Pháp Mệnh Thiên Tôn

Chương 5: Giao chiến



Trần Phong giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh toát chảy ra ướt sũng cả y phục. Cậu thở dốc, có chút sợ hãi khi nhớ về đoạn ký ức cuối cùng của mình. Cảnh tượng đó thực sự vô cùng ám ảnh, cậu không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngẩng đầu lên quan sát chung quanh một hồi, yên tâm rằng không có bất cứ biến cố nào, cậu mới nhẹ nhàng nằm xuống.

Trời đã sáng, cậu cũng đang ở trong phòng mình, vậy những gì cậu thấy đêm qua chỉ là mơ sao?

- Chuyện đó, từng chút đều là sự thật!

Giọng nói Phong Thần vang lên trong đầu cậu. Trần Phong cau mày không hiểu, hỏi lại:

- Sư phụ, thực sự là như vậy sao?

- Ừ! Tuyết Nguyệt sau đó làm ngươi ngủ rồi đưa về phòng.

- Sư phụ có biết tại sao muội ấy lại làm thế không?

- Chuyện này ta cũng không rõ. Có lẽ cô bé có điều gì đó khó nói.

Thiếu niên trầm tư hồi lâu rồi hỏi tiếp:

- Sư phụ có nghe thấy điều cuối cùng mà muội ấy nói với con không?

- Điều gì?

- Tuyết Nguyệt bảo đừng bao giờ đi tìm muội ấy nữa.

Phong Thần không nói gì, bà cũng giống như Trần Phong, thông tin nắm được quá ít, không đủ để đưa ra bất cứ dự đoán nào. Bà có nghe thấy câu nói của cô bé và bà hiểu cảm xúc Tuyết Nguyệt lúc đó thế nào nhưng bây giờ cho dù nói ra, Trần Phong cũng không hiểu.

- Không, ta không nghe, có lẽ là do ngươi tưởng tượng ra.

Thiếu niên thở dài, có lẽ cuối cùng cậu cũng đã mạnh lên, cô bé muốn cậu tập trung vào tu luyện mà thôi, không nên nghĩ ngợi nhiều quá.

- Được rồi, hôm nay ngươi ra hang động đi, không cần đem mộc nhân thung đâu, kể từ bây giờ, ngươi sẽ bắt đầu tu luyện pháp kỹ.

Trần Phong mừng rỡ, cuối cùng cậu cũng được sư phụ chỉ dạy thứ này. Cậu hào hứng hỏi:

- Chúng ta sẽ tập pháp kỹ cấp bậc gì vậy sư phụ? Huyền giai sơ cấp hay trung cấp?

- Cứ đi cái đã!

Thiếu niên rời khỏi giường, chuẩn bị một chút rồi rời khỏi nhà, trên đường tránh khỏi ánh mắt của mọi người. Đến hang, Phong Thần mới truyền thông tin cho cậu. Lập tức tên pháp kỹ cùng phương pháp tu luyện xuất hiện trong đại não cậu.

Tinh Thần Vẫn Diệt, huyền giai cao cấp, cận thân công kích pháp kỹ. Tu luyện đến đỉnh phong, uy lực hoàn toàn có thể sánh ngang với Địa giai sơ cấp pháp kỹ. Một quyền vừa xuất, vạn hồn trấn lui, vạn nhân đẩy lùi. Kẻ địch không thể phản kích mà chỉ có thể chịu chết, vạn kiếp bất phục.

Đầu óc mơ hồ, trong lòng Trần Phong cũng có chút bị đả kích, tối cao pháp kỹ được xưng tụng là gia tộc tuyệt học trong Trần phủ của cậu, cũng chính là huyền giai cao cấp. Mà ở đây sư phụ lại là đưa ra cho cậu làm chiêu đầu tiên trong bộ kỹ năng của mình, loại khác biệt đẳng cấp kinh khủng này, thật sự là khiến cậu dở khóc dở cười.

- Sau khi đột phá thực cảnh hậu kỳ hẳn ngươi cũng đã cảm nhận được, nhờ có Phong Thần Văn mà hệ nguyên tố pháp thuật của ngươi là phong. Đối với người bình thường mà nói, rất khó để có thể trở thành cường giả, và trong mắt đại đa số mọi người, pháp sư phong hệ vai trò trên chiến trường chỉ là hỗ trợ mà thôi. Tuy nhiên điều này hoàn toàn không đúng. Pháp sư phong hệ cũng có thể trở thành Chí tôn pháp sư, trảm thiên diệt địa! Để đạt được như vậy, ngươi cần phải rèn luyện không chỉ pháp lực, thân thể mà còn cả linh hồn lực. Hiện tại, ngươi là hậu kỳ thực cảnh, đã nên bắt đầu tu luyện pháp kỹ rồi. Và sau đó, cần nâng cao kinh nghiệm chiến đấu của mình, mà cách đơn giản nhất chính là săn ma thú.

