Phế Hậu Hồ Ly Nhất Dạ Yêu

Chương 16: Đúng là sủng phi có khác



Chưa dừng lại ở đây, tiếp theo Nhất Dạ liền đổi sắc quỳ xuống van xin: "Hoàng thượng, xin hãy niệm tình thần thiếp mà tha cho đứa muội muội này một con đường sống, Sở Nhất Dạ cầu xin người!"

"Nàng quản hậu cung như thế còn cầu xin ta tha tội sao, nói mau còn chuyện gì mà ta chưa biết!"

"Khởi bẩm hoàng thượng, thần thiếp có chuyện này vốn dĩ không thể nói nhưng giờ đây chuyện đã dỡ lỡ thiếp xin tỏ cùng người, chỉ mong nhận được sự khoan dung tha tội cho muội muội của mình." Nhất Dạ liên tiếp van xin.

"Được! Nàng nói xem."

"Chuyện là trước đây có tin đồn rằng hoàng hậu ta gian díu mập mờ cùng thị vệ chắc người cũng đã nghe qua. Thật ra chính là tiểu muội của ta, lúc đó muội ấy có qua lại với tiêu thị vệ nhìu lần bị trông thấy và đồn đoán, sợ tội nên cố tình đổi trắng thy đen, vu oan giá họa cho thần thiếp bằng cách loan tin thị phi khắp nơi, nói rằng người lén lúc khi đó là thần thiếp..." - Nói đến đây đôi mắt nàng rưng rưng ngấn lệ, giọng nghẹn ngào: "Tuy là tỷ muội thần thiếp có chút không thuận, nhưng dù gì cũng là tỷ muội tình thâm lớn lên bên nhau, muội ấy phạm phải sai lầm thì thiếp đây cũng có một phần trách nhiệm, xin hoàng thượng khai ân!"

Những tiếng xì xầm bắt đầu: "Thật không ngờ... ả muội muội này lại là loại nữ nhân trắc nết hư thân như vậy."

"Hóa ra sự thật là thế, hoàng hậu đúng là khó xử thật!"

"Vậy mà lúc trước chúng ta lại nghĩ xấu cho hoàng hậu nữa à, giờ nghĩ lại cảm thấy có lỗi quá."

Diệp Lãnh khi này chất vấn: "Thế nàng không nghĩ nếu lúc đó ta truy cứu tin đồn đó thì sẽ xử tội oan cho nàng thì sao?"

"Thật tình kúc đó thần thiếp chỉ nghĩ đơn giản, thiếp thân làm hoàng hậu nếu có truy cứu thì vẫn còn con đường sống, nhưng nếu là muội ấy thì chỉ có con đường chết thưa hoàng thượng." Nhất Dạ cuống cuồng.

Diệp Lãnh lúc này đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi những lời này của Nhất Dạ ít nhiều cũng có phần thương xót cho nàng.

"Thôi, mọi chuyện đến đây kết thúc được rồi. Nàng về phòng của mình nghỉ ngơi đi, chuyện này Thu Huệ muội muội của nàng tội chết có thể tha nhưng tội sống thì không thể, ta ắt sẽ định đoạt sau, nàng không cần phải lo."

"Thần thiếp xin đội ơn thánh thượng!"

Ngày hôm sau, khi trải qua loạt suy nghĩ rối bời, nhớ lại chuyện của Sở Thu Huệ đang cần hắn định án, có thể xem đây là lần đầu tiên và duy nhất hắn thay nàng trúc giận lên một trong những kẻ làm hại nàng.

...

"Nữ tử cung cấm không biết phép tắc, lén lút tư tình phạm phải cung quy, hãm hại hoàng thân tội đáng muôn chết. Được hoàng hậu khai ân nên thoát chết, nay trục xuất Sở Thu Huệ cả đời không được tiến cung - thông cáo thị chúng!" Khúc Đàn tâm tấp đọc lại bản thông cáo sáng nay.

Nhất Dạ khẽ cười: "Thông cáo thị chúng luôn sao... hoàng thượng thật biết cách hành hạ người khác."

"Nếu là nô tì, nô tì thà chết còn hơn... nhưng với ả thì xứng đáng thưa nương nương." - Khúc Đàn lúc này vô cùng hả dạ.

"Được rồi ngươi mau chuẩn bị đi, hôm nay ta có việc phải đến Ninh An điện"

...

Ninh An đường.

Các phi tần đang nhóm lại bàn tán:

"Đẹp quá... ngôi miếu này thật là đẹp!"

"Ngôi miếu này được xây cả năm nay rồi đấy."

"Đúng đó, nghe nói là được hoàng thượng cho người xây lên theo sự mong muốn của hoàng quý phi a."

"Đúng là phi tần được sủng ái có khác."

Tầng tầng lớp lớp người trong hoàng cung đi qua đi lại chiêm ngưỡng ngôi miếu trực thuộc tại một khuôn viên rộng lớn.

Lễ khai quang miếu Ninh An vừa kết thúc, một ám vệ của Diệp Lãnh đi theo nói: "Hoàng thượng vừa rồi pháp sư đó đã nói một chuyện có tâm linh, ngài có muốn nghe..."

Diệp lãnh vốn không tin những chuyện này nhưng vẫn có chút tò mò "Nói nghe xem."

Tên ám vệ liền vào thẳng vấn đề: "Pháp sư nói trong lúc làm phép an vị cho các vị phật trong miếu, có cảm nhận được một luồng yêu khí màu trắng nghi là của một vĩ hồ ly trắng. Có điều không cần quá lo lắng vì ở nơi linh thiên như vậy có thể tồn tại luồng khí ấy thì con hồ ly này có vẻ lành tính... dù vậy cũng không nên chủ quan, mong hoàng thượng thận trọng."

Diệp Lãnh có ý phớt lờ "Thật hoang đường! Thôi được rồi ngươi lo làm việc của mình đi."

"Vâng... thưa hoàng thượng."

Lúc này vừa hay thấy Nhất Dạ theo phía sau bất giác chủ động hỏi thăm nàng "Ban nãy trong lúc pháp sư làm lễ mà nàng thân là hoàng hậu lại chạy đi đây vậy?"

Nhất Dạ ấp úm: "À... là không khí nhang khói lúc đó ngợp ngạt, thần thiếp không chịu nổi nên đã ra ngoài ạ."

"Thế nàng mau về cung nghỉ ngơi đi, dù gì nàng cũng đang mang long thai..." Diệp Lãnh nói ngập ngừng như thể muốn níu kéo gì đó.

Nhất Dạ hành lễ một tiếng "dạ" rồi đi lướt qua Diệp Lãnh, hắn hướng mắt dõi theo bóng lưng nàng.

Trong lòng Nhất Dạ có chút lưu luyến. Nhưng nàng lại không dám mặt dày tiếp chuyện, cũng chẳng dám cố níu thêm vài câu nói để được gần chàng lâu hơn. Nàng sợ sẽ nhận lại là sự vô tâm chán ghét của người không kiềm được mà rơi nước mắt.

Giá như lúc này chàng gọi thiếp dù chỉ một lần thì thiếp sẽ quay lại lấy hết dũng khí nhào vào lòng người để thỏa nổi nhớ thương. Nhưng mọi thứ lại im phăng phắt, nàng vô thức quay người lại để nhìn, liệu rằng chàng có đang hướng về ta không? Rồi thứ nàng nhìn thấy chính là tấm lưng của hắn đang chấp tay ra hướng về ngôi điện cao vời kia, mà với Nhất Dạ lúc này đó cũng là một loại hạnh phúc từ xa đã khiến nàng mỉm cười.