Phía Mặt Trời Lặn Có Một Ngôi Sao Rất Sáng

Chương 7: Đừng đau lòng chuyện đã cũ



Phía mặt trời lặn có một ngôi sao rất sáng

Đừng đau lòng chuyện đã cũ

Từ ngày anh rời đi, không ngày nào tôi không gọi điện nhưng đều không liên lạc được, gửi tin nhắn cũng không được hồi đáp, liên lạc qua mạng xã hội cũng không có tín hiệu phản hồi. Anh biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi, như chưa từng xuất hiện, chẳng để lại một dấu vết gì. Tôi cũng thường xuyên đi ngang qua nhà của anh dù chẳng thuận đường, đương nhiên chỉ còn là căn nhà không bóng người, nơi đấy đã từng có anh, có chúng tôi, đã từng là căn nhà ngập tràn tiếng cười. Tôi cũng ghé tới những quán cà phê chúng tôi hay đi, tôi đi gom nhặt từng kỉ niệm về anh, tự ôm ấp vỗ về nỗi đau trong lòng mình. Tôi vẫn mong mỏi một ngày sớm nhất, anh sẽ xuất hiện ở đâu đó và nói với tôi rằng anh đã quay về rồi.

Một tháng sau ngày anh đi là tới sinh nhật tôi, ba tôi đi công tác nên tôi và mẹ cũng chẳng làm gì đặc biệt, tôi cũng cố gắng vui vẻ ở nhà để mẹ không phát hiện ra tôi đang suy sụp thế nào.

Tối đó Minh Triết hẹn tôi ra một quán ăn ngay cạnh nhà tôi để mừng sinh nhật, thật lòng tôi không có tâm trạng nhưng cậu ấy cứ kì kèo mãi tôi đành đồng ý, vừa bước vào quán đã thấy cậu ấy thắp sẵn nến trên cái bánh kem, đầu đội nón mừng sinh nhật, rồi còn bắt nhịp cho mọi người xung quanh hát mừng sinh nhật chung, tôi có chút ngại ngùng, hát xong đợi tôi ngồi vào vị trí, cậu ấy lắc lư cái đầu rồi nhất định bắt tôi thổi bằng hết đống nến cậu ấy vừa thắp

"Cậu vô tri thật"

Tôi liếc cậu ấy nhưng miệng bất giác mỉm cười

"Đổi lấy nụ cười của cậu làm một đứa vô tri cũng được. Chúc mừng sinh nhật cậu"

"Cảm ơn"

"Thế có muốn nhận quà không nào?"

Tôi đứng bật dậy, cúi người 90 độ chìa hai tay về phía trước một cách kính cẩn

"Bệ hạ có lòng, thần thiếp xin nhận"

"Nói thế còn tạm được"

Cậu ấy lôi ra một hộp lớn được gói ghém cẩn thận bằng giấy quà màu hồng, còn đính thêm cái nơ hồng nữa chứ, tôi chê bai

"Màu hơi sến nhé bạn"

"Ơ mình tưởng con gái ai cũng thích màu hồng"

"Chắc trừ mình ra nhưng mà không sao, cảm ơn rất nhiều ạ"

"Bóc quà đi"

Minh Triết hào hứng hối thúc tôi bóc quà

"Đây là...trời ơi, bộ truyện mà mình săn tìm suốt 3 tháng nay này, sao cậu tìm được?"

Minh Triết hất mặt, ra vẻ cao thủ

"Triết này chưa gì là chưa làm được"

Tôi vui tới mức thiếu điều nhảy bổ lên ôm cậu ấy

"Cảm ơn bạn thân yêu rất nhiều huhu tìm được nguyên một bộ cho mình chắc vất vả lắm, đội ơn đội ơn, à không, tạ chủ long ân"

"Nhớ giữ gìn cho kĩ, hàng hiếm đấy. Không tìm được ở đâu nữa đâu"

"Ơ nhưng mà cậu tìm thấy ở đâu đấy?"

"Mình nhờ thằng chung đội tìm giúp đấy, mãi mới lùng đủ một bộ"

"Cậu vất vả quá, bữa này mình mời"

"Thôi không cần, đã tốt là tốt tới cùng, hôm nay anh đây mời em"

Tôi tiện tay táng ngay vào đầu Triết

"Á à liều mình, dám xưng anh, mình sinh trước cậu mấy tháng đấy, gọi chị đi"

Triết trề môi

"Mơ"

Tôi chả thèm cãi nhau với cậu ấy, ôm bộ truyện như vớ được vàng, chắc tối nay tôi ôm đi ngủ luôn quá

"Thấy tâm trạng cậu tốt hơn là được rồi"

"..."