Thiếu niên thở hắt ra. Sư phụ nói rất đúng, thực chiến của cậu hiện quả thực là tệ, và có thể nói là chưa có chút kinh nghiệm chiến đấu nào, một thiếu sót hết sức nghiêm trọng. Cậu cần phải cải thiện điều này càng sớm càng tốt.

Một tháng liền sau đó, Trần Phong chỉ luyện tập pháp kỹ, việc khó nhằn hơn cậu tưởng rất rất nhiều. Cậu cứ đi sâu vào rừng, tìm những tảng đá hay thân đại thụ to lớn mà đánh, lặp đi lặp lại như vậy, cả một khu vực lớn gần hang động bí mật đầy rẫy những dấu vết luyện tập. Tuy nhiên, dù cho đã tập luyện chăm chỉ là thế, uy lực cậu phát ra thậm chí còn chưa đạt được một phần nhỏ của nó. Phong Linh cười:

- Ngươi bắt đầu nắm được căn bản rồi đấy, áp dụng vào thực tiễn đi!

- Làm ngay bây giờ liệu có sớm quá không sư phụ?

- Có trải qua thách thức thì lại mới trưởng thành lên được!

Trần Phong cười nhạt, cậu không định làm trái lời sư phụ, chỉ là có chút thiếu tự tin, nhưng sau cùng cậu cũng chỉ hơi do dự một lát rồi vẫn tiến vào rừng tìm ma thú.

Thiết Mộc thôn nằm cạnh Thiên Huyền lâm, một khu rừng cực kỳ rộng lớn trên bản đồ Đông Thần Vực với vô số ma thú ẩn mình. Ma thú phân làm ngũ cấp. Mỗi cấp chia làm ba giai sơ, trung, cao, trên cao giai cấp năm ma thú là tinh anh ma thú, cũng được phân chia như vậy.

Mạnh hơn cao giai tinh anh cấp năm ma thú, chính là loại ma thú cực kỳ hùng mạnh, gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết: Thần thú. Sức mạnh của Thần thú vô cùng cường hãn, không phải thứ người thường có thể tưởng tượng nổi. Bất quá từ sau thảm họa viễn cổ, cũng giống như các Pháp Thần của Chư Tộc, các Thần thú đều lần lượt biến mất.

Thực lực cậu hiện tại miễn cưỡng có thể giao thủ với một vài sơ giai ma thú cấp ba. Còn những con mạnh hơn cậu chưa đủ sức gãi ngứa cho chúng. Theo chỉ dẫn của sư phụ, Trần Phong hết sức cẩn thận, tránh được hết tất cả ma thú cấp cao. Sau nửa giờ di chuyển, cậu dừng lại, chăm chú quan sát sinh vật nho nhỏ trước mặt.

Tùng Thử phong, ma thú có sức mạnh khá yếu nhưng tốc độ lại rất nhanh, so ra có thể nói là vượt trội so với những con cùng cấp. Thiếu niên rón rén tiến lại, cho nó một quyền nhưng thất bại. Nó liếc mắt nhìn cậu rồi chạy đi, trong thoáng chốc đã nới rộng khoảng cách hai bên ra cả thước. Cậu định đuổi theo thì Phong Linh phất tay một cái, ma thú chết ngay tức khắc.

- Tốc độ của ngươi hiện tại không đủ để bắt được nó, nhưng tinh thạch của nó lại rất tốt, không nên bỏ phí. Coi chừng phía sau kìa!

Phong Thần vừa dứt lời, Trần Phong vội nhảy sang một bên, né khỏi đường tấn công của một con báo phóng đến. Tuy vậy, móng vuốt của nó vẫn kịp sượt qua ngực cậu, cào rách y phục bên ngoài.

Phong Ma báo, sơ giai cấp ba ma thú, sở hữu tốc độ cực nhanh cùng móng vuốt sắc nhọn, là ma thú khá đáng sợ. Thiếu niên cẩn thận quan sát nó, trong khi hai tay tập trung pháp lực, sau khi né pha tấn công tiếp theo của ma thú liền cho một quyền vào lườn nó:

- Tinh Thần Vẫn Diệt!

