Phía Bên Trong "Hộp Mèo"

Chương 10: Giải mã



Thành Dương bị một vách ngăn nhỏ va phải khiến hắn ngã nhào vào người Tuấn Khải. May mắn không ai phải tiếp đất vì có rất nhiều bụi bẩn, nhưng khuôn mặt hai người chỉ cách nhau khoảng hai đến ba xen-ti-mét, vô hình chung tạo ra bầu không khí ngượng ngùng...

"Cậu không sao chứ?" Khải đỡ Dương đứng dậy, sau khi xác nhận hắn vẫn an toàn không bị thương tích, anh mới cúi xuống kiểm tra.

Bên dưới những tấm rào chắn hóa ra có gắn bánh xe và hình như còn có bộ điều khiển ở trong. Âm thanh vừa rồi có thể là tín hiệu để làm chúng thay đổi vị trí, nhưng bây giờ để đi ra khỏi ngôi nhà ma này không còn dễ dàng như lúc đi vào nữa. Cánh cửa ra vào thì đã bị ai đó khóa trái, và những tấm chắn lối đi cũng tạo ra vô số những ngả đường khác nhau. Đứng ở vị trí của hai người, nhìn xung quanh cũng không biết được mình đã cách lối vào khoảng bao xa.

"Xem ra trò chơi này khó hơn xoay khối rubik nhiều đấy, chúng ta đã lạc trong mê cung nhà ma này rồi." Tuấn Khải gãi cằm, giờ thì anh đã hiểu lý do vì sao những người đi vào nhà ma lại nói mình có những trải nghiệm khác nhau.

"Nhưng chẳng phải công viên đã bỏ hoang hơn chục năm rồi sao? Làm cách nào mà nguồn điện ở trong này vẫn có thể hoạt động?" Thành Dương gãi đầu khó hiểu.

"Không phải hai chúng ta là người duy nhất biết mình đến đây, còn có con nhỏ ngoại quốc mà cậu gặp sáng ngày hôm qua nữa đúng chứ? Nếu như chúng ta đều không làm gì hết, vậy ai là người giở trò?"

Còn ai vào đây ngoài con nhỏ Michelle, không phải nó thì cũng là đồng minh của đứa con gái đó. Liệu có khi nào việc đưa Thành Dương đi gặp Tuấn Khang là để hai người mắc kẹt trong mê cung này cho đến chết. Nhưng việc này cũng gần như không thể vì nếu có người phát hiện hai người họ mất tích thì sẽ đi tìm, và dĩ nhiên không bỏ qua cái công viên khỉ ho cò gáy.

Trong khi Khải và Dương đang cố bình tĩnh nắm bắt tình hình mà những thứ tiếng kỳ quái từ loa vẫn vang lên từng âm đoạn ngắn dài khác nhau. Có vẻ như nó không chỉ dùng để điều khiển những vách ngăn di chuyển, nhưng như vậy thì âm thanh lúc rào chắn đứng yên có ý nghĩa gì không?

"Thầy Khải, bọn chúng chuẩn bị lại xoay chuyển đường đi!"

Tiếng gọi của Thành Dương khiến tâm trí Khải lập tức quay trở về đối mặt với cục diện hiện tại. Chưa bao giờ thằng nhóc này lại chủ động nắm chặt lấy bàn tay anh với vẻ lo lắng đến thế. Nhưng Tuấn Khải hiểu rằng Thành Dương chỉ biết rõ tách nhau ra lúc này hoàn toàn không ổn chút nào, hai người lạc nhau thì rất phiền phức. Cũng có thể là do Dương sợ đám hình nộm và mặt nạ vứt bừa bãi trong đây nên mới cần anh.

"Chúng ta nên rời khỏi chỗ này thôi, lần này ở đây còn có cả cái quan tài màu trắng kia nữa. Rợn tóc gáy kiểu gì ấy..."

"..."

