Phía Sau Anh Còn Có Em

Chương 19: Rượu khiến ta điên loạn



*Bíng boong*

Tiếng chuông cửa vang lên, chỉ mới chợm mắt được một chút thì anh phải ngồi dậy mở cửa.

Độ rượu vẫn chưa hề thuyên giảm, anh bước từng bước loạng choạng xuống lầu để mở cửa.

*Cạch*

Trạch Niên đứng chờ phía bên ngoài, vừa thấy cậu bạn mở cửa nhà liền lấy tay che mũi, đẩy đẩy anh ra rồi đùa:

- Dô, người ngợm chú hôi quá đi mất.

Vừa định bước vào, thanh niên trước mặt phóng như bay ra ngoài, khiến cho Trạch Niên trợn tròn mắt.

Anh lao thật nhanh đến người con gái đang đi trên đường, ôm thật chặt cô ấy vào lòng.

- Oái, biến thái à?

Tư Hạ hét lên, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay to lớn của người đàn ông say xỉn trước mặt.

- Xin lỗi xin lỗi, cái tên thối này say nên điên khùng ấy mà, xin lỗi nhé em gái.

Trạch Niên loay hoay chạy đến kéo anh ra khỏi người cô mà gượng gạo vô cùng. Bên cạnh cô còn có cả Bội Ngọc nữa.

- Bỏ ra.

Giọng nói trầm ấm cất lên khiến cô có chút bất ngờ. Là Bách Triết, nhưng có lẽ đây là lần đầu cô nhìn thấy dáng vẻ say xỉn đến điên loạn của anh.

- Bách Triết?

Cô hoài nghi cất lời hỏi, người đàn ông trước mặt gật đầu liên tục tỏ vẻ đồng ý, khiến cô bạn bên cạnh có chút khó chịu.

- Không thấy bạn tôi đang phiền à ông anh, nhanh lấy lấy bạn anh ra đê.

Trạch Niên cười trừ, dùng lực mạnh kéo anh ra khỏi người của cô, gương mặt cô đột nhiên trở nên nhăn nhó, liền hoài nghi hỏi anh ta:

- Anh ta vừa mới uống rượu sao? Người anh ta hôi lắm đấy.

Đột nhiên mặt cô biến sắc, nhợt nhạt hẳn, thậm chí còn nôn ọe thẳng lên người anh một cách mệt nhọc rồi bất thăng bằng ngã xuống đất một cái thật mạnh.

Bội Ngọc bàng hoàng, sau đó Trạch Niên và cô ấy nhanh chóng tiến đến đỡ cô dậy rồi lo lắng hỏi:

- Không sao chứ? Mày bị gì vậy?

Cô xoa xoa đầu, tay chân bủn rủn nhìn người đàn ông mắt nhắm mắt mở say xỉn trước mặt mà mắt trực trào lệ, lập tức đứng dậy chạy đi thật nhanh về kí túc xá.

Bội Ngọc vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, lườm Trạch Niên một cái rồi quát:

- Đàn ông các anh cứ say là làm càn à, đồ điên.

Nói xong cô ấy cũng chạy đi mất, để lại Trạch Niên rưng rưng nhìn lấy anh bằng sự ấm ức. Tại sao lúc nào anh làm mà Niên Niên cũng phải chịu lỗi thế cơ chứ?

- Tổ sư nhà mày, ông đây hứa sau này chẳng đưa mày về nhà nữa, mất hết duyên tao rồi.

Nói là thế, Niên Niên cũng chẳng nỡ để tên này nằm ngủ ngoài đường, liền cắn răng lôi anh vào nhà.

Về phía Tư Hạ, cô nhanh chạy đến cầu thang đi lên phòng thì bật khóc nức nở, Bội Ngọc chạy đến nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của cô mà liền ngồi xổm xuống ân cần hỏi:

- Tư Hạ, mày bị sao thế?

Đến lúc này tay cô vẫn không khỏi run rẩy, nắm chặt lấy tay cô bạn bên cạnh rồi gấp gáp hỏi:

- Anh ta....anh ta đã đi chưa?

Bội Ngọc xoa lấy lưng cô trấn an rồi nhẹ nhàng đáp:

- Đi rồi....đi rồi, bình tĩnh đi.

Tư Hạ hít thở khó khăn, cứ hít thật sâu rồi thở mạnh ra như thể rất cần có oxy khiến cô bạn bên cạnh cũng lo lắng không nguôi.

Mãi một lúc lâu sau khi đã bình tĩnh trở lại, Tư Hạ mới nhẹ buông cổ tay của Bội Ngọc ra, sau đó mới nhỏ nhẹ thủ thỉ:

- Năm mình học lớp 10, một lần đi học thêm về muộn, thêm cái đường làng không đèn vắng vẻ chỉ toàn cỏ cây đồng lúa, tao gặp phải một ông già say xỉn đang đi ngược hướng với tao.

