Phía Sau Anh Còn Có Em

Chương 5: Không đội trời chung



Sáng hôm sau, mắt cô sưng bụp lên vì khóc quá nhiều, còn phải xin mượn đỡ kính của Nghiên Nghiên để che lại.

Hôm nay cô học full cả sáng lẫn chiều, nên cô phải đi học sớm, vừa hay hôm trước mua bánh mì gói còn dư nên cô cũng tháo ra vừa nhâm nhi vừa đến lớp.

Trạm xe buýt cách kí túc xá không xa, nhưng vẫn phải đi bộ, thế là cô phải vác cái cặp nặng gần cả chục kí lên vai rồi rời đi.

Chỉ biết lúc ngồi chờ ở trạm xe buýt, sau lưng lại nghe tiếng nói của đàn ông:

- Đến trường đại học à nhóc?

Cô bất ngờ quay lưng lại, sau đó liền nhìn thấy một cậu trai cao to đứng trước mặt.

Dù giọng nói có phần thân thiện nhưng gương mặt lại toát nên sự nghiên nghị và rắn rỏi tuy bị khẩu trang che lại.

Cô suy nghĩ, dù sao thì cũng không nên nói chuyện với người lạ.

Vừa hay xe buýt đến, cô liền tức tối chạy lên xe, tìm ngay một chỗ trống liền ngồi xuống, như muốn né tránh người đàn ông khi nãy vậy.

- Không thèm trả lời à?

Cậu trai đó bước đến, liền ngồi xuống cạnh cô rồi lại hỏi. Cô cảm thấy vừa sợ vừa tức, liền ngồi sát vào cửa sổ, vẫn không trả lời.

- Tôi muốn nhờ nhóc dẫn đến đó, tôi không phải người xấu.

Đôi mắt cô khẽ liếc qua chàng trai bên cạnh. Quần áo cũng tươm tất, gương mặt tóc tai sáng lạn, không thể nào nói dối được.

- Ừ, tôi đến đấy.

Cô cất giọng, xem như trả lời anh lần này.

Chỉ thấy anh ta vẫn không quan tâm, ngồi nhìn mãi về phía trước, khiến cô cảm thấy mình là người bị bơ.

Xe dừng lại tại trạm, cô bước ra rồi đi thật nhanh về trường vì sợ trễ tiết, nào ngờ lại bị bàn tay anh ta nắm chặt lại.

* Không định dẫn tôi đến đó à?

Trong lòng cực kì khó chịu, cô thẳng mặt quát:

* Mắc cớ gì đi theo tôi mãi thế.

* Tôi phải vào trường đại học mà lại không dễ nói chuyện với ai trừ nhóc.

Cô dùng ánh mắt căm phẫn nhìn anh ta, rồi lại cáu gắt:

* Nhóc nhóc cái cù lôi.

Nói xong cô bước đi được vài bước rồi quay lại dùng tay ôm người hét lớn:

* Á, cứu người cứu người, sàm sỡ này.

Mọi người xung quanh đều tiến đến bao quanh lấy anh ta, sau đó cô liền tìm cơ hội chuồn đi.

Vừa thở vào chạy vào được cổng trường thì lại thấy mọi người xì xầm bàn tán về cô, lúc này cô mới nhớ ra liền lấy trong túi ra cái điện thoại.

Bài post hôm qua viral khắp cả cái trường đại học, không ai là không biết đến cô cả.

Thay vì tự hào, cô lại nhìn mọi người bằng ánh mắt hoang mang, từ trước đến nay cô không muốn bị chú ý quá nhiều, nay lại hứng cả một đống drama như vậy, cho tiền cô cũng không thèm dính líu vào làm gì.

Vào lớp một cách gian truân, cô vừa đặt đít xuống ghế thì lại reng chuông, cuối cùng cũng chẳng thể ra ngoài đi vệ sinh được.

Chỉ biết khóc hận ngồi học hết 1 tiếng rồi nhanh chân chạy đến nhà vệ sinh.

Xử lí vấn đề sinh lí xong xuôi, cô rửa tay rồi mang cặp bước xuống cầu thang ra về, chuẩn bị ăn trưa.

Giày cô do giẫm phải nước khi nãy trong nhà vệ sinh nên có hơi trơn, gặp ngay gạch lót cầu thang là loại gạch xịn, trơn bóng.

Đi được hai bước thì chân cô mất đà loạng choạng té về phía trước. Vừa hay nhìn thấy đằng trước cô một bước cũng có một cậu trai, cô liền nắm lấy cậu ta giữ người mình lại.

*Xoẹt*

……………

Chiếc áo bị rách toạt, bờ lưng to lớn rắn chắc hiện ra, cô vội buông lấy mảnh áo khi nãy, liên tục xin lỗi dưới ánh mắt của mọi người.

Cậu trai ấy quay lưng lại, thì ra là người lúc sáng đi theo cô đây mà, xấu hổ chồng chất, cô lấy từ trong cặp chiếc áo khoác oversize đưa cho anh ta, rồi nhanh chân chạy đi.

Cô trở về phòng học, thở hổn hển mệt nhọc, vừa nằm dài ra bàn thì bị tiếng giáo viên làmo bật dậy.

- Chúng ta đến với tiết phẫu thuật người nhé, khái quát trước đã.

Lúc này vừa hay bên ngoài có một người lạ mặt bước vào, thầy Liêu liền vui vẻ giới thiệu:

- Đây là một sĩ quan cảnh sát từng học tại trường ta, tên là Bách Triết, chắc hơn tụi em tầm 10 tuổi.

Mọi người đều ồ lên vì thấy gương mặt tuấn tú của anh ta sau chiếc khẩu trang, liền tấm tắc khen ngợi.

Đến cả cô còn bị bất ngờ bởi lẽ, người này cũng là người đã bắt cô đến đồn cảnh sát, cũng là người sáng nay cô bảo là biến thái, lại càng là người cô đã lỡ tay xé rách áo của anh ta.

Và bây giờ trên người anh lại là chiếc áo khoác của cô.

Cô nóng cả mặt vội nép vào chồng sách dày trên bàn, đột nhiên lại có người xì xào bàm tán về chiếc áo anh vừa mới mặc, vì quá xấu hổ, cô đã xách cặp vội chạy ra khỏi lớp coi như là cúp tiết luôn.

Cô chạy thật nhanh về đến kí túc xá, một mình lăn lộn trên bàn học mà áy náy, dù sao cô cũng rất sợ.

Lúc đầu gặp nhau nhìn anh mặc trên mình bộ đồ cảnh sát nhìn như ông chú già, bây giờ bận đồ giản dị lại như cậu thanh niên năm 2 đại học vậy.

Anh ta là cảnh sát, cô lại dám vu khống anh ta là biến thái, làm rách áo anh ta, cứ nghĩ đến là lòng liền tự trách.

Anh ta lớn hẳn hơn cô lận 10 tuổi, tức là lúc anh ta vào đại học năm 2 cô chỉ mới lên lớp 5, cô càng bối rối không biết gọi là gì.

…Chú?

…Anh?

Cứ nghĩ đến việc bị gọi là nhóc, cô vừa tức vừa bất lực, có gì mà bảo người ta không gọi cô là nhóc chứ, dù sao anh ta cũng sắp làm ông chú 30 tuổi rồi còn đâu.