Suýt chút thì Tuấn Khải lại hiểu nhầm hắn có ý tốt muốn cùng anh tìm đường trốn, hóa ra là do sợ quá hóa điên. Nhưng Khải ngay lập tức nghĩ lại, trông chờ vào thằng nhóc có chỉ số thông minh âm như Thành Dương. Hai người cũng không đứng im một chỗ mà đi bừa thử một vài bước xem liệu có manh mối, nhưng chưa kịp phát hiện thêm gì thì mê cung lại một lần nữa thay đổi.

Tuấn Khải bực dọc đến mức chống hai tay lên hông, chẳng nhẽ không có cách nào để đi ra khỏi cái nơi chết tiệt này. Anh cũng đã nghĩ đến phương pháp trèo lên hoặc bò dưới đất qua khe hở của vách ngăn với mặt đất, nhưng bên trên thì cao đến hơn hai mét, còn bên dưới thì quá hẹp. Trên mặt đất, trần nhà và tất cả các vách ngăn trong tầm nhìn đều không có một dấu hiệu nào khả nghi...

"Hay là chúng ta xác định xem cửa ra ở đâu đã, vách chắn cao hơn đầu mình nhưng nếu thầy nhảy lên lưng tôi quan sát ít nhất cũng nhìn được cái gì đó."

"Ồ..."

Không ngờ cũng có những lúc não bộ của tên nhóc này thật sự sử dụng được, Tuấn Khải lập tức nhìn cậu học sinh trời đánh bằng ánh mắt ngạc nhiên. Không chần chờ thêm một giây phút, Thành Dương cúi người xuống cho Khải ngồi lên vai. Đúng là top đầu hội thao của toàn trường, Dương chẳng tốn mấy sức lực để nâng anh lên cao. Sau vài giây rọi đèn pin ở tất cả mọi ngóc ngách, Khải đã tìm thấy một cánh cửa mở dẫn đến bầu trời tối đen như mực.

"Thầy tìm thấy rồi đúng không?"

"Đúng vậy, đợi tôi ghi nhớ hết tất cả các lối đi đã. Khoảng năm phút nữa có thể nó sẽ lại thay đổi."

Quả nhiên Thành Dương không chọn sai người đồng hành, bộ óc của anh ta nhạy bén đến mức có khi đến phù thủy Myranda cũng phải nể phục. Tuấn Khải vừa nhảy xuống, anh đã kéo tay Dương chạy một mạch khắp từ ngóc ngách này đến những ngả đường khác. Hai người cuối cùng cũng nhìn thấy được cánh cửa màu đen thì rào chắn lại một lần nữa thay đổi, chắn ngang ngay trước mặt họ.

"Không sao đâu, làm lại một lần nữa y như thế là được!"

Tuấn Khải soi đèn pin, xác định cánh cửa màu đen vẫn ở đó chứ không di chuyển giống như vách ngăn. Nhưng lần này thì không thể làm như vậy, đường đi tới đích lúc này dài và khó nhớ hơn gấp ba lần. Dù cho nhớ hết thì cũng không thể nào chạy kịp trong vòng mười phút, là chu kỳ mỗi lần thay đổi mê cung.

"Trong một bài toán có vô vàn cách giải đưa ra kết quả đúng, có cách nhanh có cách chậm hơn. Trừ khi chỉ chọn trắc nghiệm thì không nói, nhưng nếu dạy môn toán tôi sẽ ghi chú yêu cầu học trò giải theo cách mình giảng dạy..." Khải vuốt cằm suy nghĩ: "Rất có thể kẻ đang quan sát muốn chúng ta phải giải quyết mê cùng này theo cách của hắn."

"Vậy thôi bỏ đi, chúng ta cũng chỉ là một dấu chấm nhỏ trong ngôi nhà rộng lớn này nhỉ." Thành Dương ngồi phệt xuống mặt đất, cảm giác muốn buông xuôi tất cả: "Tôi không sợ chết, chỉ sợ khi mình chết mà thầy vẫn sống hạnh phúc trên đời này. Nhưng bây giờ chúng ta cùng mắc kẹt và tuyệt vọng giống như nhau, cứ coi như... tôi giết thầy để trả thù cho anh ấy đi."

