Phía Sau Anh Còn Có Em

Chương 7: Thất hẹn



Cô lên phòng, nhìn lấy chiếc thời khóa biểu dán trên tủ quần áo của hai người bạn cùng phòng, thở dài một tiếng, hôm nay họ đi tới khuya mới về, chắc cô không thể rủ họ đi cùng được rồi. Cô mở tủ ra lấy một bộ chiếc đầm đẹp nhất lúc trước Bội Ngọc từng mua cho cô.

Cô tắm xong liền mặc nó lên người, làn da trắng nõn cùng với 3 vòng đẫy đà, cuối cùng cô ngắm lấy vẻ xinh đẹp của mình trong người mà có chút động lòng.

Chẳng biết đó giờ cô có đẹp như vậy không, hiện tại cô chỉ cảm thấy mình thật sự rất đẹp, đẹp vô cùng.

Tô lên mình thêm một ít son, thật xao xuyến làm sao.

Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế lấy trong kệ giày ra một đôi giày thể thao trắng, có vẻ nó không hợp với đầm lắm, nhưng mà hiện tại cũng rất đẹp rồi, không cần cồng kềnh như thế.

Cô vui vẻ nở một nụ cười nhìn mình trong gương, nhìn lại đồng hồ cũng đã 4 giờ chiều, cô liền mở cửa bước xuống cầu thang kí túc xá.

Coi như mọi chuyện bỏ qua hết đi, cô hiện tại chỉ muốn được hạnh phúc bên Yên Trì thôi.

Hôm nay xem như ngày đầu tiên hai người hẹn hò cùng nhau ở thành phố, ít ra cô cũng không được xấu xí quá, cô liền đi đến trạm xe buýt ngồi chờ.

Vì không thuận chuyến nên xe buýt hôm nay đến rất trễ, phải đến 5 giờ 30 chiều xe mới đến.

Vừa thấy lấp ló bóng dáng xe cô đã tỉnh táo hẳn, chỉnh lại trang phục rồi bước lên xe.

May là cái váy hôm nay cô chọn nó dài vừa qua đầu gối một tí nên cũng không cần phải sợ lộ gì cả.

Nếu nói ra, có lẽ cô cũng quen biết anh hơn 17 năm rồi đấy chứ nhỉ? Cùng nhìn xem nhau lớn, cùng xem nhau trưởng thành.

Nhưng mà nói là vậy, chắc chắn dù sao cô cũng là người đến trước, là người có được trái tim của anh trước.

Cho dù có nói với mọi người 1000 lần là cô sẽ từ bỏ, nhưng thật sự cô không thể, cô vẫn tin anh rất yêu thương cô kia mà, anh vẫn rất ân cần dịu dàng thế cơ mà, chẳng lẽ không còn chút tình cảm gì sao?

Ánh mắt cô mờ dần, rồi dựa đầu vào cửa sổ chìm vào giấc ngủ.

Chẳng biết đã bao lâu, lúc cô lờ mờ tỉnh dậy trời cũng hắc tối, loa xe phát lên âm thanh thông báo:

'' Sắp đến trạm Kì Van, xin mời hành khách có đích đến hãy xuống ở trạm tiếp theo.''

Cô vừa nghe xong mắt cũng mở to, không còn cảm giác buồn ngủ nữa.

Nãy giờ nằm ngủ chắc cũng xấu rồi, cô ngồi chỉnh sửa lại đầu tóc quần áo, sau đó mang túi xách lên rồi đứng lên rời khỏi trạm.

________________________________________

Vừa bước xuống xe thì đồng hồ đã điểm 6 giờ chiều, cô lặng lẽ nhìn xung quanh.

Chỗ này vắng vẻ quá.....

Ngoại ô thành phố nên cũng ít người lui đến nhỉ?

Hạ Anh mở điện thoại, xem lại địa chỉ rồi từ từ bước đến đó, cô cũng không quên ghé ngang cửa hàng tiện lợi để mua một ít đồ ăn vặt cho anh nữa.

Lúc đến sân banh cũng đã sập tối, chỉ thấy nơi đây rất to và sáng chói vì ánh đèn chiếu vào.