"Này mình còn món quà nữa, nhưng không biết cậu có muốn nhận không?"

"Quà gì? Nhận chứ sao không?"

Minh Triết trầm ngâm rồi lấy dưới chân lên thêm túi nhỏ nữa, tôi mở ra thì thấy một cây sen đá được trồng trong một chậu đất nung nhỏ, nhìn thấy cây sen đá tôi lại có chút đau lòng

"Sao lại tặng mình cái này?"

"Đây là cây sen đá mà anh Long để lại cho cậu, xin lỗi vì đã tự ý nhặt về"

"..."

"Mình không thể tìm được chậu sứ giống chứ cái cũ nên chỉ có thể trồng tạm trong chậu đất nung này, còn cái này nữa..."

Minh Triết lấy trong túi áo ra hai hình chibi nhỏ giống tôi và Hoàng Long đặt lên bàn

"Sao cậu lại làm thế?"

Tôi nhìn đăm đăm vào chậu sen đá

"Mình chỉ muốn cậu sẽ không hối hận về bất cứ hành động nào của cậu, cậu đừng trốn tránh, hãy đối diện với nó"

"Nếu như thế làm sao mình có thể quên được đây?"

"Hoài An, cậu hãy quên khi cậu sẵn sàng, đừng ép bản thân"

"..."

Tôi biết mình vô cùng may mắn khi có một người bạn như Minh Triết ở bên, dù cho nỗi đau vẫn còn nguyên đó, nhưng tôi đã không còn khóc hay muốn trốn tránh khi nhắc về Hoàng Long nữa, nếu thật sự anh ấy không quay trở về nữa, nếu giữa chúng tôi không còn một mối duyên nợ nào để gặp lại nhau, thì chí ít anh ấy cũng đã từng là một phần quá khứ hạnh phúc trong cuộc đời của tôi, một kí ức đẹp đẽ mà tôi cả đời cũng không thể quên được.

Cứ thế bốn năm trôi qua, sau khi ra trường, Minh Triết quyết định theo đuổi luôn bộ môn thể thao mà cậu ấy vẫn hay tham gia ở trường đại học, sau ngần ấy năm cũng đã trở thành một vận động viên bóng rổ khá nổi tiếng, còn tôi vẫn loay hoay mãi với những dự tính tương lai của mình.

Tôi của tuổi 26, tôi đã học được rất nhiều thứ, trưởng thành hơn, nhẹ nhàng hơn, biết kiềm chế bản thân hơn, dù có thể không giống như kì vọng của tất cả mọi người dành cho tôi, thì tôi vẫn cảm thấy bản thân mình đã tốt hơn mình ngày hôm qua rất nhiều.

Càng lớn tuổi, khi những bậc phụ huynh khác lo lắng về sự nghiệp tương lai của con cái, thì ba mẹ tôi lại cực kì quan tâm chuyện yêu đương của tôi, việc tôi chưa bao giờ dẫn bạn trai về ra mắt giống như con của những đồng nghiệp khác tại cơ quan khiến ba mẹ tôi thật sự như ngồi trên đống lửa. Thậm chí, ba mẹ tôi còn có ý gán ghép tôi với Minh Triết, dù tôi đã từ chối rất nhiều lần.

Một buổi sáng cực kì bình thường của gia đình tôi, tôi phụ giúp mẹ nấu đồ ăn sáng, ba tôi thì có thói quen vừa đọc báo vừa xem tv, tôi càu nhàu

"Làm sao mà ba có thể vừa đọc báo vừa xem tv được vậy? Như thế sao mà tập trung vào cái nào được?"

Ba tôi mắt vẫn không rời tờ báo đáp tôi

"Có con mới không tập trung vào cái gì được thôi"

Tôi chỉ biết thở dài, tôi sẽ chẳng thể nào bắt bẻ được ba mẹ tôi cái gì cả.

"Mà này, dạo này Minh Triết nổi tiếng quá nhỉ, mấy trang thể thao đưa tin về nó quá trời này"

Ba tôi vừa nói vừa giơ trang báo viết về chiến thắng của đội cậu ấy lên cho mẹ và tôi xem

Tôi tặc lưỡi qua loa

"Thì cậu ấy cũng tham gia thi đấu lâu rồi mà, đâu phải mới nổi tiếng đây đâu"

Ba tôi hết lời khen ngợi

"Đội của nó lại mới chiến thắng nữa này, giỏi thật."