Kình!

Tiếng nổ vang lên cùng với tiếng rống của ma thú. Áp lực đánh nó bay đi một đoạn nhưng vẫn không khiến nó gục hẳn, chỉ sau vài tiếng rên nho nhỏ, nó đã có thể cố gắng gượng dậy.

Ở phía đối diện, Trần Phong thở hào hển. Tuy một chiêu vừa rồi khiến cho con báo bị thương nhưng cậu cũng đã tiêu hao một lượng khá lớn pháp lực. Hiện tại một lúc cậu chỉ có thể sử dụng hai lần Tinh Thần Vẫn Diệt.

Phong Ma báo cuối cùng cũng đứng thẳng dậy. Nó hung hãn nhìn Trần Phong rồi phóng thẳng về phía cậu. Thiếu niên không đủ sức tránh né, chỉ có thể trực tiếp ngạnh kháng với nó.

Lần này, Trần Phong tung Tinh Thần Vẫn Diệt thẳng vào đầu nó, đánh nó tử vong ngay tắp lự. Bất quá, cậu vẫn phải nén đau nhìn con báo gục xuống khi mà cùng lúc cậu ra đòn, hai chi trước của nó cũng tặng cho cậu thêm hai vết cào lớn. Thiếu niên thở hắt ra, máu tươi hai bên mạng sườn thấm đẫm y phục, vết thương không hề nhẹ. Cậu ngồi xuống, gắng trị thương cho mình.

- Luyện hóa chúng đi.

Phong Thần đưa cậu tinh thạch hai con ma thú. Pháp lực từ chúng lập tức được hấp thu vào cơ thể thiếu niên cao gầy. Cứ như vậy, nửa giờ sau vết thương đã kín miệng mà thực lực cậu đồng thời cũng tinh tiến thêm một chút.

- Từ giờ đến khi đột phá pháp vũ cảnh, ngươi sẽ luyện tập như thế này!

Trần Phong gật gật, cậu đã bắt đầu cảm nhận được, chiến đấu sinh tử khốc liệt đến thế nào!

Ba tháng sau.

Bầu trời mùa thu lúc hoàng hôn buông xuống mang một vẻ đẹp bình yên, gần gũi, thiếu niên lại trở về nhà sau một ngày săn ma thú. Thời gian qua cậu chiến đấu vô số trận, kinh nghiệm thực chiến được gia tăng đáng kể. Với tài nguyên thu được, cậu đã đạt tới thực cảnh đỉnh phong, bản nguyên định hình rất cân bằng, tùy thời liền có thể đột phá tới pháp vũ cảnh.

- Ê tên phế vật!

Nghe tiếng gọi giật, Trần Phong mặc kệ mà đi tiếp, cậu nhận ra giọng nói cà khịa đó của Trần Dụ. Mặc dù không biết mục đích của hắn ta là gì nhưng chắc chắn là chẳng có chỗ nào tốt, tránh đi luôn thì hơn.

- Ta gọi ngươi đó Trần Phong.

Trần Dụ nổi nóng, chạy lại, đặt tay lên vai cậu. Trần Phong gạt tay hắn ra, quay lại:

- Chuyện gì?

- Phế vật Trần phủ hôm nay cũng kiêu ngạo quá nhỉ? Bất quá không sao, ta vừa mới luyện được một pháp kỹ, muốn tìm người thử nghiệm một chút ấy mà!

Vừa dứt lời, hắn lập tức tung quyền vào mặt cậu. Trần Dụ cũng đã là thực cảnh hậu kỳ, không phải hạng vô dụng. Trần Phong đanh mặt, nghiêng người né tránh rồi đánh ra một chưởng, đẩy lui Trần Dụ lại.

Hắn sửng sốt nhìn Trần Phong. Làm thế nào tên rác rưởi phế vật kia có thể làm được như vậy?

- Về luyện thêm đi, chưa đủ để thể hiện đâu!

Trần Phong cười khẩy. Trần Dụ nóng máu:

- Tên phế vật nhà ngươi không có tư cách dạy đời ta!

Hắn lao đến, tung đòn không chút nương tay. Trần Phong bình tĩnh né tránh, nhẹ nhàng, thong dong như dạo chơi. Trần Dụ kinh ngạc

- Không thể nào? Một phế vật như ngươi có thể né đòn của ta?

Mấy tên đệ của Trần Dụ đứng xung quanh cũng ngớ người. Trần Dụ tuy không phải thiên tài nhưng không phải người mà một hư cảnh sơ kỳ có thể chống lại đơn giản như vậy.

