Phía Sau Lớp Mặt Nạ

Chương 45: Tiệc thưởng hoa



Rất nhanh kết quả xét nghiệm ADN đã được đưa tới, bộ xương kia chính là Đào Thi Hàm đã mất tích mấy năm trước.

Vũ Hân Nghiên được giải hàm oan, Vương Mỹ Lâm không tin vào mắt mình nhưng giấy trắng mực đen đã sờ sờ trước mặt không tin cũng phải tin.

Bà ta biết mấy hôm qua mình đã hành hạ con dâu quá nhiều nhưng tính tình bà ta làm sao chịu cúi đầu xin lỗi con dâu. Bà ta đảo mắt giả bộ xoa đầu nói.

"Thôi biết là được rồi, đừng nhắc đến nó nữa mẹ đau đầu quá."

Vũ Hân Nghiên nhìn mẹ chồng giả bộ để lảng tránh việc nghi ngờ vô cớ chỉ biết cười lạnh. Ngoài mặt vẫn quan tâm chăm sóc bà ta.

"Mẹ đau đầu sao, để con nấu gà tần cho mẹ bồi bổ."

"Ừ ừ."

Chờ cho mọi người đi hết chỉ còn một mình Vương Mỹ Lâm mới mở mắt, bà ta đi tới bàn trang điểm nhìn chuỗi vòng ngọc mà trước đây Đào Thi Hàm cấm bà ta đeo suy nghĩ.

Bây giờ đã rõ Đào Thi Hàm thực sự chết, nhưng đối với con dâu mới bà ta vẫn nghi kị cực nhiều chưa thể tin tưởng cô.

Có điều rất nhanh Vũ Hân Nghiên đã chiếm được thiện cảm của bà ta.

Số là sắp tới bà ta sẽ tham dự bữa tiệc thưởng hoa của Hàm phu nhân. Hàm phu nhân là vợ của thị trưởng thành phố H, con trai bà ta muốn làm ăn tốt ở đây đương nhiên phải lấy lòng được thị trưởng. Mà thị trưởng Hàm cực kỳ yêu thương vợ mình, lấy lòng được Hàm phu nhân sẽ rất có lợi cho công danh của con bà ta.

Tiếc rằng Hàm phu nhân không thích bà ta, đơn giản vì Hàm phu nhân cho rằng Vương Mỹ Lâm đang chiếm đoạt đồ của Đào phu nhân, người bạn cũ của bà.

Mấy năm trước Hàm phu nhân ra nước ngoài dưỡng bệnh nên chưa biết chuyện Đào phu nhân bị tai nạn. Nay bà đã trỏ về, nghe ngóng được sự việc đương nhiên bất bình thay bạn cũ.

Vì điều này mà mấy tháng nay Ngôn Bắc Hải lao đao không ít do bị thị trưởng làm khó. Vương Mỹ Lâm gấp gáp đến mức đứng ngồi không yên.

Con trai là trụ cột gia đình, nó mà ngã ngựa cả nhà bà ta sẽ quay lại khu ổ chuột kia. Vì thế mỗi lần gặp Hàm phu nhân bà ta sẽ tận lực lảng tránh nói về Đào phu nhân.

Tiếc rằng vẫn có kẻ đâm chọc sau lưng khơi gợi nỗi đau mất bạn của Hàm phu nhân. Vương Mỹ Lâm trực tiếp trở thành kẻ bị ghét bỏ.

Lần này được mời vào dự tiệc thưởng hoa không biết có âm mưu gì đằng sau không, nhưng dù có là hồng môn yến bà ta cũng phải xông vào.

Gần sát giờ Vương Mỹ Lâm chăm chút cho bản thân, bà ta đeo trang sức đặc sắc, thời trang cũng khác với Đào phu nhân. Nhưng cả người vẫn căng thẳng không thôi.

Vũ Hân Nghiên mang đồ giặt ủi vào cho bà ta, lúc nhìn bà ta tay chân run rẩy đeo khuyên tai cô liền thắc mắc.

"Trông sắc mặt mẹ kém quá, có chuyện gì thế mẹ."

Ngôn San San đang ngồi lướt điện thoại bên cạnh nghe vậy trả lời hộ mẹ mình.

"Chị dâu không biết à? Mẹ sắp đi dư tiệc của Hàm phu nhân đó. Bà ta ỷ mình có chồng là thị trưởng thành phố lúc nào cũng để đám phu nhân bắt nạt mẹ. Lần này bỗng dưng được mời đến dự tiệc kẻ ngu cũng biết bên trong có âm mưu."

Vương Mỹ Lâm hừ lạnh nhìn con dâu trút giận.

"Nếu không phải vì cô vô năng thì tôi cũng không cần hạ mình như thế để giúp chồng cô giữ được công ty."

Vũ Hân Nghiên bị mắng oan cũng không giận, cô thản nhiên chỉnh lại trâm cài trên tóc mẹ chồng nói.

"Nếu mẹ muốn con có thể cùng đi với mẹ."

"Ha, cô đi thì làm được cái gì, chỉ tổ làm xấu mặt tôi thêm."

Vương Mỹ Lâm nói một hồi bỗng thấy đưa con dâu đi cũng tốt, có gì bà ta sẽ dùng cô làm bia đỡ đạn cho bà ta. Vì thế Vương Mỹ Lâm thay đổi chủ ý của mình.

"Thôi cô cố chấp muốn đi thì đi đi, nhớ đừng làm chuyện ảnh hưởng tới chồng cô là được."

"Vâng thưa mẹ."

Nói rồi cô cầm trâm chỉnh trang lại tóc cho mẹ chồng, trong đầu dường như đã vẽ ra suy tính của bản thân.

Tám giờ sáng hai mẹ con họ đi tới nơi tổ chức tiệc thưởng hoa. Ở sân sau nhà Hàm thị trưởng bày bàn ghế theo phong cách quý tộc châu âu, trên bàn có mấy lồng điểm tâm nhỏ xinh cùng trà.

Vườn nhà Hàm phu nhân rất rộng, trồng đủ mọi loại hoa cỏ, các vị phu nhân quần áo thướt tha tản bộ ngắm hoa.

Vương Mỹ Lâm bước đến xởi lởi chào hỏi.

"Ôi chào các vị phu nhân, các vị đến sớm quá vậy."

Những phu nhân khác liếc mắt cười nhạt đáp lại.

"Vương phu nhân lại đùa rồi, chúng tôi làm gì đến sớm mà là phu nhân đến muộn đó."

"Lăng phu nhân nói phải đó. Vương phu nhân thật là, đến muộn còn bảo bọn tôi tới sớm."

Vương Mỹ Lâm cười tươi rói nhận lỗi.

"Chết, các vị xem xem tôi đãng trí quá nhớ nhầm thời gian, thất lễ,thất lễ."

Bà ta ngoài cười nhưng trong không cười, rõ ràng trên thiệp mời ghi 8h, bà ta còn cố tình đến sớm hơn nửa tiếng vậy mà vẫn bị đám người này chỉ chỏ. Có điều nhờ vả người ta thì phải thuận theo ý người ta thôi.

VHN dùng tài nghệ ngâm thơ, gây thiện cảm tốt với Hàm phu nhân, thành công giúp NBH thoát khỏi khó khăn. Mẹ ck cũng được cô giúp đỡ, làm Hàm phu nhân không ghét bỏ bà ta nữa, khiến bà ta tin tưởng cô hơn, chỗ nào tiệc cũng mang cô đi theo.