Mẹ tôi vỗ vai tôi

"Nhưng mà lâu rồi không thấy nó ghé ăn cơm, hay tối mai con gọi nó qua đây ăn cơm đi"

Ba tôi còn hùa theo

"Đúng đúng, gọi nó qua đây đi, ba thích nói chuyện thể thao với nó lắm"

"Nó thích nhất là món thịt nướng của mẹ làm, gọi xem nó qua không mai mẹ đi chợ sớm làm cho nó ăn"

"Cậu ấy bận bịu lắm, tụi con còn chẳng có mấy thời gian gặp nhau"

"Thì bây giờ gặp, ba mẹ đang tạo cơ hội cho hai đứa gặp nhau đây còn gì?"

"Ba mẹ, con với Triết chỉ là bạn bè, bạn bè thân thiết, ba mẹ đừng có như thế, bọn con sẽ ngượng ngùng lắm"

Tôi quả quyết từ chối nhưng mẹ tôi cũng quyết không từ bỏ

"Cái con bé này, ba mẹ ngày xưa cũng là từ bạn bè bình thường mà thành đấy, huống hồ gì con với Triết lại là 'bạn bè thân thiết', tiến triển chắc chắn sẽ nhanh hơn"

"Ba đã chấm thằng con rể này rồi đó, cố gắng đi"

"Trời ơi ba mẹ nói cái gì vậy, cậu ấy mà nghe được mấy lời này chắc con nhảy xuống sông mất thôi"

"Nói linh tinh cái gì đấy, chứ để con tự tìm chắc đến năm 40 tuổi con vẫn thế này quá, cái tốt đẹp ngay trước mắt mà còn không nhìn thấy, sao số tôi lại khổ thế này?"

Mẹ tôi bắt đầu bài ca than vãn, một năm đổ lại đây mẹ tôi bắt đầu lo lắng tôi sẽ ế chồng dù tôi mới 25 26 tuổi, tôi thì cho rằng chuyện tình cảm đâu thể gượng ép được.

Tối hôm đó, Triết hẹn tôi ra cà phê, vừa gặp tôi Triết đã buông lời trêu chọc

"Mới có 1 tháng không gặp thôi mà quý cô trưởng thành nào đây, mà cậu mới cắt tóc mái đấy à?"

Tôi vuốt vuốt chiếc tóc mái mới cắt của mình

"Ừ trông hợp không? Mình muốn trông trẻ trung hơn ấy mà"

"Xinh lắm, hợp với cậu"

Triết có đôi mắt cười, mỗi khi cậu ấy vui vẻ, đôi mắt cậu ấy sẽ truyền niềm vui cho cả người đối diện, khiến họ cũng cảm thấy lạc quan hơn

"Cái gì vậy trời, cậu khen mình ấy hả? Mình còn tưởng cậu sẽ kiếm chuyện chê mình ấy chứ?"

"Bộ trong mắt cậu, mình chỉ biết chê bai người khác thôi hả?"

Minh Triết ra vẻ giận dỗi với tôi

"Không phải mà"

"Nhưng mà cậu từ chỗ làm ra đây luôn hả? Vẫn còn mặc đồng phục này?"

Tôi bây giờ mới nhìn lại, chiếc váy bút chì kèm áo vest mà tôi mặc thẳng từ resort qua đây

"À ừ hôm nay mình tan làm muộn, sợ cậu đợi lâu nên chạy qua đây luôn"

"Bảo sao nhìn cậu lại có vẻ người lớn mọi khi"

"Này bình thường mình cũng là người lớn đấy, cậu không thấy mình nhuộm lại tóc màu tối với cả nuôi tóc dài à, để trông mình chững chạc hơn đó"

"Đúng là làm sếp có khác ha"

"Sếp gì chứ, mình vẫn chỉ là làm thuê cho người ta thôi, đâu như ai kia, ngôi sao giăng đầy các mặt báo"

"Phải rồi, cậu đang được nói chuyện với ngôi sao bóng rổ đó, hãy trân trọng đi, lần sau muốn gặp phải đặt lịch hẹn trước đó."