Cô nhìn quanh, cuối cùng cũng tìm thấy anh, liền vui vẻ tìm chỗ cách đó không xa ngồi xuống, âm thầm quan sát anh trong mỗi trận ra sân.

Người con trai 19 tuổi đó thật đẹp, lại còn rất năng động.

Nhớ lại lúc nhỏ, mỗi khi cô đến nhà anh chơi, anh đều vui vẻ dẫn cô ra sau vườn để chơi trốn tìm.

Lớn hơn chút nữa, cả hai học cùng trường cấp hai, mỗi ngày đều cùng nhau đi học từ sáng sớm, rồi lại cùng nhau trở về nhà.

Rồi bẵng đến cấp ba, cả hai đều không cùng trường, lúc đó cô cứ nghĩ sẽ không thể nói chuyện nhiều với anh được nữa, nhưng rồi anh cũng tìm cách để cùng cô đến trường.

Chàng trai với cơ thể rắn chắc trước mặt đã cùng cô trải qua biết bao kỉ niệm đẹp, miệng cô bỗng chốc cong lên.

Tiếng còi hú hết giờ thi đấu kết thúc, mọi người hò reo với tỉ số hiện tại, cô lại hào hứng đứng lên cầm lấy bịch thức ăn vặt mới mua khi nãy nhẹ nhàng bước đến chỗ anh như tạo bất ngờ.

- Yên Trì!

Từ phía trước, một người con gái khác liền đứng dậy chạy đến ôm chằm lấy anh trong sự ngỡ ngàng của cô.

Đến cả bạn bè xung quanh anh cũng một hai gọi cô ấy là ''Chị dâu''

Thì ra......

Thì ra anh vẫn chưa hề chấm dứt với Thảo Nhi.....

Thì ra.....anh muốn hỏi xem hôm nay cô có rảnh không, chính là để Thảo Nhi có cơ hội được đường đường chính chính đến cổ vũ anh.

Cuối cùng, ''ngựa quen đường cũ'', chẳng có một sự thay đổi nào ở đây cả.

Cô nhìn lấy hai người họ quấn quýt nhau mà lòng xót xa vô cùng, cả cái ánh mắt tràn ngập niềm yêu thương anh đã từng dành cho cô nay lại dành hết tất cả cho cô bạn thân của mình.

Cô bật cười mà lòng đau như cắt, nước mắt chảy thành hai hàng dài trên má, tay chân bủn rủn đến rơi cả bịch đồ ăn xuống đất.

*Bịch*

Âm thanh vì quá gần nên Yên Trì liền quay người lại, nào ngờ nhìn thấy người trước mặt anh lại là.....

Sắc mặt anh liền biến sắc, nụ cười trên môi cũng gượng gạo vô cùng:

- Tư Hạ....

Thảo Nhi ngạc nhiên quay sang gọi tên cô, tay vẫn đang trong tay với người đàn ông trước mặt.

- Chẳng phải em....

Yên Trì cứng cả họng, chỉ có thể thốt nên vài câu, tay cũng mạnh bạo buông tay Thảo Nhi ra.

Cô vẫn bất động ở đó, nhìn hai người họ mà nước mắt không ngừng trào ra, nhòe hết cả khung cảnh trước mặt.

Môi vẫn là một nụ cười đắng, cô cười thành tiếng, rồi nhẹ nhàng gạt đi nước mắt, dịu dàng nói:

- Yên Trì à, em nhìn lầm rồi, chúng ta..... chấm dứt nhé?

Vừa nói xong, cô vội quay lưng rời đi, bước chân cô cũng nặng trĩu hơn bao giờ hết.

Ha, đến cả việc đuổi theo cô anh ta cũng không làm được, thế thì có giống cô đã chen chân vào không cơ chứ.

Cô cười phá lên, ngồi tễnh xuống đất cách sân banh rất xa.

Bao nhiêu uất ức cô liền vỡ ra, cô òa khóc như một đứa trẻ giữa khung cảnh yên tĩnh này.

Tại sao chứ?

Tại sao cô là người đến trước, cô là người có trái tim anh, bây giờ mãi mãi cũng chẳng thay đổi được điều gì?

