Phía Bên Trong "Hộp Mèo"

Chương 8: Công viên bị bỏ hoang



Quả thật trong cuộc sống Dương có quen một người vô cùng tài giỏi, ít ra là thiên tài nhất trong suy nghĩ và hiểu biết của hắn. Trớ trêu thay đó là Vũ Tuấn Khải, kẻ mà đến gần một mét thôi cũng khiến Thành Dương thà chết còn hơn hít chung bầu không khí cùng anh. Lúc trước hắn đã từng đi điều tra thông tin của kẻ được cho là đã hại chết người yêu mình, Tuấn Khải là một thiên tài đã tốt nghiệp á khoa ngành công nghệ thông tin trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Không chỉ có tin học, ngày trước anh cũng từng đạt giải trong cuộc thi nghiên cứu khoa học liên quan đến toán và vật lý.

Việc gặp gỡ và thuyết phục Khải phải đi cùng mình, đúng là không hề dễ dàng mà còn có thể làm anh ta nghi ngờ vì thái độ của hắn. Đến bản thân Thành Dương cũng không dám chắc tất cả những gì mình nghe từ cô gái ngoại quốc kỳ lạ kia, từ lúc nãy đến giờ liệu có phải sự thật...

"Cậu thấy còn chỗ nào chưa rõ hay không?" Michelle chớp nhẹ đôi mắt: "Dĩ nhiên đó chỉ là gợi ý. Không tin tưởng tôi và tiếp tục dự định kết thúc cuộc đời mình dưới dòng sông lạnh lẽo, hay trở thành một trong số những người hiếm hoi được tham gia trò chơi trong truyền thuyết của phù thủy Myranda. Tất cả lựa chọn đều thuộc về cậu!"

Những gì cô gái này nói cũng hoàn toàn hợp lý. Đằng nào Dương chẳng đi tìm Tuấn Khang ở chỗ phù thủy Myranda. Nếu đây là một vụ lừa đảo thì Tuấn Khải sẽ có một phần bị ảnh hưởng vì anh đi cùng hắn. Chắc hẳn Michelle không biết trong vụ này dù mọi chuyện có diễn ra theo chiều hướng như thế nào thì Thành Dương cũng được lợi... Muốn lợi dụng hắn, đúng là ngây thơ!

"Vậy nếu cậu đồng ý, tôi sẽ tóm gọn thêm một lần. Một là phải mang theo con dấu Solomon, hai là phải đi cùng một người. Đúng nửa đêm mai, cũng là ngày rằm, đi vào nhà ma nằm trong công viên gần trường Tử Minh và trò chơi sẽ bắt đầu. Lưu ý, có thể thay đổi ý định bất cứ lúc nào nhưng một khi bước vào trong thì phải hoàn thành hết các yêu cầu của trò chơi mới được quay trở về."

"Được, tôi hiểu hết rồi." Thành Dương gập chiếc điện thoại ghi chú trên bàn tay lại, hắn thề sẽ lấy được điều ước của Myranda và hồi sinh người mình yêu bằng mọi giá.

Khi vừa ngẩng mặt lên, Dương giật mình theo phản xạ tự nhiên lùi lại rồi nhìn ngó xung quanh cảnh giác. Rõ ràng chỉ ngay một phút trước Michelle vẫn đứng lù lù ở ngay trước mặt hắn mà giờ cô ta đã biến tăm hơi đi đâu. Người bình thường có chạy nhanh cách mấy cũng không thể trong một phút mất tích không một dấu vết như thế.

Rốt cuộc Thành Dương gặp phải quỷ nữ từ phương nào... Hay Michelle thực chất chính là phù thủy Myranda đến để dò xét những kẻ tham gia trò chơi của cô ta?

***

"Ê chúng mày ơi, con Ngọc Kiều bị đưa vào bệnh viện tâm thần rồi!"

Âm thanh bàn tán xôn xao của đám học sinh nữ dưới căng-tin vô tình thu hút sự chú ý của Tuấn Khải, vừa ngồi ăn sáng anh vừa nghe lén bọn nhóc trò chuyện. Sáng nay đến lớp, chào đón Kiều là một tờ giấy phô-tô di ảnh đen trắng của Bảo Nhi cùng dòng chữ "An eye for an eye and a tooth for a tooth", dán ngay trên bàn học của con nhỏ. Dĩ nhiên Kiều rất tức tối và lớn tiếng đe dọa cả lớp, nhưng không một ai biết thủ phạm hay lên tiếng thừa nhận.

