Pháp Mệnh Thiên Tôn

Chương 66: Pháp kỹ luyện thể



Không gian tối đen, kéo dài đến bất tận, thời gian vô định, hoàn toàn mất đi mọi cảm giác. Ý thức thanh niên Nhân tộc cứ thế trôi dạt trong cái nơi kỳ dị ấy, cậu cố gắng tỉnh táo trở lại, ráng không rơi vào mộng mị mơ hồ.

Ta chết rồi sao?

Trần Phong nghĩ, nhưng tự nhủ và hi vọng không phải. Lúc đó cậu đã kích hoạt quyển trục cuối cùng, gây ra vụ nổ lôi hệ pháp lực cực mạnh với ý định hạ sát tên Dị Tộc còn lại. Tuy nhiên chính cậu cũng bị cuốn vào nó, không lí nào cậu vẫn còn sống, nhưng nếu như vậy thì rốt cuộc cậu đang ở đâu?

Cậu thử cử động cơ thể. Mọi thứ vẫn bình thường, tuy nhiên cảm giác này giống như khi cậu tu luyện bên trong thể nội, còn nhục thể cậu không rõ đang thế nào. Đau đầu một hồi không nghĩ ra cái gì, bỗng nhiên không gian chung quanh phát sáng giống như đang dịch chuyển cậu đến một địa điểm khác.

Trước mặt thanh niên Nhân tộc lúc này là một cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa kinh hoàng. Vô số thân ảnh mặc áo bào đen với khí tức hùng mạnh đang liên tục tung những pháp kỹ cường hãn vô song ra trấn áp kẻ địch. Mà đối đầu với họ chính là một đầu khổng lồ Thanh Long.

Thân hình nó to lớn dễ đến cả ngàn trượng. Lớp vảy cứng cáp bao bọc khắp cơ thể lúc này đã vỡ nát gần hết, cùng với đó là máu tươi không ngừng chảy ra. Những vết thương xuất hiện khắp nơi khiến nó càng trở nên hung tợn hơn do đau đớn. Mỗi lần nó bắn ra quả cầu pháp lực là lại một đám đông thân ảnh biến thành hư vô, sức tàn phá là vô cùng lớn. Những chiếc vuốt sắc nhọn phối với đôi cánh khổng lồ tạo thành thế đánh sát thủ rất hiệu quả, một trảo vung ra, hàng chục cường giả rơi rụng.

Tuy nhiên nói gì thì nói, kẻ địch của Thanh Long không những đông mà còn vô cùng cường hãn. Bọn họ mặc dù tử thương vô số nhưng sát thương gây ra cho đối phương cũng là không thể đong đếm. Cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến, Thanh Long chạm tới giới hạn, không bay nổi nữa mà rơi thẳng từ độ cao vạn trượng xuống mặt đất mà không thể chống cự. Đám người kia không bỏ lỡ cơ hội, đuổi cùng giết tận bằng những sát chiêu hùng mạnh nhất.

Thanh Long đau đớn đến cùng cực. Đôi mắt nó mờ dần đi trong nỗ lực cuối cùng, đem toàn bộ pháp lực trong cơ thể tự bạo, kéo theo càng nhiều thân ảnh chung quanh càng tốt. Vụ nổ cực kỳ khủng khiếp khiến toàn bộ khu vực xung quanh bị hủy diệt hoàn toàn, không những thế còn gây ra không gian đứt gãy, khiến điểm truyền tống bị phong bế tuyệt đối.

Đến đây, khung cảnh kết thúc, vạn vật lần nữa trở về với hắc ám vô tận, hoàn toàn không có thứ gì khác. Trần Phong cau mày suy nghĩ. Dựa vào vẻ bề ngoài, cậu đoán đó là trận chiến của Dị Tộc và một Thần Thú nào đó của Pháp Linh lục địa. Nhìn thấy những hình ảnh như vậy, cảm xúc của cậu với Dị Tộc càng căm hờn hơn ngàn vạn lần.

- Ta đã đợi ngươi từ rất lâu!