"Vậy mình xin phép không muốn gặp"

Tôi và Triết mấy năm qua đều như vậy, mỗi lần gặp nhau đều phải kiếm chuyện chọc ghẹo chê bai đối phương, nhưng quan hệ lại rất tốt, dù bận bịu nhưng Triết vẫn luôn dành thời gian vào những dịp đặc biệt để bên cạnh tôi. Chẳng biết từ bao giờ, Minh Triết từ cậu bé loi nhoi làm quen tôi ở thư viện trường lại trở thành một người đàn ông chững chạc, điềm đạm và hiền dịu như vậy, cậu ấy cũng chỉ thể hiện sự nhí nhố với mỗi mình tôi, tôi vẫn nhớ có một lần cậu ấy nhờ tôi mang ít đồ tới sân vận động mà cậu ấy tập luyện, nhìn hình ảnh nghiêm túc, vất vả rèn luyện của cậu ấy, tôi đã có đôi chút bất ngờ.

"Này cậu ngây ra cái gì đấy?"

Triết quơ tay kéo tôi về thực tại

"À không có gì? Đang tính hỏi cậu là dạo này lịch tập luyện và thi đấu có bận lắm không?"

Triết nhìn tôi thở dài

"Sau thi đấu cũng được nghỉ mấy ngày, những sau đó lịch cũng rất dày, mệt chết mình mất thôi"

Tôi mỉm cười, an ủi cậu ấy

"Cố gắng lên, dù sao đây cũng là đam mê mà cậu theo đuổi mà, mệt mỏi nhưng là niềm vui"

"Vậy còn cậu?"

"Hửm?"

"Cậu có vui không?"

"Gì vậy? Tự nhiên hỏi vậy?"

Tôi hiểu ý của câu hỏi này nhưng vẫn giả vờ hỏi lại

"Cậu ước mơ làm nhà báo mà, sao cuối cùng lại quản lý khách sạn vậy? Cậu có thấy vui với công việc hiện tại không?"

"Mình vui mà, ước mơ hồi đó thôi chứ việc gì kiếm ra tiền thì đều vui hết mà"

"Vậy sao?"

Lúc nào cũng vậy, tôi chẳng giỏi che giấu đi cảm xúc của mình, hay vì cậu ấy quá hiểu tôi, Minh Triết lúc nào cũng như nhìn rõ tâm can của tôi vậy, tôi chẳng thể qua mắt được cậu ấy cái gì

"Nhiều năm trôi qua rồi, cậu cũng phải bước qua thôi"

"Bước qua cái gì chứ?"

"Vậy cậu đã quên được chưa?"

Tôi cười xuề xoà

"Mình quên hết rồi."

"Nhưng mà mình còn chưa nói quên cái gì mà?"

"..."

Tôi cứng họng, như một kẻ gian lận bị bắt thóp, Minh Triết thật sự quá hiểu tôi, tôi chẳng thể nào nói dối được cậu ấy chuyện gì.

"Hoài An, 4 năm rồi, cậu còn chờ cái gì? Cậu hãy sống vì bản thân đi"

"Mình vẫn luôn sống cho bản thân mà, mình còn có thể chờ đợi điều gì được nữa."

"Nhưng cậu không quên được anh ấy, người khác làm sao yêu thương cậu được?"

Sau ngần ấy năm trôi qua, đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động nhắc về anh ấy, tôi biết nhiều năm qua cậu ấy luôn sợ tôi đau lòng, cậu ấy khuyên tôi đối diện vì muốn tôi mau chóng quên đi, mau chóng chữa lành vết thương trong trái tim mình. Và tôi cũng rất cố gắng, tôi đã thôi không còn gửi tin nhắn cho anh, gọi cho anh hay cố tình đi ngang qua nhà anh, từ rất lâu rồi, chỉ là tình yêu đó, tôi không quên đi được.

"Chẳng phải cậu bảo mình hãy quên khi mình sẵn sàng còn gì?"

"Nhưng mà đã rất lâu rồi..."

"..."

"Mình mong cậu đối diện để cậu sớm quên đi, chứ không phải mong cậu ôm nỗi đau đó hết cuộc đời, chúng ta đều còn rất trẻ, đều còn cơ hội làm lại, mất đi anh ta cậu chỉ mất đi một kẻ không yêu không trân trọng cậu, cậu hối tiếc điều gì nữa?"

"Hôm nay cậu làm sao thế?"

