Phi Điển Hình

Chương 7: Phiên ngoại: Ba mẩu chuyện nhỏ thường ngày



1. Chuyện bé con

Không biết đây đã là lần thứ mấy liên minh truyền "Lệnh hối thúc sinh con".

Thông tín viên đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn nơm nớp lo sợ mở miệng: "Thưa chỉ huy trưởng, phía liên minh..."

"Sao?" Lạc Nhĩ Văn đang đập hạt macca. Hắn đập một cái là vỡ nát, thông tín viên nhìn mà cảm thấy phận mình cũng như hạt macca bị đập nát kia.

"Ngài và Nguyễn tiên sinh kết hôn cũng đã ba năm, nhưng vẫn chưa có..." Thông tín viên lau mồ hôi trên trán, chỉ muốn bỏ của chạy lấy người: "Vẫn chưa có..."

"Có rồi." Lạc Nhĩ Văn cắt lời thông tín viên. Hắn đặt nhân hạt macca lên đĩa thật cẩn thận, xác nhận không dính chút vỏ nào rồi mới nói tiếp: "Chúng tôi có bé con rồi."

Nguyễn Nịnh đứng ở chỗ rẽ nghe thấy, chân nam đá chân chiêu, tí thì ngã sấp mặt. Cậu khiếp sợ ngoái nửa đầu nhìn về phía Lạc Nhĩ Văn, hai chữ kinh ngạc viết đầy mặt.

Lạc Nhĩ Văn... mang thai?

Sau khi thông tín viên ù ù cạc cạc rời đi, Lạc Nhĩ Văn lập tức đi tới đúng chỗ rẽ nào đó, ôm người nào đó đang trốn ra. Hắn để Nguyễn Nịnh ngồi lên đùi mình, thuần thục đút nhân hạt macca trên đĩa cho cậu ăn.

Nguyễn Nịnh ăn trong trạng thái ngơ người, mãi vẫn chưa hoàn hồn từ chuyện "Mình sắp phải làm bố". Đột nhiên, dường như nghĩ đến việc gì đó, cậu nhăn gương mặt nhỏ, chất giọng mềm ngọt kêu lên, đánh Lạc Nhĩ Văn một cái: "Anh, anh đã mang thai... Vậy mà hôm qua còn...!" Cậu trừng mắt nhìn cái bụng phẳng lì của Lạc Nhĩ Văn, căn bản không thể tin được nơi đó đang có một sinh mệnh nhỏ. Cậu cẩn thận đưa tay chọc một cái, sau đó lại như hoảng sợ thu tay về.

Lạc Nhĩ Văn không nhịn được bật cười, lại đưa một hạt macca lên miệng cậu, nói: "Không có bé con nào đâu em." Hắn vừa nói vừa im lặng nhìn lướt qua tên mồn lèo đang ngủ khò khò trong ổ, thầm cười lạnh. Hắn sai một lần nhưng chắc chắn sẽ không sai lần thứ hai. Loại sinh vật đáng chết, chỉ cần nằm ườn ra đó, tỏ ra dễ thương là có thể thu hút toàn bộ sự chú ý của Nguyễn Nịnh, trong nhà tuyệt đối không thể xuất hiện một lần nữa.

2. Chuyện uống đồ lạnh

Nguyễn Nịnh muốn uống đồ lạnh đến phát điên rồi.

Đây là ngày thứ 3 Nguyễn Nịnh bị hạ lệnh cấm uống đồ lạnh.

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, Nguyễn Nịnh đã quên mất mùi vị của nước chanh đào là như thế nào. Cậu lén nhìn Lạc Nhĩ Văn đang họp video trong thư phòng rồi rón rén đi vào phòng bếp.

Lạc Nhĩ Văn vì mong ngóng Nguyễn Nịnh nên gia tăng hiệu suất, nhanh chóng kết thúc cuộc họp. Hẳn mở cửa phòng ngủ, ấy vậy lại không thấy bóng dáng cậu nhóc đáng lẽ giờ này phải đang ngủ trưa đâu. Hắn đóng cửa phòng, theo thói quen đi về phía phòng bếp.