"Cậu vừa nói cái gì?" Tuấn Khải nhướng mày.

"Tôi nói là ngay từ đầu tôi đã có ý định kéo thầy phải vào trong đây chịu đựng cùng tôi đấy. Làm sao? Muốn đánh chết tôi ngay lập tức đúng chứ?"

"Không phải." Ánh mắt Khải vẫn điềm tĩnh đến đáng sợ: "Câu trước đó cơ? Tôi và cậu, giống cái gì?"

Tên này đúng là một kẻ kỳ lạ, việc hắn vừa nói cái gì lúc này quan trọng lắm hay sao. Thành Dương chỉ muốn khiến thầy giáo phải tức chết cho thỏa mãn. Ai nhớ rõ mình vừa nói điều gì đâu...

"Dấu chấm, tôi nghĩ chúng ta tìm ra được lời giải cho câu đố khó nhằn này rồi." Tuấn Khải ngồi xuống đất, lắng nghe kỹ âm thanh từ trong chiếc loa rồi sử dụng ngón tay viết một vài chữ cái mà Thành Dương không hiểu anh đang làm cái gì.

Con mẹ nó, thì ra tất cả những âm thanh phát ra chính là mã Morse, một hệ thống giao tiếp gồm hai ký hiệu khác nhau là dấu chấm và gạch. Ngoài ra mã Morse cũng có thể biểu thị dưới dạng âm thanh. Câu nói vô tình của Dương không ngờ lại trở thành gợi ý cho Tuấn Khải.

Những từ ngữ được phát ra từ loa gồm có "Left" – rẽ trái, Right – rẽ phải và Change – Mê cung thay đổi. Thảo nào mỗi lần những tấm chắn đổi vị trí, âm điệu trên loa cũng khác so với lúc trước. Tuấn Khải cố nhớ lại và so sánh âm thanh mã chỉ đường trên loa lúc anh ngồi trên lưng Thành Dương xem xét, giống nhau đến tám chín phần.

"Đi thôi, tôi đang tò mò xem kẻ đứng sau trò chơi kỳ quái này muốn gì khi lôi thằng Khang vào chuyện của chúng ta."

Dù chỉ một chút, Tuấn Khải cũng chưa bao giờ để bụng những lời nói của Dương. Anh đỡ hắn đứng dậy cùng đi với mình, vừa đi vừa viết những từ chỉ dẫn trên màn chắn dính bụi. Đến cuối cùng, họ cũng đến được cánh cửa màu đen và bước ra ngoài. Trời lúc này đã tờ mờ sáng...

"Michelle, cô đang ở đâu? Mau bước ra đây mà xem, tôi vượt qua thử thách rồi!" Nhìn khắp công viên không thấy một bóng người: "Dám lừa tôi thật à? Cô rảnh rỗi ghê nhỉ?"

Tuấn Khải cảm thấy công viên buổi sáng ngày hôm nay thật sự có gì đó rất khác thường, nhưng đó mới chỉ là linh cảm, anh chưa dám chắc. Đi tới khu vực đoàn tàu điện trong công viên mà anh vẫn thường hay nhìn thấy từ phòng tin học, mọi toa tàu đều sạch sẽ, không giống đồ vật nằm trong công viên bỏ hoang mấy chục năm một chút nào. Đã có người lau chùi nó sáng nay chăng?

Không, mọi chuyện phức tạp hơn rất nhiều! Khi Tuấn Khải nhìn xung quanh một lượt lần nữa, một phát hiện kinh sợ khiến anh không dám tin vào mắt mình. Dù liên tục đưa tay dụi mắt, đánh mạnh vào mặt mình mấy lần, kết quả đều không thay đổi...

"Thầy... thầy Khải..." Thành Dương hớt hải chạy về phía anh thở hồng hộc. Có lẽ cũng vì quá sốc và choáng váng, môi hắn bập bẹ từng chữ không thành hơi: "Trường học... trường học của chúng ta biến mất rồi! Không những thế, cả khu phố cũng không còn gì nữa. Nhìn đâu cũng chỉ thấy cái công viên chết tiệt này thôi!"