Tôi phớt lờ đi lời khuyên của Minh Triết, tôi không muốn nhắc đến anh ấy, tại vì tôi chẳng biết kiếm cớ nào biện minh cho bản thân, chỉ có tôi tưởng rằng mình đã ổn thôi, tôi vẫn luôn trốn chạy, chẳng chấp nhận rằng mình đã hoàn toàn mất đi anh ấy, 4 năm qua dài đằng đẵng với tôi, tôi cố gắng khiến bản thân thật bận rộn, luôn luôn kiếm thật nhiều thứ để làm, để không phải nhớ đến anh ấy, nhưng cho dù thế nào tôi cũng không thể loại bỏ được anh ấy ra khỏi tâm trí mình, tôi làm công việc giống anh ấy, biến mình trở thành kiểu người giống anh ấy, chỉ có điều tôi mãi mãi cũng không hiểu được tại sao năm đó anh chọn rời bỏ tôi, không một lời chào. Tôi càng tỏ ra lạnh nhạt, không quan tâm tới anh ấy nữa thì hình bóng anh ấy càng rõ ràng, anh ấy cứ ở mãi một góc trong tim của tôi, không mờ phai đi chút nào cả.

Mỗi lần nghĩ tới những điều này, tôi đều rất đau lòng, đều rất muốn khóc, tôi ngước lên nhìn Minh Triết

"Mình phải làm sao đây Triết?"

Triết đi sang ngồi bên cạnh tôi, cậu ấy dùng ánh mắt thương xót nhìn tôi, tôi chưa từng thấy ánh mắt này trong suốt ngần ấy năm quen biết cậu ấy, Triết đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của tôi

"Đừng khóc vì những chuyện đã cũ nữa"

"..."

"Hoài An, cậu biết mà đúng không?"

"Hửm?"

"Tình cảm của mình, cậu biết mà"

"..."

"Mình đã chờ cậu, rất lâu."

"..."

"Bao nhiêu năm qua, mình cố gắng nhiều đến như thế, chỉ có một đích đến duy nhất, là cậu. Mình muốn sau này cho dù cậu muốn làm gì, muốn đi đâu mình vẫn có thể lo cho cậu, hậu thuẫn cho cậu, yêu thương và bảo vệ cậu."

"..."

"Đến thời điểm này, mình đã đạt được tất cả những thứ mình đặt ra, chỉ thiếu mỗi sự đồng ý của cậu."

"Mình..."

"Cậu không cần phải trả lời mình ngay đâu, mình nói ra không phải để ép cậu, mình chỉ mong cậu sẽ cho mình một cơ hội được chứng minh tình cảm của mình"

"..."

Tôi hoàn toàn bị động, không biết nói gì trước lời tỏ tình của Minh Triết, đúng là tôi nhìn ra được tình cảm của Triết, nhưng tôi cho rằng đó là sự cảm mến đặc biệt một chút, đương nhiên tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ấy sẽ tỏ tình với tôi.

Tôi vốn nghĩ Triết không hẹn hò yêu đương ai vì muốn tập trung phát triển sự nghiệp, chẳng thể ngờ mục đích cuối cùng lại là tôi.

"Này, cậu sợ tới bất động rồi hả?"

"Mình...sợ gì... đâu..."

"Mỗi lần cậu lo lắng cậu sẽ lắp bắp"

Triết bật cười nhìn tôi

"Mình ôm cậu một cái được không?"

Chưa đợi tôi trả lời, Triết đã kéo đầu tôi nép vào ngực cậu ấy, một tay vuốt tóc tôi, tay kia ôm trọn lấy tôi, tôi cảm nhận được rõ tiếng tim cậu ấy đập rất nhanh

"Cậu hãy để mình theo đuổi cậu nhé?"

"..."

"Cho dù kết quả thế nào, mình cũng không hối hận"

"..."

"Mình hi vọng một ngày, cậu sẽ mở lòng, sẽ vòng tay ôm ngược lấy mình"

Tôi khẽ nhích người thoát ra khỏi vòng tay của Minh Triết, tôi ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, hai tai cũng nóng bừng, tôi nghĩ nếu ở lại thêm phút nào nữa chắc tôi sẽ trở thành tượng sáp mất, tôi đứng phắt dậy rời khỏi ghế

"Mai...mình còn phải đi làm, mình về trước nha"

Nói rồi tôi vọt thật nhanh ra về, chẳng kịp chào tạm biệt hay dặn cậu ấy đi đường cẩn thận như mọi khi.