Bé con không nghe lời lúc này đang ngồi xổm trước tủ lạnh, tay cầm một ly nước đào đã bị uống cạn đến đáy. Tên mèo vô tích sự một-thời-từng-là thú cưng của Lạc Nhĩ Văn giờ phút này đang dính lấy Nguyễn Nịnh, còn kêu gừ gừ một cách thoải mái.

Nguyễn Nịnh đang nhai viên sữa đá, cậu cảm nhận viên đá lạnh trôi từ cổ họng xuống dạ dày, lạnh đến mức khiến cậu run lập cập.

Woa, siêu đã.

Nguyễn Nịnh đang tính ăn thêm một viên nữa thì thấy một bàn tay to tướng chìa ra trước mặt.

Lạc Nhĩ Văn mỉm cười nhìn cậu. Nguyễn Nịnh nhìn đồng hồ, ảo não bấm đùi mình một cái.

"Anh ơi." Nguyễn Nịnh quyết định tiên hạ thủ vi cường, chiêu này cậu dùng bách chiến bách thắng: "Anh ——" Cậu ngoan ngoãn thả viên đá xuống, đem đồ cất vào tủ lạnh, sau đó trèo lên người Lạc Nhĩ Văn, còn mềm mại cọ vào người hắn: "Anh giận à?"

Lạc Nhĩ Văn sợ cậu ngã, ôm người vào lòng thật vững rồi mới mở miệng nói: "Làm nũng cũng vô dụng."

"Anh ơi ——" Nguyễn Nịnh dựa vào vai hắn, luôn miệng gọi 'anh ơi'. Cậu nhích qua nhích lại, rúc rúc lại cọ cọ, đến mức cơn giận của Lạc Nhĩ Văn bay mất tiêu. Có điều để phòng ngừa vạn nhất, Lạc Nhĩ Văn vẫn dắt Nguyễn Nịnh vào thư phòng. Hắn phải tự mình quan sát tên nhóc không chịu nghe lời này mới được.

3. Chuyện đau bụng

Ban ngày Nguyễn Nịnh ăn quá nhiều đá, tối đến đột nhiên bị đau bụng. Cậu nằm trên giường trông cực kỳ đáng thương. Trước khi dỗ cậu ngủ, Lạc Nhĩ Văn phải để cậu uống thuốc mới giảm đau được một chút.

Lạc Nhĩ Văn giúp cậu xoa bụng, giả bộ nghiêm mặt nói: "Xem em còn dám ăn nhiều đá như vậy nữa không?"

Nguyễn Nịnh nhìn sắc mặt lạnh lùng của Lạc Nhĩ Văn, không những thế bụng còn đang khó chịu, trong nháy mắt biến mình thành bông hoa nhỏ bé chịu bao bão táp mưa sa mà không được ai quan tâm chăm sóc. Nước mắt cậu rơi lã chã: "Anh hung dữ với em... Huhu."

Lạc Nhĩ Văn nhận thua, Lạc Nhĩ Văn vẫy cờ trắng đầu hàng. Hắn lấy khăn giấy lau nước mắt cho Nguyễn Nịnh, nói: "Bé ngoan, anh sai rồi. Anh không nên hung dữ với em. Bé ngoan đừng khóc, khóc rồi mắt sẽ đau lắm."

Dỗ dành một hồi thì Nguyễn Nịnh mới nín khóc. Tên nhóc mít ướt ôm eo hắn thiếp đi, vì khóc lâu quá nên mũi bị nghẹt, chỉ có thể hé chiếc miệng nhỏ đỏ hồng để hít thở.

Lạc Nhĩ Văn bất đắc dĩ đưa tay véo nhẹ chóp mũi của Nguyễn Nịnh, ôi cái ông trời con này.

- -

Lời tác giả: Tui thích nhất công bảo là ông trời con, thích làm mình làm mẩy lại hay mít ướt (*^▽^*)

Editor: *Bắt tay với tác giả*

Kết thúc.

Truyện đã hoàn rồi!
Nếu bạn thích truyện này, hãy thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới nhé!