳng ai nghĩ tới đây là một pháp sư hùng mạnh nào đó, càng không thể hiểu vì cớ gì hai huynh đệ song sinh thiên tài lại chịu nhận người này là sư phụ.

Đó là những suy nghĩ rất thật của bất cứ ai đi ngang qua và bắt gặp hai thầy trò. Pháp sư tóc bạc khó nhọc dựa vào đệ tử, cùng cậu ấy đi dạo một vòng ngôi làng rồi dừng chân tại khoảng đất cạnh bên bức màn bất diệt, nơi Thiên Lạc đang chuyên tâm luyện tập. Thiên Y đỡ sư phụ ngồi xuống một tảng đá rồi đứng sang bên cạnh, quan sát đại huynh mình.

Chiêu thức mà Thiên Lạc luyện tập tên là Kim Đao. Phong Hiệp cũng không rõ tại sao một cái Địa giai pháp kỹ mà lại có cái tên đơn giản như vậy, cảm tưởng như người tạo ra nó lười nghĩ tên hay sao đó, chứ những pháp kỹ y biết thường có tên gọi khá hoa mĩ, hoành tráng.

Sau khi tung ra một chiêu Kim Đao cuối cùng, Thiên Lạc thở hắt một hơi, sau đó quay lại, trông thấy hai người vừa đến thì cười nói:

- Sư phụ, Thiên Y, hai người tới thăm con sao?

- Đến kiểm tra xem cậu luyện tập thế nào rồi. Cậu đưa ta đọc qua lại pháp kỹ cậu luyện một chút!

Trần Phong nhìn chàng trai, nói. Sau khi nhận quyển trục từ tay cậu ta, y mở nó ra chiêm nghiệm một chút. Chẳng mất quá nhiều thời gian, y đã hiểu ra tại sao chiêu thức này lại có tên đơn giản như vậy. Lý do chính là ma pháp này biểu hiện cực kỳ đơn giản, đánh ra một chưởng có hình thanh đao bằng ma pháp kim hệ thẳng vào kẻ địch. Cái tinh diệu của nó chính là nằm trong khả năng thao túng pháp lực cực kỳ cao tay mà kẻ gà mờ có nằm mơ cũng không làm được!

Trả lại quyển trục cho Thiên Lạc, Phong Hiệp hỏi:

- Tại sao cậu chọn pháp kỹ này?

- Con có cảm giác là nó phù hợp với phong cách của mình.

Cậu ta không trả lời được ngay, ngược lại còn hơi ngập ngừng một chút. Trần Phong không trách cứ gì, mười bảy năm lớn lên ở làng Viễn Nham chàng trai này chưa một lần phải chiến đấu với ai vì bất cứ điều gì, không biết cũng là hiển nhiên. Vẫn ngồi yên trên tảng đá, y chỉ về phía bức màn bất diệt, nói:

- Cậu đứng ở đó, toàn lực đánh ta một chiêu này, làm ngay!

Thiên Lạc có chút sửng sốt với yêu cầu của Phong Hiệp, hỏi lại:

- Con.. đánh người ấy ạ?

- Có vấn đề gì à?

- Dạ.. không..

Cậu ta ấp úng nhưng vẫn là quyết định làm theo, bước tới cuối đường, đứng tại vị trí mà Trần Phong bảo. Hít sâu thở mạnh một hồi, cậu ta mới có đủ quyết tâm, vận sức lên mà đánh ra một chưởng. Kim Đao to lớn xuất hiện, phóng rất nhanh, thẳng về phía Phong Hiệp. Tuy nhiên khi còn cách khoảng chừng một thước, nó bỗng chệch hẳn sang một bên rồi đâm ra mặt đất phía sau, hoàn toàn không gây ra chút tổn hại nào đến người đang ngồi trên tảng đá.

Pháp sư tóc bạc nhìn thanh kiếm vàng kim đang từ từ biến mất, sau đó quay lại chủ nhân của chiêu thức, mặt không cảm xúc hỏi:

- Tại sao lại đánh trượt?

- Vì đối phương là sư phụ.