Đột nhiên một giọng nói vang lên làm thanh niên Nhân tộc giật mình tìm kiếm nhưng không thể nào trông thấy bất cứ thân ảnh nào.

- Người là ai?

Trần Phong hỏi, trong lòng có chút hoang mang. Một thoáng sau, chủ nhân của giọng nói kia từ tốn đáp lại:

- Ta là thủ vệ giả canh giữ điểm truyền tống phía Đông Thiên Huyền giới. Vạn năm trước, ta bị lũ Dị Tộc bí ẩn sát hại.

- Nói như vậy, có phải người là Thanh Long ban nãy?

- Đúng thế, đó là những giây phút cuối đời của ta. Ta nay chỉ còn là một tia tàn hồn còn bám víu lấy thế gian, một ý niệm chưa muốn bước tới cõi vĩnh hằng.

Thanh niên Nhân tộc cảm khái. Trận chiến đó Thanh Long đã chiến đấu hết sức anh dũng, không chỉ vì niềm kiêu hãnh bản thân, mà còn vì bảo vệ một phương thế giới này. Là thế hệ đi sau, cậu không khỏi vừa nảy sinh cảm giác biết ơn vừa kính trọng vị Thần Thú.

- Khi ấy ta tự bạo đã cố gắng dẫn động một chút thần hồn vào bên trong không gian truyền tống này. Chỉ tại nơi đây, ta mới có thể tồn tại để chờ một pháp sư Chư Tộc xuất hiện. Bất quá vạn năm qua Dị Tộc cho người canh giữ điểm truyền tống tại khắp nơi bên trong Thiên Huyền giới, khiến cho không ít thiên tài trẻ tuổi phải bỏ mạng. Chứng kiến những khoảnh khắc ấy ta giận mình bất lực không thể nào trợ giúp, và càng căm hận hơn sự tàn ác của lũ Dị Tộc khốn nạn.

Thanh Long nói, giọng không giấu được phẫn uất.

- Nhưng cuối cùng ông trời không phụ lòng người. Ngươi dù đã gặp vô vàn khó khăn nhưng cũng đã vượt qua được hai tên Dị Tộc canh giữ.

- Nói vậy nghĩa là vãn bối vẫn còn sống?

- Đúng thế! Lúc đó tên kia gần vụ nổ hơn ngươi, ngay khi cơ thể hắn chịu tác động ta đã dịch chuyển cơ thể ngươi vào không gian truyền tống này. Vì vậy tuy nhục thể bị hủy hoại rất nhiều nhưng ngươi vẫn còn sống.

Thở ra một hơi dài, thanh niên Nhân tộc mỉm cười. Như vậy tình hình có chút sáng sủa hơn với cậu, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

- Bây giờ vãn bối phải làm gì?

Cậu hỏi. Thanh Long lập tức trả lời:

- Ta sẽ trao cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi hứa với ta một chuyện, ta không những có thể giúp ngươi hồi phục cơ thể mà còn giúp ngươi đề thăng thực lực đến không tưởng.

- Tiền bối cứ nói!

- Hứa với ta, ngươi sẽ dùng sức mạnh của mình để bảo vệ bình yên cho phiến lục địa này!

Trần Phong hơi ngạc nhiên, trong lòng cậu đó là một chuyện vô cùng bình thường:

- Đó không phải là điều đương nhiên sao?

Thanh Long hơi yên lặng một chút rồi đáp:

- Sức mạnh ngươi nắm giữ càng cường đại, trách nhiệm của bản thân ngươi càng to lớn. Đạo lý này các pháp sư đều biết, nhưng những người không làm được thì lại vô số. Ngươi còn trẻ, chưa đủ trải nghiệm đừng suy nghĩ đơn giản như vậy. Những cám dỗ trên thế giới này không thể nào kể xiết, thậm chí có những lúc ngươi sẽ phải đưa ra lựa chọn hết sức đớn đau, vì tình hoặc vì nghĩa, ngươi không thể nào biết trước.

Lần này thanh niên Nhân tộc hoàn toàn không thể đáp. Những thứ mà cậu chọn trước giờ đều hết sức đơn giản, bởi người thân hay bằng hữu của cậu đều là vì nghĩa mà làm. Nhưng nếu sau này rơi vào tình huống như vậy, cậu thực không biết phải lựa chọn ra sao.