"Mà cái câu tiếng Anh đấy nghĩa là gì thế, bà biết không?"

"Có thể hiểu đại khái là nợ máu phải trả bằng máu, lấy mạng đền mạng. Chúng bay nên cẩn thận cả con Yến My thì hơn, hôm trước nó vừa nguyền rủa thằng Nam... Giờ cả bộ ba Kiều, Hân, Nam gặp quả báo hết rồi."

"Tao nghi con đó là tay chân của phù thủy Myranda, không phải tự dưng nó nghiên cứu huyền học với thuật phù thủy."

"Nó làm màu thôi, đây mà thời trung cổ là bị hỏa thiêu chết từ lâu rồi chứ ở đấy mà lên mặt!"

Yến My, Tuấn Khải nhớ cô bé này chính là nhân chứng phát hiện ra cái chết của bạn cùng lớp Bảo Nhi và được thẩm vấn bởi thanh tra Đỗ buổi sáng hôm ấy. Kết hợp với con người kỳ dị của My trong ấn tượng lần gặp đầu, Tuấn Khải có thể hiểu được nguyên do cô bé cũng bị những học sinh cùng lớp miệt thị. Chỉ đọc sách huyền học thôi mà đám học sinh này cũng mô tả như thể My là người thích tỏ ra khác biệt với đám đông, mê tín ngu si. Nhưng đến khi nhắc đến truyền thuyết phù thủy Myranda, chúng lại tin sái cổ.

"Lúc nãy tiết hai, con Kiều xuống cũng xuống căng-tin mua đồ ấy. Người ta chỉ khẽ nhắc là nó quên trả tiền rồi, thế mà nó nằm lăn ra đất y hệt con Hân hôm học văn trên lớp. Chẳng có ai làm gì cả mà nó cứ giơ tay ra che mặt như thể mình bị chụp ảnh. Và thế là lại phải gọi người xuống khống chế đưa con Kiều đi."

"À còn bài trên diễn đàn trường tố con Kiều vu khống con Nhi xong viện cớ bắt nạt trấn lột tiền nó là sao nữa? Tao không có mạng, phải tí về nhà mới được xem!"

"Ôi nhắc đến cái bài đó, tao còn nổi da gà lên đây. Diễn đàn thông tin từ trước tới nay chỉ con Kiều với Hân quản lý, giờ hai đứa nó vào viện rồi mà sáng nay vẫn có người vào đăng. Người đó vạch trần toàn bộ hành vi của đám Kiều, không biết là lấy hình ảnh từ đâu nhưng tao không ngờ con Kiều chỉ vì ganh tỵ mà hại con Nhi chết luôn ấy!"

"Cái trường này bị con Kiều dắt mũi, giờ thì sáng mắt ra. Đi mà viếng mộ con Nhi thành tâm đi chứ có năm phù thủy Myranda đưa cả một khối vào bệnh viện tâm thần rồi đấy."

"Tao nghĩ là tao biết ai đăng bài đó rồi, chính là phù thủy Myranda! Chúng bay biết vì sao không? Bọn bên lớp 12A1 nãy đi ra tiệm net để tra địa chỉ IP, và tìm ra nó ở bên công viên ạ! Trời ơi sợ chết mất!"

Ngoảnh sang bên trái, đúng là ngay bên cạnh trường cấp ba Tử Minh có một công viên bị bỏ hoang hơn mười năm. Lý do nó vẫn còn tồn tại ở đó không ai phá đi là vì những người muốn khai thác khu đất này đều gặp chuyện xấu dẫn đến dừng kế hoạch, có công nhân thì bị thương trong quá trình thi công. Đám học sinh cho rằng đó là bởi vì họ đã động chạm đến nơi ở của phù thủy Myranda nên đã nhận sự trừng phạt. Những vị khách đi ngang vào công viên giải trí về cũng gặp nhiều hiện tượng lạ khác nhau...

"Có người nhẹ nhàng thì chỉ gặp ác mộng. Nhưng cũng có người ám ảnh đến mắc chứng sợ người nộm từ sau khi chơi trò vòng quay ngựa gỗ với đi vào nhà ma. Học sinh trường mình có lần còn thấy một đứa con gái trắng muốt từ đầu đến chân bịt một mắt, ngồi ở nhà phao. Và có người đi vào nhà ma hai lần đều thấy những khung cảnh khác nhau trong khi công viên bỏ hoang chục năm thì làm gì có nhân viên dàn cảnh."