Thiên Lạc gãi đầu nói. Trần Phong mỉm cười:

- Cậu nghĩ ta không tiếp được nó sao?

Chàng trai rồng không đáp nhưng Phong Hiệp thừa hiểu cậu nghĩ gì, hỏi tiếp:

- Theo cảm nhận của cậu, hiện tại pháp lực ta đang ở mức nào?

Thiên Lạc hơi nhíu mày, cố gắng cảm nhận năng lượng trong cơ thể của sư phụ mình. Một lúc sau, cậu hỏi:

- Có phải.. người đang ở tứ tinh pháp vũ không ạ?

- Đánh lại đi, lần này cấm trượt!

Chàng trai rồng nuốt nước miếng, bắt đầu cảm thấy áp lực. Người trước mặt có thể sức mạnh cực lớn nhưng nhìn thế nào vẫn đang trọng thương, thực lực đại giảm. Cậu không tưởng tượng nổi pháp sư tóc bạc từ đâu có thể tự tin tiếp được một chiêu này của cậu, tuy nhiên nếu như đây là bài tập, cậu chỉ đành có thể làm theo, hơn nữa có vẻ như sư phụ cũng đã có cách giải quyết của mình.

Gạt những suy nghĩ ấy sang một bên, Thiên Lạc đánh ra một chiêu Kim Đao toàn lực nữa. Cậu quyết chí rằng lần này cho dù thế nào cậu cũng sẽ đánh thật chuẩn xác, không đánh trật như ban nãy nữa.

Kim Đao cứ thế phá không bay tới, đem theo quyết tâm rất lớn của chàng trai trẻ tuổi, đâm thẳng vào thân ảnh gầy gộc trên tảng đá. Tuy nhiên ngay tại khoảnh khắc cuối cùng, thanh kiếm vàng kim một lần nữa bay chệch đi, đâm sầm vào mặt đất phía sau.

Khuôn mặt gầy không thèm quan sát chiêu thức đang dần tan biến, mặt khác nhìn thẳng vào đôi mắt đang có vài phần sợ hãi của Thiên Lạc. Mái tóc dài bay lên một lát rồi mới chịu hạ xuống, ánh mắt Trần Phong có chút lạnh lẽo, giọng nói vài phần vô cảm:

- Lần này tại sao trượt?

Chàng trai rồng không thể trả lời, hai chân thậm chí có phần hơi run, đứng vững cũng là một vấn đề. Trông biểu hiện của cậu, Phong Hiệp đổi giọng, ra hiệu cho cậu lại gần mình, sau đó bảo huynh đệ song sinh ngồi xuống đối diện với mình. Đợi hai người ổn định xong, y nói:

- Hai người các cậu lớn lên trong một ngôi làng rất tốt. Tuy nói là có chút khổ cực do hoàn cảnh của Đại Viêm Đế Quốc nhưng nhìn chung cư dân đều rất ôn hòa, đối với những việc đánh đấm này thậm chí còn có cảm giác ghét bỏ chứ đừng nói là quen thuộc, bản tính của hai cậu theo đó cũng là rất thiện lương. Thiên Lạc, cậu thân làm huynh trưởng nên đôi khi phải gánh vác một chút chuyện thay cho đệ đệ mình, vì vậy mà cậu phải tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn, tuy nhiên thực chất, cậu vẫn chỉ là một người hiền lành. Vừa rồi ta bảo cậu công kích ta chính là muốn xem cậu có thể hay chưa lần đầu đả thương người khác. Nhưng khi nhìn ánh mắt cậu ở hai thời điểm mấu chốt, cậu đều không hề có chiến ý chứ đừng nói tới sát ý, bởi thế mà cậu không thể nào đánh trúng được ta, và chính vì vậy mà ta thậm chí còn không cần đến bất cứ lớp phòng thủ nào.