- Mong tiền bối thứ cho vãn bối không thể đảm bảo được sẽ không bao giờ để tình cảm lấn át lí trí. Tuy nhiên vãn bối xin thề, chừng nào còn sống, nhất định vãn bối sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ toàn cõi Pháp Linh lục địa, không để bất cứ thế lực nào xâm phạm đến sinh linh bách tính.

Trần Phong nói, không phải cậu sợ mọi người xung quanh cậu không hướng về chính nghĩa. Cái cậu sợ chính là bản thân cậu không thể kìm chế được cảm xúc và những nghịch cảnh mà cậu sẽ gặp phải trên con đường của mình. Nhưng cậu cũng khắc sâu vào Pháp Mệnh của mình, sẽ mãi mãi theo đuổi công lý, bảo vệ tất cả mọi người trước bè lũ xâm lăng và thù hận, hắc ám.

Thanh Long trầm mặc không nói. Thực ra ngay từ khi thanh niên trước mặt còn mê man bất tỉnh, ngài đã quan sát cuộc đời cậu từ khi lọt lòng cho đến giờ. Cậu ta không phải hoàn hảo, vì suy cho cùng chẳng có ai trên đời này như thế. Nhưng theo thời gian cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều và cho dù là lúc nào, trái tim cậu ta cũng hướng về chính nghĩa.

Vị Thần Thú biết Phong Thần Văn đã chấp nhận cậu làm chủ nhân, biết những gì cậu từng trải trên con đường pháp sư của mình. Chính vì vậy mà ngài đã có quyết định của riêng mình, nhưng vẫn muốn nghe câu trả lời do chính miệng cậu nói ra. Hài lòng với câu trả lời của Trần Phong, Thanh Long đáp:

- Hi vọng ngươi có thể giữ vững được Pháp Mệnh của mình!

Nói rồi vị thủ vệ giả phía Đông truyền thông tin vào đại não thanh niên Nhân tộc rồi dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình dịch chuyển cơ thể cùng linh hồn của cậu đến tòa Phong điện chúc phúc gần nhất. Trần Phong cùng lúc nhận được cỗ thông tin khổng lồ: Thiên Long Thần kỹ, đỉnh phong luyện thể pháp kỹ. Tu luyện đến đại thành có thể hóa thân thành Thanh Long cường đại, nắm giữ sức mạnh vô tận, lực lượng cực kỳ bá đạo, hoàn toàn có thể sánh ngang với thân thể Thần Thú.

- Cảm ơn tiền bối, vãn bối hứa sẽ không làm người thất vọng!

Cậu chắp tay lại, cúi đầu nói, trong lòng tràn đầy cảm xúc biết ơn chân thành nhất. Thanh Long đã cứu cậu một mạng, lại tặng cậu một bộ pháp kỹ tuyệt đỉnh, cậu nhất định dùng nó để bảo vệ phiến lục địa này!

Quyết tâm như vậy, thanh niên Nhân tộc bắt đầu quá trình hồi phục cơ thể. Toàn bộ thân dưới và phần bụng, tay trái của cậu đã bị hủy hoại hoàn toàn. Đối với người bình thường mà nói chính là cái chết, nhưng ý niệm của cậu cùng với những nỗ lực của Thanh Long đã làm chậm đi việc ấy. Nếu như cậu không nhanh chóng tái tạo lại những bộ phận quan trọng nhất, kết cục của cậu cũng không hơn gì những người khác.

Đem những tâm thức của Thiên Long Thần kỹ nhẩm đọc trong đầu, Trần Phong cố gắng chịu đựng đau đớn trong khi cơ thể bắt đầu quá trình tái tạo cùng tẩy luyện. Pháp kỹ luyện thể đẳng cấp thế này yêu cầu nhục thể rất rất cao. Tuy nói thân thể cậu đã được tôi luyện rất nhiều so với các pháp sư cùng cấp thời nay, nhưng so với yêu cầu thì quả thật là chẳng thấm vào đâu, chưa kể cậu lại đang trong tình trạng xấu nhất, thập tử nhất sinh.