"Vậy đó đích thực là nhà của phù thủy Myranda rồi, con My bảo mụ ta từ bên đó nhìn sang phía chúng mình còn gì nữa. Chính ra cái phòng học 12A4 cũng phong thủy, ngay dưới phòng hóa chất lại đối diện tòa lâu đài bỏ hoang trong công viên..."

Sự tưởng tượng và sáng tạo của bọn trẻ đúng là ngày càng phong phú!

Tuấn Khải lắc đầu nhẹ đứng lên đi ra khỏi căng-tin để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Không phủ nhận đám Ngọc Kiều cảm nhận được những gì Bảo Nhi trải qua khiến thân tâm anh có phần hả dạ. Nhưng chẳng có gì chứng minh chuyện này là do thế lực siêu nhiên, là do một kẻ cao tay với khả năng điều khiển tâm trí người khác gây ra cả. Có thể đó chỉ là sự trùng hợp vì cả ba học sinh đó đều bị áp lực học hành, cộng thêm mặc cảm tội lỗi với những gì chúng đã làm nên sinh ra ảo giác.

Buổi tối, Tuấn Khải đang trên đường lái xe về nhà thì bỗng một người nào đó nhảy từ đâu đến chặn trước đầu xe anh ở một khoảng cách an toàn. Khải vội phanh gấp một tiếng "két", nhăn nhó tháo dây an toàn, bước xuống xe đóng sầm cửa lại:

"Này cậu thanh niên trai tráng, muốn tự sát thì đi mà ra sông nhảy, mắc mớ gì đổ vạ cho tôi?"

Đến lúc này Tuấn Khải mới nhận ra người mình vừa suýt nữa đâm trúng là thằng nhóc Lý Thành Dương lớp 12A3. Trùng hợp thay, sáng ngày hôm nay Dương đã thật sự có ý định nhảy xuống sông tự sát. Mọi chiêu trò gây sự của hắn lúc trước, như giấu đi giáo án dạy học, hất nước lên người hay thậm chí ném sách vào mặt, anh đều không quan tâm nhưng hôm nay Tuấn Khải thật sự bực mình vì cho rằng để trả đũa anh mà đến cái mạng mình Thành Dương cũng không cần.

"Tìm tôi có việc?" Vì phép lịch sự nên Tuấn Khải vẫn quyết định hỏi chuyện Thành Dương cho ra nhẽ rồi mới định đi.

"Đúng vậy, mọi chuyện có hơi đường đột nhưng thầy nghe tôi nói..." Hít một hơi thật sâu, Thành Dương gật gù một hồi rồi mới lên tiếng: "Tôi sẽ cho thầy bất cứ điều gì thầy muốn, bù lại... xin thầy làm ơn giúp tôi đưa anh Tuấn Khang quay trở về!"

Nghe được yêu cầu hồi sinh người đã chết vô cùng nhảm nhí này, Tuấn Khải bình tĩnh quay người chuẩn bị mở cửa lên xe. Dù cho cậu nhóc có chặn đường thì anh cũng sẽ quay đầu đi đường khác. Nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra cũng là lúc Thành Dương nói tiếp tục:

"Thầy không muốn cứu sống em trai thầy hay sao? Sau tất cả thầy không hề cảm thấy hối hận vì đã hại chết anh ấy?"

"Ồ, vậy cậu định làm như thế nào để cứu nó?"

"Tôi biết cách đi vào trò chơi trong truyền thuyết về phù thủy Myranda!" Dương nhướng mày, vì hắn hiểu rõ những gì mình nói vô cùng khó tin nhưng phải thuyết phục được anh ta bằng mọi giá.

"Này cậu Dương!" Khải một lần nữa đóng sầm cửa xe lại: "Tôi nghĩ chúng ta phải làm rõ một số vấn đề. Về đoạn video hại thằng Khang, tôi đã tra địa chỉ IP là ở một quán net trước khi nó bị xóa, vậy nên không có chứng cứ chứng minh tôi là thủ phạm thì đừng nói bậy vì nếu không phải tôi thì cậu bị kiện vì ăn nói hàm hồ rồi. Lời nói giống như lưỡi dao, dùng nó giết người cậu cũng có thể vào tù đấy."