Ngừng lại một chút, Trần Phong tiếp tục:

- Hai người các cậu sâu trong tâm là người tốt, đây là điều mà các cậu nên hãnh diện. Tuy nhiên hai cậu cũng cần phải nhận ra dòng máu chiến binh đang chảy trong huyết quản của mình, có thế mới có thể đứng lên chiến đấu, bảo vệ những gì mình yêu thương, bảo vệ những gì mình tin tưởng. Thiên Lạc, ta dám chắc cậu là một người rất mạnh mẽ, dù là về bên trong hay bên ngoài, nhưng trước đó cậu phải có được chiến ý cái đã. Đừng thất vọng vì hôm nay không thành công, hãy luyện tập vì một ngày mai tiến bộ hơn. Và ta dám chắc, ngày mai cậu sẽ dám dùng thanh kiếm vàng kim đó mà phóng thẳng vào ta!

Thiên Lạc khóe mắt có cảm giác ươn ướt, thiếu điều muốn lao tới ôm chầm lấy pháp sư tóc bạc. Cậu chưa từng gặp, cũng chưa từng nghĩ sẽ có người nói những điều như vậy với mình. Cậu cố gắng nén lòng mình lại, nói:

- Vâng, sư phụ! Con hứa sẽ không làm người thất vọng!

- Rồi, luyện tập tiếp đi, mai ta kiểm tra!

Thiên Lạc gật đầu rất mạnh, sau đó chạy tới chỗ bức màn bất diệt tiếp tục luyện tập. Phong Hiệp mỉm cười cản thán, sau đó quay qua Thiên Y, hỏi:

- Cậu nghĩ sao về đại huynh mình?

- Con thấy huynh ấy rất nỗ lực, hi vọng sẽ sớm đạt được thành tựu như ý!

Chàng trai rồng mỉm cười hiền từ, đáp. Trần Phong khẽ gật:

- Quả thật như vậy. Cậu ấy quyết tâm rất lớn, trong tương lai sẽ còn tiến rất xa. Còn cậu, một tháng qua nghiên cứu thế nào?

- Vâng, con đã rõ ràng được tầm một nửa những trạng thái mà người đề cập tới. Tuy nhiên những cảm xúc tiêu cực thì con chỉ có thể tưởng tượng được mơ hồ mà thôi, không tài nào hiểu nổi. Những trạng thái như bồn chồn, ưu tư thì vừa rồi quan sát sư phụ và đại huynh luyện tập con đã vỡ lẽ được ra không ít, trong tương lai con nghĩ sẽ còn tiến triển thêm.

Pháp sư tóc bạc khẽ gật. Mục đích của y khi cho Thiên Y chứng kiến buổi luyện tập chính là như vậy, quả nhiên y đã đúng khi làm thế. Coi như chàng trai rồng này đã nắm được khoảng sáu, bảy phần những trạng thái cảm xúc mình có. Đối với một người hướng thiện tuyệt đối như Thiên Y, Phong Hiệp cũng đoán được những trải nghiệm đầu đời không thể nào là đủ để cậu ấy hiểu được mọi thứ ngay lập tức. Tuy nhiên như vậy cũng đã có thể bắt đầu bước thứ hai.

Vẫn ngồi nguyên trên tảng đá, y đem những lời chỉ dạy kế tiếp của Đường Hồng Thiên truyền lại cho Thiên Y, sau đó để cậu ấy ngồi cách xa xa ra một chút để có cả không gian và thời gian ngẫm nghĩ. Nhìn huynh đệ song sinh chăm chỉ luyện tập, y bất giác nở ra một nụ cười. Cuộc đời của y tiếp tục như vậy hẳn là cũng không quá tệ, có lẽ cứ dõi theo hai con người lương thiện này đến khi nhắm mắt xuôi tay sẽ là hướng đi của y cuối đời.

Lấy một loạt Tinh Vân đan ra khỏi giới chỉ, Trần Phong ngồi xếp bằng lại, tay bắt ấn, hai mắt nhắm lại. Hỗn Độn bản nguyên liên tục xoay tròn, hấp thụ năng lượng hùng hồn xung quanh, cố gắng khôi phục lại sức mạnh cho y.

Thân làm sư phụ ta cũng không được làm hai người thất vọng hả?