- Lúc đó tao cầm cay đèn dầu chỉ thấy lấp ló bóng dáng một người đàn ông cứ loạng choạng đi tới. Rồi ông ta chạy đến ôm lấy tao hệt như anh ta lúc nãy....

Bội Ngọc hồi hộp, liền lập tức hỏi vào ngay khi cô ngập ngừng sợ hãi:

- Ông ta....đã xâm hại mày sao?

Cô lắc nhẹ đầu, sau đó lại tiếp tục kể:

- Ông ta đè tao xuống bụi cỏ lau gần đó, cứ hôn hít tao tới tấp, cái mùi cồn với cái cảm giác sợ hãi của tao nó làm tao cứng đờ người chỉ biết khóc lóc van xin.....nhưng rồi may mắn nhà của Yên Trì gần đó, thế nên anh ấy đã đến và cứu tao.

- Vậy....đó là lý do mày mới thích cậu ta đến vậy sao?

Cô gật nhẹ đầu, sau đó đau lòng nói:

- Sau ngày hôm đó, tao bị ám ảnh việc bắt gặp một người say rượu, thậm chí là chạm vào người của tao.....Thế nên lúc nãy, tao mới hoảng sợ đến vậy, anh ta lao đến ôm chặt tao hệt như lúc đó vậy, khiến tao cảm giác mình lại sắp phải trải qua chuyện ngày hôm đó một lần nữa.....

Cô lắp bắp, giọng nói run run như đang cố gắng kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, chỉ biết đưa ánh mắt đau khổ nhìn Bội Ngọc, cô ấy khẽ lắc đầu rồi ôm cô vào lòng.

- Tư Hạ, xin lỗi mày, lúc trước tao cứ nghĩ anh ta là người tốt, nhưng mà bây giờ tao mới biết khi say anh ta lại làm những việc đồi trụy như vậy.....tao thật sự, xin lỗi mày.

Lúc trước Bội Ngọc cứ đinh ninh, Bách Triết là cảnh sát, gia thế lại không phải đơn giản, chắc chắn sẽ là một người hoàn hảo để cô có thể trao trọn tình yêu, nào ngờ anh ta lại có nhiều điều giấu kín làm cô tổn thương nhiều đến vậy cơ chứ.

Đợi đến khi Tư Hạ bình tĩnh lại hẳn, Bội Ngọc mới dìu cô lên phòng để nghỉ ngơi, dù sao cô cũng phải trải qua những kí ức ám ảnh như vậy rồi, căn bản người ngoài không hiểu được.

_____________________

Tỉnh dậy sau cơn say, đầu anh đau nhức dữ dội, phát hiện ra mình đã nằm trên giường từ bao giờ, theo thói quen đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại để trên bàn đầu giường.

Một cuộc điện thoại gọi đến máy anh, nhận ra đó là số của Trạch Niên, anh xoa nhẹ đầu bắt máy.

- Dậy rồi đấy à?

- Mày đưa tao về nhà à?

Đầu dây bên kia thở dài rồi lại than thở:

- Đúng vậy đó anh hai ạ, chính xác là tao đưa mày về, mày còn điên điên khùng khùng làm càn.

Anh chẳng có chút kí ức gì ngoại trừ sự đau đầu, liền thắc mắc hỏi:

- Làm càn gì?

- Không nhớ à? Mày đi ôm con gái nhà người ta đấy.

- Ôm.....ôm ai?

Trạch Niên không vội đáp lời, ngừng lại một chút rồi mới cất giọng:

- Tao không biết, nhưng có lẽ cô bé đó biết mày, hình như là sinh viên bên kí túc xá gần đó.

Đầu anh liền nảy số ra tên một người, lập tức hỏi:

- Là Tư Hạ sao?

Giọng của Trạch Niên có hơi mơ màng không rõ, chỉ kể tiếp sự việc:

- Ai biết đâu, vừa ôm một cái con bé ngã nhào xuống đất ói xanh mặt rồi khóc lóc chạy đi, thậm chí tao còn bị con bạn kế bên của cô bé đó chửi lên mặt đây này.

Bách Triết nghe xong chẳng nói chẳng rằng, nhanh tay cúp máy rồi vào thẳng số điện thoại cô mà gọi ngay.

Tiếng chuông đổ hồi lâu vẫn không thấy hồi đáp, đến khi nó tắt hẳn rồi lòng anh mới trở nên lo lắng sốt ruột, anh chỉ mơ hồ nhớ được dáng vẻ của người con gái anh đã ôm lúc đó.

Chuyện trước mâu thuẫn chưa giải quyết xong, bây giờ lại còn gây thêm một họa mới, đầu anh rối bời, cứ nhìn xung quanh rồi nắm tóc thật mạnh để cố gắng nhớ ra người con gái đó.