Nhìn người mình thương cười nói ôm ấp người mà mình xem là bạn thân, nó đau đớn đến thế nào cơ chứ?

Tại sao anh thương cô ấy mà lại không mở lời nói chia tay em?

Tại sao lúc em bảo chia tay anh lại níu kéo trong khi anh không hề còn tình cảm với em thế?

Ngàn câu hỏi chen lấn nhau, khiến đầu óc cô như muốn vỡ tung, máu chảy tê cả đầu, đến nỗi nó nóng lên như muốn bốc khói.

Cô khóc mà lại cười như điên như dại, liền tháo lấy cái vòng tay trên cổ tay xuống, vò nó vào tay.

Cô vung tay ra, nhưng lại do dự không thể ném nó đi, cuối cùng lại nhớ đến ngày tháng tươi đẹp cạnh anh mà mạnh mẽ ném nó bay thật xa về phía đường đối diện.

Cô đứng dậy như người thất thần, chân run run vì ngồi quá lâu, cuối cùng cô lại trở về nhà với một bộ dạng cực kì thê thảm.

Ngồi trên xe buýt, cô lại dựa đầu vào khung cửa sổ, nhưng lần này cô không thể thiếp đi được nữa, mà lại đau khổ nhìn lấy cảnh vật bên ngoài mà cảm thấy thật vô vị.

*Ting*

Cô có một tin nhắn, cứ tưởng là Yên Trì, cô lại không mở máy lên.

Nhưng rồi khi âm thanh tin nhắn dồn dập, cuối cùng cô cũng bật máy lên, và thật may mắ, người nhắn tin cho cô là Bạch Triết chứ không phải là Yên Trì.

'' Này nhóc, không đến à?''

20:32

'' Làm gì mà không thèm trả lời đấy?''

20:45

''Nhóc có bận à? Chẳng phải mới sáng không từ chối tôi sao?''

20:46

Cô nhìn thấy tin nhắn liền nhớ ra tối nay có hẹn qua nhà chú cảnh sát lúc sáng, nhìn lên bây giờ cũng đã 9 giờ tối, có lẽ không còn kịp nữa rồi.

'' Tôi đang trên xe buýt, 9h30 mới đến, xin lỗi vì thất hẹn.''

Nhắn xong một hồi lâu cô cũng không thấy hồi âm, vì thế mà bỏ điện thoại và túi xách rồi lại tiếp tục thẫn thờ.

Chỉ biết đến khi có thông báo đến trạm, cô như thường lê bước xuống xe, nhưng lần này lại chẳng còn sự vui vẻ nữa rồi.

- Tư Hạ....

Từ phía trước một giọng nói trầm ấm vang lên, mắt cô sưng bụp nhìn về phía trước, chỉ thấy trong ánh đèn mờ ảo ở trạm xe buýt là dáng một người đàn ông cao to đang đứng đợi sẵn trước mặt cô.

Cô liền lờ Bách Triết đi, sau đó lạnh lùng quay lưng rời đi, còn phun lại một câu:

- Anh chờ làm gì, tôi không mượn.

Ánh mắt cô đượm buồn, vẫn đi về phía trước, nào biết có người lặng lẽ bước theo sau.

- Có chuyện gì rồi à?

Như trúng tim đen, cô khựng lại, quay sang nhìn anh bằng ánh mắt căm hờn rồi nói:

- Liên quan đến anh sao? Phiền phức.

- Tôi đợi nhóc 1 tiếng đồng hồ rồi đấy, đừng có mà la hét quấy rối ở đây.

Giọng nói trầm khàn có phần dữ tợn, làm lòng cô đã khó chịu lại càng mềm hơn.

Bằng tất cả sự đau thương, cô hét lên rồi ôm lấy mặt khóc nức nở:

- Ừ, tôi thế đấy, chẳng cần ai đợi cả, cút đi.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại, Bách Triết ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lấy lưng cô, cuối cùng cũng ôn nhu nói:

- Vào nhà rồi nói, tôi nghe nhóc kể.

Nói xong anh nắm lấy cổ tay cô nắm đi, nhẹ nhàng dẫn đến nhà anh, bóng dáng người đàn ông trước mặt, càng nhìn lại càng giống Yên Trì vô cùng.