Cơn đau đớn đến cùng cực chiếm lấy toàn bộ cơ thể khiến cậu chẳng khác nào chết đi sống lại. Tốc độ tu luyện biến thái nhờ có Phong Thần Văn cùng Hỗn Độn bản nguyên và Băng, Phong nhị long khiến cho cơn ác mộng càng thêm khủng khiếp. Pháp lực tiến vào cơ thể càng nhiều, quá trình diễn ra càng nhanh hơn, hiệu quả và an toàn hơn nhưng đồng thời cũng làm cho cơn đau càng lớn hơn so với bình thường.

Trần Phong không thể hét lên, mồ hôi tuôn ra rất nhiều, hòa với máu tươi ướt sũng cả những mảnh y phục còn lại.

Vẻ thống khổ vô cùng vô tận hiện rõ lên khuôn mặt thanh niên Nhân tộc. Kể cả là một người kiên cường như cậu, giờ phút này đây nếu như cơ thể còn nguyên vẹn cũng nhất định quằn quại lên không ngừng, phát điên phát cuồng vì đau đớn. Tuy nhiên dù có loạn trí thế nào, cậu cũng cố gắng níu lấy hiện thực, không chịu thua trước khổ cực này, vì cậu không thể dừng bước, cậu có..

Một lời thề phải thực hiện.

Một gia đình, một ngôi nhà chờ cậu trở về.

Một người con gái mà cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để ở bên.

Linh Nhi!

Cơn đau đến cùng cực, khốn khổ như địa ngục trần gian khiến cậu ngất đi, nhưng tâm trí cậu không hề ngưng lại mà luôn xuất hiện hình ảnh của một người thiếu nữ. Nước da nàng trắng hồng và thuần khiết tựa như bông tuyết khi đông về. Mái tóc nàng đen tuyền như bầu trời đêm, tùy ý tung bay trong gió cùng bộ lam y võ phục tôn lên những đường cong mềm mại. Đôi mắt hổ phách đặc trưng tràn đầy nghị lực và can trường, không biết bao nhiêu lần đã khiến cậu phải xao xuyến. Vầng trán cao rộng, phần nào thể hiện sự thông minh, tinh tế của nàng. Sống mũi nhỏ nhắn cùng bờ môi đỏ hồng duyên dáng, đẹp tựa như một tiên nữ, một vị thần của nhan sắc.

Không được phép thất bại, không được để nàng một mình!

Bằng mọi giá phải trở về, phải bảo vệ nàng!

Nhất định!

Nhất định..

Một tháng sau.

Trần Phong gượng ngồi dậy, từ trong giới chỉ lấy ra một bộ đồng phục Phong tháp mới rồi mặc vào. Xong xuôi đâu đấy, cậu thở ra một hơi dài cảm thán. Vừa rồi quả là khoảng thời gian khổ cực nhất từ trước đến giờ trong đời cậu, nếu không nhờ có ý niệm bám víu lấy sự sống, cậu sẽ không thể vượt qua.

Có một chút may mắn!

Thanh niên Phong tháp mỉm cười tự giễu. Giờ đây cậu đã thành công tái tạo những bộ phận cơ thể đã mất và cường hóa chúng lên rất nhiều. Thiên Long Thần kỹ tầng thứ nhất, Thiên Long bì coi như đã nắm chắc được cơ bản, nhưng chỉ như vậy thôi sức mạnh nhục thể cậu bây giờ so với trước kia chẳng khác nào trời vực.

Tiếp theo có lẽ nên tu luyện pháp lực một chút!

Trong thời gian khôi phục thân thể thực lực cậu cũng là có tiến triển. Thời gian Tháp chiến có lẽ cũng không còn nhiều, nếu vậy tiếp theo nên hấp thụ nốt lượng pháp lực bên trong Phong điện chúc phúc này. Hai tay bắt ấn, hơi thở vững vàng, đôi mắt khép hờ, Trần Phong nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, chuẩn bị cho trận tranh đoạt ngôi vị cuối cùng của sự kiện.