Trần Dụ nổi giận, ra đòn ngày càng tàn nhẫn. Thực cảnh chưa tu luyện pháp quyết nên lượng pháp lực đánh ra còn hạn chế, nhưng với lôi hệ, tốc độ ra đòn của hắn đã tăng lên rất nhiều.

Trần Phong không né tránh nữa mà lựa chọn đỡ đòn, sát thương lôi hệ cũng không yếu nhưng không hề tạo được chút áp lực nào cho cậu. Thời gian qua cậu giao thủ với rất nhiều ma thú, so với bọn chúng, Trần Dụ quá yếu.

Hai bên ăn miếng trả miếng liên tục. Trận đấu bắt đầu thu hút ánh mắt của mọi người trong Trần phủ. Ai cũng tưởng Trần Dụ sẽ sớm giành chiến thắng nhưng họ cực kỳ kinh ngạc trước chiến lực của Trần Phong, Trần Dụ càng ngày càng yếu thế.

- Đến lúc kết thúc rồi!

Trần Phong nói. Trần Dụ nghe thế thì lập tức lao lại, lôi hệ pháp lực ngưng tụ lên bàn tay phải thành lưỡi dao sắc bén đâm tới.

Trần Phong tung ra một quyền, nắm đấm của cậu lao thẳng vào lưỡi dao sấm chớp. Một tiếng nổ khá lớn vang lên, cùng với đất đá mù mịt khắp nơi. Mọi người vì thế mà bị che khuất tầm nhìn, không rõ ràng chi tiết ra sao, chỉ trông thấy thân ảnh Trần Dụ bay đi, bàn tay phải gập lại dường như đã gãy.

Trần Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ, pháp lực dao động trong bản nguyên không ngừng, báo hiệu thời điểm đột phá đã đến. Cậu ngồi xếp bằng xuống, pháp lực thiên địa liên tục quán chú vào cơ thể tạo lên một cơn lốc nhỏ. Ánh sáng xanh ngọc tỏa ra từ cậu khiến mọi người chung quanh phải nheo mắt, nhiều người cau mày khó hiểu.

Đột phá xưa nay đối với họ không có hiện tượng như vậy, hơn nữa Trần Phong trước giờ chỉ là một phế vật không thể đột phá, sao bỗng nhiên lại thế này chứ?

Chừng nửa giờ sau, dị tượng dừng lại, thực lực cậu hoàn toàn đạt đến một cảnh giới mới..

Pháp vũ cảnh!

Trần Phong mở mắt, tùy ý đánh ra vài quyền, cảm nhận sự thay đổi của cơ thể. Hỗn Độn bản nguyên trở nên thực chất hoàn toàn, kết nối với bát mạch hoàn hảo, đồng thời còn hình thành một không gian nho nhỏ bên trong chứa đựng pháp lực. Giờ đây, cậu đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, bất kể là ở phương diện nào. Trần Phong mỉm cười hài lòng, gật gật đầu.

Bốp! Bốp! Bốp!

Bỗng có tiếng vỗ tay vang lên, thu hút ánh nhìn của mọi người. Trên lầu, Trần Tuấn đang đứng theo dõi, khuôn mặt già nua hiện lên nét tán thưởng hiếm thấy. Cuối cùng đứa cháu đích tôn của ông đã thoát khỏi cái thân phận phế vật Trần phủ, mà không những vậy, thực lực của cậu ấy còn tinh tiến đến đáng kinh ngạc.

Cảnh giới hiện tại của ông có thể dễ dàng cảm nhận được, Trần Phong tinh tiến rất vững chắc. Bản nguyên ngưng thực hoàn toàn, bát mạch cân bằng, khai mở hoàn thiện, liên kết chặt chẽ với bản nguyên. Đứa cháu của ông thực sự đã vượt qua được thử thách đầu tiên của cuộc đời mà làm nên một kỳ tích!

- Được rồi, mọi người giải tán!

Trần Tuấn nói rồi quay đi. Mọi người bên dưới thì vỡ òa trong kích động. Buổi tối hôm đó, Trần Phong trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của mọi người. Chưa đầy một năm trước vẫn còn là phế vật của Trần phủ, tu luyện mười năm không lên nổi hư cảnh trung kỳ, vậy mà giờ đây đã đột phá thẳng lên pháp vũ cảnh, thật sự khiến người ta phải kinh ngạc!

Thiếu niên này không thể gọi là phế vật được nữa, mà từ nay, phải gọi cậu ấy bằng hai tiếng:

Thiên tài!